chương 35: rất thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Rất thích em

Vương Tuấn Khải kì thực không bị thương gì nguy hiểm tới tính mạng cả. Vết thương chủ yếu là do y không cài dây an toàn bị va đập mà tạo thành.

Vừa nghe tin Tiểu Mã Ca đã gọi ngay cho gia đình Vương Tuấn Khải. Vì không phải anh biết, mà là có người đưa vào nên sớm muộn gì trên mạng cũng làm ầm lên chẳng bằng cứ báo trước đi.

- Mưa gió như thế mà lái xe ra ngoài là chán sống rồi à? Anh muốn cho bà già này đi theo anh luôn có đúng không? Bà trước nay cái gì cũng ủng hộ anh nên anh làm càn à? Không còn quan tâm đến ai nữa? Mẹ anh vừa mổ cho bệnh nhân xong, nghe tin anh bị tai nạn thì ngất luôn anh có biết không? Anh có để cho cái nhà này yên được không?

- Bà, không phải con vẫn sống sao? Chỉ là trầy xước có mấy miếng da thôi. Bà nói con phúc lớn mạng lớn còn gì. Lần này là con sai, không suy nghĩ, sẽ không còn lần sau đâu, con hứa mà. Bà đừng khóc.

- Có đứa cháu như anh đúng là làm tôi tổn thọ đến mười năm.

Bà nội hờn dỗi qua một bên ngồi, ba mẹ cùng anh trai chỉ nhìn y chứ không nói gì.

Vương Tuấn Khải lần này sai nên cũng không dám hó hé câu gì, càng không dám nói là vì đi gặp Vương Nguyên. Sợ mọi người nghĩ xấu về cậu.

Mà Vương Nguyên vốn dĩ không bị gì, lúc tỉnh dậy đáng ra là có thể về luôn rồi nhưng cậu lại muốn nán lại để lên thăm Vương Tuấn Khải.

- Anh nghĩ cho đến lúc văn phòng làm việc của Vương Tuấn Khải xác nhận thông tin thì trên đó may ra mới thưa người được. Anh nghĩ trước hết chúng ta cứ về nhà đã.

- Nhưng...thôi được rồi, chúng ta về trước.

Mà lúc Vương Nguyên về đến nhà lại nhận được tin cậu được mời tham dự Cannes vào ngày mười bốn tới. Chuyện này kì thực quá bất ngờ. Còn khoảng một tuần nữa là tới rồi.

Thông tin này vừa được xác nhận mấy nhãn hàng thời trang rồi trang sức đều liên lạc với Sử Cường, muốn tài trợ trang phục.

Đến bây giờ Vương Nguyên mới bắt đầu ý thức được chuyện mình thực sự nổi tiếng rồi. Liên hoan phim mà ngày trước chỉ có thể xem chiếu lại trên tivi vậy mà hôm nay lại sắp được tham gia rồi, chuyện này quá bất ngờ. Trong một phút ấy trong đầu Vương Nguyên chỉ toàn "mình sắp được tham dự Cannes". Mới nổi hơn một năm, chuyện này khó tin đến thế nào chứ.

Mà cũng vì quá khó tin, quá bất ngờ, Vương Nguyên quên luôn chuyện mình phải hỏi thăm Vương Tuấn Khải.

- Thằng bé kia còn không thèm gọi cho anh một cuộc điện thoại, anh còn tư tưởng gì đến người ta nữa.

- Bà cũng biết cậu ấy bận mà, giờ còn phải tham gia Cannes kìa.

Vương Tuấn Khải thầm an ủi mình, chắc do Vương Nguyên bận quá thôi.

- Bận cái gì thì bận, một tin nhắn cũng không nhắn được chắc.

Bà nội mấy ngày liền đều trong bệnh viện thấy Vương Tuấn Khải ngày nào cũng ủ rũ, lòng cũng nhũn ra. Thằng cháu này ngoài cái mạng lớn ra thì cái gì cũng khổ.

- Là cháu tự thích cậu ấy mà.

Lớn đến mấy đứng trước tình yêu thì cũng đều là hoa cỏ mà thôi, nhìn Vương Tuấn Khải xem, có bao nhiêu tự ti chứ.

***

Lúc Vương Nguyên đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì mới nhớ ra Vương Tuấn Khải, vội vàng gọi điện cho y y đều không nghe máy. Không lẽ giận mình rồi?

Đang lúc muốn ra ngoài, bên ngoài lại đúng có người gọi cửa. Mở cửa ra lại là Vương Tuấn Khải, người y nồng nặc mùi rượu.

- Anh...vừa mới xuất viện sao đã lại uống rượu...ưm...

Vương Tuấn Khải một tay ôm eo Vương Nguyên, một tay ấn cậu vào tường, hôn Vương Nguyên mà như muốn nuốt cậu vào trong bụng. Cửa nhà vẫn còn mở, có thể sẽ có người thấy được Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra muốn đóng cửa.

Nhưng Vương Tuấn Khải y lại chỉ thấy rằng Vương Nguyên không thích mình, thậm chí là chán ghét mình nên lại càng ôm chặt, hôn càng sâu.

Vương Nguyên lần đầu tiên bị ai đó hôn mạnh bạo đến như vậy, cả người đều lung lay sắp không trụ được. Nhưng nghĩ tới cửa nhà chưa đóng. Không thể làm khác chỉ có thể đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra.

Ban nãy Vương Nguyên rõ ràng còn ôm lại mình, giờ lại đột ngột đẩy ra, Vương Tuấn Khải không phản ứng kịp bị cậu đẩy ngã xuống sofa.

Say rượu thường làm càn mà, Vương Tuấn Khải rất nhanh ngồi dậy, loạng choạng bước về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên khóa cửa xong, vừa quay người lại thì đập ngay vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, bị y đè trên cánh cửa mà hôn.

Không còn lo sợ bị nhìn thấy, Vương Nguyên tự nhiên mà hưởng thụ nụ hôn này. Cậu nhận thấy mình không hề ghét cái hôn của Vương Tuấn Khải, mặc kệ nó có hơi rượu nồng nặc, cũng mặc kệ y thô bạo hôn cắn.

- Vương Nguyên, tôi vẫn luôn giấu em một điều, bây giờ tôi sẽ nói cho em biết. Em biết rồi, cũng đừng ghét tôi.

Vương Tuấn Khải dựa vào Vương Nguyên, giọng nói mang theo hơi rượu phả vào tai Vương Nguyên khiến nó đỏ ửng lên.

- Tôi thích em, không phải kiểu đồng nghiệp quý nhau đâu, là kiểu, muốn hôn em, muốn ngủ với em, muốn sống cùng với em. Tôi cũng không biết mình sao lại thế nữa. Nhưng tôi thật lòng thích em, rất thích em. Em có thích tôi không?

Hết chương 35.

Mấy cô dự đoán chương sau nào 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro