chương 59: trong họa có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Trong họa có phúc

Mấy năm gần đây chẳng hiểu vì lý do gì mà số lượng máy bay rơi tăng đột biến, nhiều người nói không còn dám lên máy bay nữa. Chuyến bay bị nổ lần này lại càng khiến nhiều người không còn ý định đi đâu nữa.

Vương Nguyên sáng sớm đọc báo sau đó lên mạng thấy trên weibo một loạt người đã thay ảnh đại diện nhưng mà kì quái là...sao lại cầu nguyện cho Vương Tuấn Khải?

Không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu rồi liền không còn hứng thú đi đâu nữa. Chuyến bay đêm qua có Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không hề nói mình phải bay đi Mỹ, Vương Nguyên cả ngày đều bên cạnh em gái cũng không để ý fans của y tiếp ứng chuyến bay. Gọi điện cho Vương Tuấn Khải không được, liền gọi cho Tiểu Mã Ca nhưng cũng không liên lạc được.

Vương Nguyên cuống quít một hồi cuối cùng quyết định tắt điện thoại đi lái xe đến nhà Vương Tuấn Khải. Cả nhà Vương Tuấn Khải đều là vẻ mặt u ám, chẳng có ai cười nổi. Tới bà nội vốn vui tính cũng suy sụp tinh thần được Vương Tuấn Phàm đỡ ngồi bên sofa. Tất cả điện thoại đều đặt trên bàn chứng tỏ mọi người đã cố gọi mà không được.

Vương Nguyên không biết nên nói gì trong lúc này mới thích hợp, vừa định mở miệng xin phép ra về thì nghe tiếng cửa phòng mở.

Vương Tuấn Khải đầu tóc rối mù tay xoa xoa vai nhìn mọi người thê lương ngoài phòng khách, vô lương tâm mà hỏi.

- Sao mọi người buồn vậy?

- Tiểu...Tiểu Khải? Là con à?

- Không là con còn là ai nữa? Sao mọi người đều ở đây? Em đến sớm vậy? Không sợ muộn giờ bay hả?

Bà nội đang ngồi liền đứng dậy chạy về phía Vương Tuấn Khải.

- Thằng nghịch tử này, về không nói, đi cũng chẳng bảo, có phải muốn bà già này nhập viện không?

- Bà nói gì vậy chứ, con...

- Chuyến bay đêm qua của em bị nổ trên không trung, toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn được xác định là đều thiệt mạng.

Vương Tuấn Phàm tiến lại vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, trong lòng cũng như trút đi được một gánh nặng. Hiểu lầm này không thể trách Vương Tuấn Khải được. Hôm qua lúc y trở về mọi người đều đi ngủ rồi, không lẽ gọi dậy rồi nói con về rồi.

Đúng lúc này lại có tiếng chuông cửa.

Tiểu Mã Ca hớt ha hớt hải tay cầm điện thoại, chào mọi người trong nhà.

- Vương Tuấn Khải, cậu làm gì mà không nghe máy của anh thế? Điện thoại anh sắp nổ tung rồi.

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu.

- Chắc lại hết pin rồi.

Sau đó vào phòng lấy ra một cái điện thoại màn hình đen sì, ấn thế nào cũng không phản ứng.

Vì thế y liền mượn điện thoại Tiểu Mã Ca trước tiên đăng một cái weibo báo bình an cho fans.

- Anh thông báo văn phòng phát tin em không xảy ra chuyện đi. Chuyện này đáng lẽ phải phát sớm hơn chứ.

Nói rồi trả điện thoại cho Tiểu Mã Ca, chính mình đem điện thoại đi sạc pin.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bình an, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt hẳn, lễ phép xin phép ra về.

- Đợi chút anh đưa em về.

Vương Tuấn Khải vừa ra đến cửa phòng nghe thấy Vương Nguyên nói thế liền quay lại lấy áo khoác.

- Anh quay lại đi, em lái xe đến.

Vương Tuấn Khải ra đến cửa rồi nào có chuyện sẽ quay lại.

- Anh chở em về.

Nói rồi lấy chìa khóa ở tay Vương Nguyên mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

- Lần này dọa em sợ rồi đúng không?

Vương Tuấn Khải để ý lúc y đầu bù tóc rối từ phòng ngủ bước ra vành mắt Vương Nguyên đo đỏ, giống như trực khóc đến nơi vậy. Vương Nguyên vui thì có vui, dù thế nào, trong lòng cũng như bỏ được tảng đá xuống vậy, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại trong lòng vẫn thấy khó chịu, hơi oán giận nói.

- Anh lần nào cũng vậy, em không chủ động hỏi sẽ không chịu nói. Buổi tối hôm trước còn lái xe đến thế mà một câu cũng không nói, nếu thật anh lên cái máy bay đó thì phải làm sao?

Nói được một nửa thì bật khóc.

- Rõ ràng biết anh nói với em em cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất em không phải nghe từ người khác.

- Anh sai, anh sai, lần sau nhất định báo cho em. Đừng khóc.

- Đừng có coi em như con nít, em không cần người dỗ dành.

Vương Nguyên lau nước mắt, tự biết mình phản ứng hơi quá nên không nói gì nữa. Vương Tuấn Khải lại tưởng cậu giận, một tay giữ vô lăng, một tay nắm tay Vương Nguyên.

- Tim anh đang đập bình bịch vì hạnh phúc đây, em có muốn nghe thử không?

- Anh tập trung lái xe đi, đùa giỡn cái gì chứ?

- Vậy chốc nữa sẽ cho em nghe.

Xe lái đến cổng nhà, Vương Tuấn Khải vừa tắt máy liền ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Em nghe thấy nhịp tim của anh rồi đúng không? Chắc là hai trăm nhịp một phút đó.

- Đừng có đùa giỡn nữa.

Tuy nói thế nhưng cũng không đẩy Vương Tuấn Khải ra, còn áp tai vào phía ngực trái của y.

Tiếng trái tim Vương Tuấn Khải đập vững vàng khiến Vương Nguyên thở phào một cái. Đúng là trong họa có phúc.

Hết chương 59.

Tự hỏi không biết tại sao hôm qua đen đủi thế mới chợt phát hiện hôm qua thứ 6 ngày 13=))))))))

Chương này bù cho hôm qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro