chương 18: Run for time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Run for time

Tuy Vương Tuấn Khải mạnh miệng là thế nhưng khi được Vương Nguyên gọi điện cho tức giận gì đó đều bay biến hết.

- Tiểu Mã Ca, anh liên lạc với chương trình đó chưa?

- Rồi rồi, ngày kia sẽ bay đi Chiết Giang quay hình.

Vương Tuấn Khải nổi tiếng như thế, một năm chỉ có khoảng ba bốn mươi ngày về nhà, vậy mà lần này y lại dùng ba ngày nghỉ quý báu đó để đi quay chương trình.

Tiểu Mã Ca đau đầu, chương trình phát sóng người ta không phát hiện ra có điểm không bình thường mới lạ đó.

Thế nên hôm Vương Nguyên ghi hình Run for time nhìn thấy Vương Tuấn Khải tim suýt nữa bay ra ngoài. Hôm qua nhắn tin y còn nói mình về nhà...

- Lâu lắm rồi không chạy, coi như tập thể dục vậy.

Nói rồi đứng sát vào chỗ Vương Nguyên.

Thợ săn được thả ra hai người đều đã chạy một đoạn xa rồi, có chút thản nhiên mà đi bộ.

- Hôm nay anh sẽ giúp cậu nên nhất định phải đi cạnh anh.

Vương Nguyên gọi điện cho Vương Tuấn Khải rất an tâm mà kể đã sáu tập rồi vẫn chưa giành được quán quân, cậu còn sợ mình không giành đủ tiền để chơi trận chung kết nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn bản đồ trên tay xem mình đang ở đâu, sau đó tìm chỗ chốn trước. Trò chơi vừa bắt đầu, chờ khi nhiệm vụ phát ra sẽ đi làm, tất nhiên là làm cùng Vương Nguyên. Vương Nguyên ham làm nhiệm vụ như vậy chịu bỏ qua mới lạ.

Chiết Giang đêm qua có mưa nhỏ nên bây giờ đường đi có chút trơn. Vương Nguyên chạy trốn thợ săn, ngã một cái. May mà mặc quần áo thể thao dài tay nên chỉ bị xây xát một chút, Vương Tuấn Khải nhìn thấy xót người vô cùng, xuýt chút nữa thì bế Vương Nguyên chạy.

- Thợ săn cái quỷ gì chứ?

- Không sao, chỉ xước chút thôi. Chỉ còn mười phút để làm nhiệm vụ, chúng ta đi mau thôi.

Vương Nguyên đứng dậy phủi tay, trước sau quan sát xem có thợ săn không tiếp tục chạy về phía cổng thành. Trong tay cậu cầm một miếng tượng, đội viên khác cũng đã có miếng tượng còn lại, hai bên đang cùng nhau chạy về cổng thành. Chỉ còn mười phút, nếu không làm xong thì diện tích hôm nay sẽ không được mở rộng. Nếu như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị thợ săn bắt được.

Vương Tuấn Khải chạy theo Vương Nguyên tuy rằng không mệt nhưng khiến y biết tại sao rõ ràng Vương Nguyên được khen là thông minh nhanh trí nhưng lại chưa bao giờ được quán quân. Nguyên nhân duy nhất chính là cậu quá tham làm nhiệm vụ. Dù nhiệm vụ có quan trọng hay không cũng lao mình đi làm.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoảnh lại vừa hay thấy Vương Nguyên tươi cười chạy tới, đằng sau còn có thêm một cái đuôi bự.

- Nhanh lên không thợ săn tới mất.

Mỗi người cầm một miếng tượng áp vào khuôn có sẵn, Vương Tuấn Khải ở một bên ghen tị. Cứ như cả hai cùng ấn tay vào giấy đăng kí kết hôn ấy, đáng ghét thật.

Khu trò chơi được mở rộng gấp đôi, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ là những người đầu tiên tiến vào.

- Tìm chỗ nấp trước chờ nhiệm vụ tiếp theo rồi hẵng ra.

Ba người tiến vào một căn phòng, thỉnh thoảng có ba cái đầu lấp ló nói chuyện với nhau. Nhưng rất nhanh đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, nhiệm vụ tiếp theo, chứng minh thân phận.

- Ba chúng ta cùng nhau đi.

Vương Tuấn Khải trước kia rất ít, mà không, tính từ khi y vào làng giải trí thì mới chỉ có sáu lần tham gia vào các chương trình kiểu quay thực tế thế này. Không phải y sợ biểu hiện không tốt hay lên hình không được đẹp mà bởi vì lần thứ sáu kia.

Vương Tuấn Khải khi ấy mới vào nghề, được mời show là vui lắm rồi, liên tiếp tham gia đủ loại show để bản thân có thể xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình. Nhưng từ lần thứ sáu ấy trở đi, y tự phát lời thề có chết đói cũng không bao giờ tham gia truyền hình thực tế.

Chương trình Vương Tuấn Khải tham gia khi ấy, nội dung là về một đám người sinh hoạt dã ngoại bên ngoài, còn phải làm nhiệm vụ mới có thể có đồ ăn. Vương Tuấn Khải hôm ấy hoàn thành xuất sắc giành được rất nhiều nguyên liệu. Sáng hôm sau dậy từ sáng sớm nấu một bàn đồ ăn để cho mọi người trong đội, nhưng họ không những không cảm ơn mà trước mặt y nhổ đồ ăn trong miệng vào thùng rác, còn nói y làm lãng phí nguyên liệu. Phải biết Vương Tuấn Khải khi ấy nấu ăn cũng không tệ, những người đó làm vậy là vì có thành kiến với y mà thôi. Đoạn này không hề được phát sóng, vì thế Vương Tuấn Khải nhịn nhục quay cả một mùa rồi mới chính thức tạm biệt chương trình.

Mỗi lần nghĩ tới đó y lại không thể kìm nén cơn tức giận trong lòng, nếu không phải Tiểu Mã Ca khuyên can đủ đường y đã đi làm thuê để bồi thường hợp đồng chương trình rồi.

Và chắc những người đó cũng không thể ngờ được tại sao Vương Tuấn Khải nổi tiếng được như bây giờ. Hiện tại muốn ăn theo chút danh tiếng của y mà nổi tiếng cũng không được. Bởi mỗi lần tham gia sự kiện, chưa cần Vương Tuấn Khải nói, chỉ cần trong danh sách khách mời có những người đó, Tiểu Mã Ca cũng viện đủ cớ để không tham gia, sợ Vương Tuấn Khải nhớ lại mà hành động nông nổi.

Vì thế, hiện giờ chạy liên tục đã bốn mươi phút,Vương Tuấn Khải thấy cái chương trình này căn bản là chẳng có nội dung gì đặc sắc,chỉ tổ hành xác người khác thôi.

Hết chương 18.

Up hơi muộn, giờ này mấy cô ngủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro