Kẻ Bắt Nạt Và Nạn Nhân - Mobber und Opfer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tháng đầy sự chán nản của Kaiser, điều đặc biệt thú vị duy nhất chính là cậu bạn cùng bàn của hắn.

Cậu ta là học sinh chuyển trường mới chuyển vào từ học kì 2, dáng người cậu nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, còn đeo kính nên mang lại cảm giác của mấy kẻ yếu đuối nhút nhát dễ bắt nạt.

Và tất nhiên cái dáng vẻ nhút nhát đó cũng lọt vào tầm mắt Kaiser và trở thành đối tượng bắt nạt của hắn.

Thế nhưng dần dần Kaiser phát hiện ra tên yếu đuối mình thường bắt nạt hoá ra lại hay nhìn trộm mình. Lúc đó hắn chỉ nghĩ cậu là tên dở hơi. Nhưng vào một ngày nọ, cậu vô tình va vào người hắn, Kaiser đang định to tiếng với cậu như mọi lần thì đột nhiên lại thấy cậu không rúm ró trước hắn như mọi khi mà chỉ nhanh chóng cúi xuống nhặt một thứ gì đó dưới đất.

Hắn thấy lạ nên liếc mắt qua nhìn thử xem đó là thứ gì, và thật lạ, đó lại là ảnh chụp của hắn, nhưng có vẻ là chụp trộm.

Trước khi Kaiser túm cổ áo cậu lại vặn hỏi thì cậu đã chạy biến đi mất.

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu chạy đi, lúc này trong đầu hắn chỉ còn đọng lại một điều: Cậu ta chụp trộm mình để làm gì?

Tối đó hắn cứ nghĩ mãi về điều này, Kaiser lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, thế nên hắn thấy thật lạ, hắn nghĩ thầm: Chẳng lẽ cậu ta định đi phao tin gì không tốt về mình để trả thù vụ bắt nạt?

Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, mắt hắn đã tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ nhắn kia, nhưng không tìm thấy gì cả, hắn hỏi một cô bạn có quan hệ khá rộng trong lớp, cô bạn đó nói cho hắn biết cậu đi mua đồ ăn sáng rồi.

Cái này cũng thật lạ, hắn biết rõ cậu ta không hay ăn sáng ở trường.

Không còn cách nào khác, Kaiser đành phải xuống căng tin tìm người.

Lúc đến nơi, một lần nữa hắn vẫn chẳng tìm thấy gì.

Hắn lại quay lại lớp tìm, và vẫn không thấy người đâu.

"Cậu ta định chơi trốn tìm với mình đấy à?" Hắn nghĩ thầm.

Lớp của hai người nằm trên tầng cao nhất của toà nhà phòng học, Kaiser bước đến trước cửa sổ hòng tìm ra bóng dáng của cậu dưới sân trường.

Không phụ sự mong đợi của hắn, một bóng dáng với mái tóc nâu đỏ lướt qua.

Hắn chạy nhanh xuống tầng dưới. Chạy đi chạy lại liên tục từ nãy đến giờ khiến sức lực của hắn giảm sút, nhưng thật may là không vuột mất cậu lần nữa.

Cậu có vẻ bất ngờ khi thấy Kaiser bước đến gặp mình. Cũng phải thôi, bình thường toàn là cậu tự tìm đến hắn, hoặc là hắn sẽ ngoắc tay sai khiến cậu chứ không có chuyện lại chạy đi tìm cậu như vậy.

Kaiser ngay lập tức nắm chặt vai cậu lại như thể sợ cậu sẽ chạy đi mất, rồi hắn dừng lại thở dốc một lúc. Cuối cùng khi nhịp thở đã dần ổn định, hắn mở miệng: "Tại sao...tại sao mày có ảnh của tao? Mày chụp trộm đúng không? Mày có ý gì khi chụp trộm tao?"

Trái với suy đoán của Kaiser, hắn nghĩ khi nghe được câu hỏi như vậy cậu sẽ hoảng loạn rồi cố bỏ chạy, hoặc là sẽ sợ hãi đến mức xụi lơ người. Nhưng thực tế khuôn mặt cậu lại đột nhiên đỏ bừng, sắc đỏ lan rộng ra đến tận tai, rồi cổ, rồi cả khuôn mặt cậu đều ửng đỏ. Trông cậu lúc này như một quả cà chua mọng nước.

Kaiser không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, hắn ngây người nhìn sắc đỏ trên gương mặt cậu. Hắn có cảm giác như sắc đỏ kia đang dần lan sang cả người hắn luôn rồi.

Cả hai cứ đứng trơ như phỗng nhìn nhau, rồi đột nhiên Kaiser mở lời phá tan bầu không khí lặng thinh này, "Mày...thích tao...?"

Nói xong, không hiểu sao khuôn mặt của hắn cũng hơi ửng đỏ, cả nơi bàn tay hắn tiếp xúc với vai cậu cũng nóng rực lạ thường.

Điên rồi.

Đó là điều duy nhất hắn nghĩ được trong đầu lúc này.

"Xin lỗi." Một giọng nói nhỏ nhẹ đến mức nếu không phải do thính lực của hắn khá tốt thì chắc cũng chẳng nghe thấy được.

"Xin lỗi vì đã chụp trộm, nhưng mình không có ý gì khi chụp trộm cậu đâu, thật đấy." Vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ đó, cậu lặp lại lời xin lỗi, tuy nhiên lần này đã rõ ý hơn, và còn kèm theo lời giải thích.

Đến giờ Kaiser mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, nghe xong lời giải thích của cậu, hắn vốn nên vặn hỏi thêm về việc chụp trộm, nhưng hắn lại không phản ứng gì, thậm chí còn thả bàn tay đang nắm chặt vai cậu ra.

Cũng đúng lúc này, chuông báo bắt đầu giờ học vang lên.

Nhưng cậu vẫn chưa dám di chuyển, cậu lo Kaiser sẽ tức giận, và bản thân cậu cũng vẫn muốn đứng bên hắn thêm lúc nữa.

Hắn như đoán được nỗi lo của cậu, hắn nói: "Về lớp đi."

Lúc này cậu cũng yên tâm bước về phía phòng học, tuy rằng trong lòng vẫn không nỡ rời đi.

Thế nhưng cậu mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng hắn gọi lại: "Này! Mày tên gì!"

Cậu giật mình quay lại, không nghĩ Kaiser lại hỏi tên mình, mà ngẫm lại thì cũng phải, bình thường hắn toàn gọi cậu bằng mấy từ như "này", "tên yếu đuối", chắc hẳn ngay từ đầu hắn đã chẳng để tâm việc tên của cậu là gì.

Nhưng mà lần này Kaiser lại hỏi tên cậu, như vậy có phải là đã để cậu vào mắt rồi không? Với suy nghĩ ngập tràn hi vọng đó, cậu đáp lại hắn với một nụ cười tươi rói, tưởng như ánh mặt trời đang chiếu rọi nơi cậu, tuy rằng lúc này là mùa đông.

"Là Ness. Alexis Ness!" Khác với hai lần trước, lần này giọng cậu có sức sống hơn, to hơn và cũng vang hơn.

Tim Kaiser đập thình thịch một cách mất kiểm soát, lồng ngực hắn ấm hẳn lên như được nụ cười cùng giọng nói đầy sức sống đó sưởi ấm.

Ness.

Đó là cái tên ngắn gọn, dễ nghe và dễ gọi.

Đó là cái tên của cậu bạn cùng bàn của hắn.

Bị điều gì đó thôi thúc, hắn gọi đi gọi lại cái tên đó: "Ness...Ness...Ness..."

Hắn muốn ghi nhớ thật rõ cái tên này, muốn khảm sâu cái tên này vào trong tâm trí mình.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu thay đổi như vậy đấy.

———

Quà mừng năm mới cho mọi người nha 🫶🏻. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc ❤️.

Xin lỗi vì mấy tháng rồi mới ra chương mới, tại tôi lười quá 🥲, với một phần cũng do tôi phải xoá đi gần hết phần tôi đã viết lúc trước để viết lại nên hơi mất thời gian. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro