Chương 40: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Kết cục

Vương Nguyên thuận lợi chuyển viện, theo dõi thêm hai tuần thì được cho về nhưng vì liên tục bị khó thở do gãy xương sườn, Vương Tuấn Khải kiên quyết cho y nhập viện, Vương Nguyên nói gì cũng không nghe. Đến hôm nay khi các kết quả X quang đều thể hiện xương đã lành Vương Tuấn Khải mới đồng ý làm thủ tục xuất viện.

Cũng vì Vương Nguyên phải nhập viện Vương Tuấn Khải mới thấm thía được có tiền, hoặc càng nhiều tiền thì tốt đến mức nào. Thời gian này hắn không chỉ vừa chăm người ốm, chăm Tiểu Cảnh mà còn bắt đầu tìm hiểu đầu tư. Cũng may khi còn làm cảnh sát tích góp được không ít, mở lớp võ tốn một khoản, viện phí cũng tốn một khoản nhưng vẫn đủ tiền góp vốn đầu tư mở quán cà phê với bạn.

Chuyện góp vốn đầu tư này Vương Tuấn Khải không nói cho Vương Nguyên sợ y lo sợ được mất. Nhưng mới hai tháng đã thấy tín hiệu khả quan, Vương Tuấn Khải còn định sẽ đầu tư thêm về chứng khoán, chuyện này hắn cũng định giấu luôn cả Vương Nguyên nhưng gần đây lo nhiều chuyện quá, rốt cuộc bị Vương Nguyên nhìn ra, truy hỏi đến cùng, Vương Tuấn Khải biết là không nói không được, hết cách đành phải nói đang học đầu tư.

- Có phải tiền viện phí tốn kém lắm không?

- Tốn gì đâu, đừng nghĩ linh tinh, anh là đang lo cho tương lai của ba người chúng ta.

Lời này Vương Nguyên tin mới lạ, vì hôm nay được ra viện rồi nên không muốn nói chuyện tiền nong làm Vương Tuấn Khải không vui. Thời gian y ở bệnh viện cũng nói đến tiền nong không ít lần, lần nào Vương Tuấn Khải cũng rất kiên quyết, không chút nhượng bộ.

- Về nhà thôi nào!

Vương Tuấn Khải bế Tiểu Cảnh lên, hôm nay đặc cách cho nhóc con này nghỉ học một hôm, có vẻ sung sướng lắm, léo nhéo từ sáng đòi đi đón ba.

- Con lớn rồi, ba thả con xuống đi.

Y tá vừa hay đi vào nghe thấy câu này liền trêu.

- Nhóc con cuối cùng cũng không phải gặp các cô nữa rồi, hình như vui lắm nhỉ?

Gần hai tháng nay chiều nào cũng thấy nhóc con vào thăm ba, cái miệng xoen xoét này làm nhiều cô y tá nhớ nhung lắm đấy.

- Con chỉ vui vì ba con khỏi bệnh thôi.

- Chúc mừng anh Vương xuất viện nhé, hi vọng không phải gặp lại anh ở đây nữa.

Vương Nguyên mỉm cười cảm ơn, trong ánh nhìn của y tá cùng với Vương Tuấn Khải và Tiểu Cảnh rời đi.

- Cuối cùng cùng được giải thoát rồi, thời gian này cảm ơn anh chăm sóc em nhé.

- Con cũng chăm sóc ba nữa này.

Vương Nguyên sợ con đập đầu vào nóc xe vội vàng đỡ tay, bị đập một cái không nhẹ.

- Tiểu Cảnh ngồi ngoan, con làm ba đau đó.

Vương Tuấn Khải vội cầm tay Vương Nguyên lên xem làm Vương Nguyên bật cười.

- Em có phải làm bằng sứ đâu mà anh sợ. Nhóc con này không còn bị say xe nữa rồi hả? Lên xe ngồi mà có thể nhảy nhót như vậy sao? Con không sợ cái đầu này bị đập sưng lên sao?

- Nhóc con vốn dĩ không bị say xe mà.

Vương Nguyên nghe lời này giật mình, hôm đầu tiên đi học bằng xe buýt nhóc con say xe đến ỉu xìu y vẫn chưa quên đâu.

- Tiểu Cảnh nói với anh con sợ em tốn tiền, nên giả vờ bị say xe.

Vương Tuấn Khải thầm cảm tạ, cũng may Tiểu Cảnh là đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu không không biết Vương Nguyên phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa.

- Con học nói dối từ bao giờ thế hả?

- Tại ba cảnh sát đưa về thì đỡ tốn tiền mà.

Tiểu Cảnh không ngờ ba cảnh sát phản bội mình, không dám cãi, ôm lấy Vương Nguyên làm nũng, chỉ cần thế này ba sẽ không bao giờ giận mình. Vương Nguyên tất nhiên giận không nổi, đứa nhỏ hiểu chuyện thế này ai nỡ giận, thương còn không hết.

- Anh đi quá rồi này.

Muốn về nhà thì nên rẽ ở ngã tư vừa nãy mới đúng.

- Anh chuyển nhà rồi.

- Nhà mới to lắm ba ơi.

Vương Nguyên hết nói nổi, viện phí tốn kém thế nào, lại còn chuyển nhà.

- Anh bán nhà cũ đi, mua chỗ này cũng không tốn bao nhiêu, vừa gần nhà trẻ vừa gần lớp võ, em đừng lo.

Vương Nguyên không muốn nói chuyện tiền nong trước mặt con trẻ, nhẫn nhịn đến lúc Tiểu Cảnh ngủ trưa rồi mới hỏi.

- Nhà kia ở trên cao, khu đó thỉnh thoảng cũng mất điện, em vừa khỏi xong, nhỡ mất điện, em định leo cầu thang sao?

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên định nói gì, liền chặn họng y.

- Nhà đó cứ để đó, cho Tiểu Cảnh làm vốn cũng được. Nhà này anh mua không tốn bao nhiêu thật.

- Vậy sao anh còn phải bán nhà?

- Nhà đó quá xa khu này, đi lại không tiện, anh cũng không muốn giữ.

Ngày đó giữ lại chủ yếu là vì chờ một ngày Vương Nguyên sẽ quay lại tìm, bây giờ người đã ở đây rồi, chuyện giữ lại ngôi nhà không còn quá quan trọng nữa.

- Em lại liên lụy anh.

- Liên lụy cái gì, em đừng nghĩ lung tung. Khó lắm em mới cho anh cơ hội, anh phải biểu hiện cho tốt chứ, không nhỡ em ghét bỏ anh, em ôm con chạy trốn nữa thì anh phải làm sao?

Vương Nguyên rất nhạy cảm trong chuyện tiền bạc, lúc còn ở viện mấy lần nói khỏi rồi sẽ đi làm kiếm tiền. Y mà còn phải đi làm thì bao công cố gắng của Vương Tuấn Khải chẳng phải đổ sông đổ bể sao? Vương Tuấn Khải phải đả thông tư tưởng cho y, cho y hiểu rằng đây là những gì y xứng đáng được nhận mà thôi.

- Em không cần phải lo gì cả, chỉ cần lo yêu anh, yêu con là được.

- Đừng nói mấy lời sến sẩm thế, em không quen.

Vương Tuấn Khải thành công đánh lạc hướng, hì hì cười ôm lấy Vương Nguyên.

- Chuyện của cô Thôi...

Khi Vương Nguyên chuyển viện không bao lâu thì tài xế của Thôi Hạ Lan có đến gặp Vương Tuấn Khải.

Thôi Hạ Lan tự sát, tình trạng khá nguy kịch.

Tài xế đến để chuyển lời.

Hắn không ngờ một người nửa tiếng trước vẫn còn đồng ý với hắn sẽ ra tự thú làm lại cuộc đời, ba mươi phút sau đã nằm giữa vũng máu.

Trên đường đưa Thôi Hạ Lan đi cấp cứu, cô ta nhất quyết bắt tài xế chuyển lời với Vương Tuấn Khải. Tài xế cũng không muốn đến tìm Vương Tuấn Khải dẫu sao đây cũng là kẻ gây lên toàn bộ chuyện này nhưng đây nếu như xui rủi cũng được coi như tâm nguyện của Thôi Hạ Lan.

Vương Tuấn Khải lúc đó không đến, sau đó hắn nghe người ta trò chuyện với nhau, nói Thôi Hạ Lan không chết, nhưng có lẽ hôn mê suốt phần đời còn lại, Thôi gia cũng xuống đài, mấy người bị bắt vì tham ô hối lộ

Đó cũng là lần cuối cùng hắn nghe tin về gia đình kia.

Hết chương 40.

Có ai thấy thông báo mà giật mình hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro