Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2:

Trong năm nay Vương Tuấn Khải tổ chức tour diễn toàn thế giới. Vốn dĩ diễn ở Mĩ xong sẽ phải sang Nhật chuẩn bị tiếp nhưng vì mấy tháng rồi vẫn chưa gặp Vương Nguyên nên đánh liều chạy về nước một chuyến, nhưng không ngờ ba ngày ru rú trong nhà thì hai ngày Vương Nguyên ôm rịt cái điện thoại không chịu buông.

-Vương Nguyên, anh nghiêm túc hỏi em đây.

Vương Nguyên nằm trên giường vẫn cứ mải mê nhìn điện thoại, Vương Tuấn Khải lúc này không nhịn được nữa, trực tiếp giật điện thoại của cậu vứt sang một bên.

-Vương Nguyên, hai ngày nay em làm gì với cái điện thoại? Em có còn coi anh là người yêu của em không? Hay có thằng khốn nào đang tán em trên điện thoại?

Vương Nguyên bị giật điện thoại cũng khó chịu không kém, đang đến đoạn gay cấn.

-Anh nghĩ lung tung cái gì thế? Còn đáp điện thoại của em.

-Thế hai ngày nay ở nhà em làm gì? Em kiểm điểm lại bản thân đi.

Nói rồi còn bỏ ra ngoài.

Vương Nguyên tự nhận thấy tình hình này vô cùng căng thẳng, còn hơn cả cái lần mà Vương Tuấn Khải biết cái ông trong hội đồng quản trị kia từng muốn quy tắc ngầm với cậu nữa, nhưng mà cậu có làm gì sai đâu?

-Vương Tuấn Khải, anh cứ bỏ đi như thế là xong việc chắc. Anh đáp điện thoại của em lại còn bỏ đi là muốn gì?

Vương Nguyên cũng không bỏ cuộc, lẽo đẽo theo sau Vương Tuấn Khải.

-Muốn em hôn anh đó, giờ em tính sao?

Vương Tuấn Khải vênh mặt, thái độ thì như thách thức người ta đánh nhau thế mà ý nghĩa thì ngọt như rót mật.

Vương Nguyên cũng không tức giận nổi, tiến lại hôn môi Vương Tuấn Khải, xong xuôi mới hỏi.

-Vậy giờ anh muốn gì nữa?

-Hai hôm nay em làm gì với cái điện thoại?

Thời gian ở cùng nhau ít, trước nay luôn giữ đúng quy tắc về nhà sẽ bỏ điện thoại một bên. Thậm chí quy tắc này quản lí và người nhà đều biết, nếu không có việc gấp thực sự sẽ không liên lạc. Thế mà hai hôm nay Vương Nguyên đã làm gì? Đã không đặt chú ý lên người Vương Tuấn Khải thì thôi còn ngang nhiên phạm vào điều cấm kị.

-Em...

-Lại còn ấp úng như thế? Đừng nói là em đang ngoại tình?!

-Anh nghĩ đi đâu thế hả? Chỉ là em đang đọc một ít truyện trên mạng thôi, nhất thời không chú ý đến anh, em sai rồi.

Nói rồi tiến đến ôm Vương Tuấn Khải, cũng tự nhận thấy trong khoảng thời gian này mình đúng Là đáng đánh.

-Đọc cái gì mà say sưa đến như thế? Anh cũng muốn đọc, biết đâu có thể cùng em bàn luận.

Nói rồi quay lại phòng ngủ muốn lấy điện thoại của Vương Nguyên. Nói thật, lúc này

y cũng hơi nghi ngờ về thái độ của Vương Nguyên.

-Anh không nên đọc, không nên đọc đâu.

Nói rồi chạy trước giành điện thoại.

Vương Tuấn Khải lúc này lại càng nghi ngờ hơn.

Đọc truyện thì làm gì phải căng thẳng đến thế, cái này giống như là ngoại tình rồi sợ bị xem tin nhắn vậy đó.

-Vương Nguyên, anh đang rất kiên nhẫn và lịch sự yêu cầu em đưa điện thoại cho anh.

Vương Tuấn Khải không thèm giành, đứng đối diện Vương Nguyên, chìa tay chờ cậu giao nộp điện thoại.

-Điện thoại là của em mà.

-Em có đưa không?

-Anh nghi ngờ em!

-Đừng có đánh trống lảng.

Vương Nguyên cuối cùng hết cách đành đưa, vì dù sao người có lỗi lần này là cậu, vừa đưa còn vừa lầm bầm.

-Anh đọc rồi thì đừng có nhăn nhó, em đã cảnh báo rồi, là tại anh không nghe đó thôi.

Vương Tuấn Khải đọc được một nửa thì đáp điện thoại xuống giường.

Đúng là cái thứ vớ vẩn.

Vương Tuấn Khải y như thế mà là thê nô à?

-Em đúng là...

-Em đã bảo anh đừng đọc rồi. Anh xin lỗi em đi, vừa nãy anh đe dọa em, còn nghi ngờ em.

-Ai bảo em cứ che che đậy đậy.

-Anh không tin tưởng em.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

-Anh sai rồi, nhưng em đừng đọc mấy cái truyện đó nữa, hỏng hết hình tượng của anh.

-Em thấy cũng thú vị mà.

-Em rảnh rỗi quá à? Vậy anh làm em bận hơn nha, cho em thấy anh với cái tên cùng tên tuổi trong truyện đó chẳng giống nhau chút nào.

Vương Nguyên bị đè lên giường không kịp phản kháng, cứ thế bị đè.

Qua lần này khiến cậu hoàn toàn không dám đọc mấy truyện mà fans sáng tác cho hai người trên mạng nữa. Sợ nếu còn có lần sau Vương Tuấn Khải sẽ xử cậu còn nặng hơn lần này nữa.

Hết phiên ngoại 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro