Chương 6: Buổi tối "lãng mạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được lời mời từ JB, cô Staci nói là cuộc hẹn đầu tiên với hoàng tử của mình thì nên phải chuẩn bị kĩ càng một chút, cô đưa tôi đi shopping và làm tóc. Ý tôi là, tôi không rành về chuyện này nên đành phải nghe theo người mà tôi cho là có kinh nghiệm nhất bây giờ, không lẽ lại nhờ Greyson cho tôi lời khuyên sao ?   Không đời nào. Cậu ta là một tên hách dịch với tính khí thất thường, đôi lúc thì như mùa thu đầu mùa, vừa ấm áp lại vừa thân quen, còn đôi lúc, à mà không, hầu hết thì cậu ấy như một gã hâm. Tôi đảo mắt một vòng khi nghĩ về gương mặt cậu ấy lúc hất mặt lên trời nhìn tôi. Chúng tôi đến cửa hàng, cô nhân viên bán hàng vui vẻ chào đón:
_Xin chào, xin hỏi 2 vị cần gì ở tiệm chúng tôi ? - Cô nhân viên niềm nở
_Hôm nay là ngày quan trọng của con bé, lấy cho con bé vài bộ váy đẹp nhé - Cô Staci chỉ vào tôi
_Sao ? Váy á ? Ô không không không, không được, 8 năm rồi cháu không mặc váy cô ạ, sao không phải là một chiếc áo bình thường cùng quần short ngắn như mọi hôm cháu mặc là được rồi ? - Tôi ngạc nhiên từ chối ngay ý nghĩ của cô Staci
_Ôi trời, cháu ngốc, ai hẹn hò mà mặc bình thường như thế, vả lại tại sao 8 năm rồi cháu không mặc váy ?
_ Ở nước cháu, đi học mà mặc máy cho chúng nó cười vào mặt à? Với lại cháu không phải là thể loại người dịu dàng nên cần gì mặc váy.
_Thôi không nói nhiều, sự lựa chọn của cô là tốt nhất đấy, lấy cho cháu nó vài bộ màu hồng nhé! - Cô nói với cô nhân viên
_Sao ? Màu hồng á ? Chết cháu rồi, bây giờ thì cháu thật sự hối hận khi nghe lời cô đến đây - Cô đẩy tôi vào phòng thay đồ thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn được một bộ màu trắng ngắn đến đầu gối, thôi sao cũng được, miễn không phải là hồng thì được rồi. Sau đó chúng tôi đi làm tóc, tóc tôi được uốn cong vài lọn ở đuôi, may là nó chỉ cong sơ nhìn rất tự nhiên chứ không cong như mấy bà già. Nói chung trông cũng khá ổn cho đến khi tôi phải mang đôi giày cao gót, tôi thề với chúa rằng tôi ghét kinh khủng. Tôi té lên té xuống nhưng cô Staci cứ bảo tôi cố gắng để hoàn hảo trong mắt JB. Sau đó chúng tôi đi trang điểm, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ mắt xanh môi đỏ gặp JB nhưng mừng thay là điều đó không xảy ra. Tôi trang điểm nhẹ, và môi thì được đánh tông khá cổ điển. Hoàn tất tất cả các khâu, chúng tôi phải về nhà để cô Staci chuẩn bị bữa tối. Và tất nhiên là còn một lí do nữa là không thể để Greyson ở nhà một mình vì cậu ấy sợ ma. Con trai mà thế đấy. Về trễ chắc cậu ấy sẽ lằn nhằn cho đến hết đời mất.
[Lời của Greyson]
Tôi chui rút trên phòng không dám xuống nhà vì vẫn còn ám ảnh về bộ phim ma tuần trước, còn hai cô nàng kia thì đi chuẩn bị cho cuộc "hẹn hò lãng mạn" nên chưa về. Mong là cô Staci sẽ không biến cậu ấy thành một con quỷ mắt xanh môi đỏ. Tôi ghét nhất là các cô gái makeup quá đà, nhìn chẳng tự nhiên tí nào. Nhưng thôi được, cứ cho cậu ấy bị Staci tàn phá xem Justin có còn muốn chơi tiếp trò chơi không. Kế hoạch hôm nay thật hoàn hảo. Chỉ còn một tiếng nữa, cố lên. MÀ TẠI SAO GIỜ NÀY HAI NGƯỜI ĐÓ CÒN CHƯA VỀ NỮA CHỨ , Á À SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC. Lát nữa về tôi mắng cho coi. A, có tiếng bấm chuông, chắc là hai người đó về, may quá. Tôi xông thẳng xuống nhà, mở cửa :
_Cậu làm cái gì mà lâu thế ? - Nhi đứng trước cửa, nhưng có phải cậu ấy không nhỉ ? Tôi đưa mắt nhìn từ đầu đến chân. Chắc là cậu ấy thật rồi, nhưng cậu ấy chẳng những không bị tàn phá mà còn đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều, váy trắng cơ đấy, phải chi cậu ấy cũng dịu dàng giống như tính cách của một cô gái thích mặc váy thì tốt quá. Tôi đứng ngây ngất ra cho đến khi cậu ấy vỗ vào đầu tôi thật mạnh.
_Ôi, sao cậu lại đánh mình ? Đau chết đi được - Tôi lấy tay xoa đầu
_Ai bảo cậu đã mở cửa trễ rồi còn đứng thừ người ra đó, không thấy mình đang khổ sở với đôi giày này sao ? - Ơ đúng rồi, cậu ấy mang đôi giày cao gót và đúng định nghĩa của chữ "cao gót"
_Này, sao lại mang giày cao thế ? Bình thường đứng tới cằm mình, bây giờ bằng mình luôn rồi này
_Cô Staci bắt đấy, chứ mình có muốn đâu, từ shop về đến đây vấp hết 18 lần
_Ôi trời, thôi vào nhà đi - Tôi quay lại bước vào nhà, đi được ba bước thì nghe tiếng "Á", tôi quay lại, thấy cậu ấy chuẩn bị vấp lần thứ 19, tôi đưa tay vịn vào eo của cậu ấy, hai tay cậu ấy đặt lên vai tôi. Hai khuôn mặt lại gần nhau một lần nữa, lần này còn gần hơn, tim tôi đập thình thịch và tôi cảm nhận được nhịp tim cậu ấy cũng thế. Hai chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói được gì. Ừ thì trong giây phút ấy tôi còn muốn nói gì nữa chứ, và có lẽ cậu ấy cũng không muốn nghe tôi lôi thôi, nhìn vào ánh mắt hơi ngô ngố ấy, nhưng môi cậu ấy lại cắn chặt vào như thể thách thức khả năng kiềm chế của tôi. Một lọn tóc thật mềm mượt lướt nhẹ lên cánh tay tôi, không biết đôi môi cậu ấy có để lại cảm giác lạnh sống lưng như thế không. Tôi lại bắt đầu dở chứng không kiềm lòng được, tôi nghiêng đầu tiến lại gần, cô ấy cũng không vẻ gì là từ chối, tôi nghĩ lần này mọi thứ sẽ được diễn ra, và rồi :
_Hai đứa làm gì 1 đứa thì vịn eo còn 1 đứa thì đặt tay lên vai cứ như khiêu vũ thế ? - Cô Staci bước ra, phá tan không khí lãng mạn, đúng là tức chết, 2 chúng tôi bỏ tay ra khỏi người nhau, chẳng hiểu cái quái quỹ gì đang xảy ra, ngập ngừng mạnh ai nấy chối :
_Không có, cậu ấy muốn vấp té thì...
_Đúng, cháu muốn vấp té nên mới...
_Đúng, ý cháu là thế... - Chúng tôi nói chồng lên nhau
_Thôi được rồi, làm gì mà giải thích dữ vậy, có ai nghi ngờ hai đứa đâu, trừ khi...hai đứa có tật giật mình - Cô đưa ánh mắt nghi ngờ
_Không có ! - Chúng tôi đồng thanh.
_Haha, hai cái đứa nhóc này, thôi cô vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Grey, cháu đưa Rose ra sau vườn giùm cô nhé
_Vâng - Tôi vừa dứt lời thì cô quay đi, tôi cũng quay đi
_Này, cô Staci bảo cậu đưa mình ra sau vườn mà - Cậu ấy lấy tay túm lấy cổ áo phía sau tôi giựt mạnh. Này, cậu ấy nên hiểu cái áo trắng này là chất liệu dễ co giãn đấy.
_Thì sao ? - Tôi quay lại.
_Cậu không biết đường ra sân vườn à ? Không thì bảo Justin đưa cậu ra ý. - Cậu ấy có hiểu cảm giác tôi không mà kêu tôi đưa cô gái tôi mới vừa đan cả cánh tay qua eo cô ấy và giờ thì giúp chàng trai khác làm bước cuối cùng với cậu ấy...Ý tôi là nụ hôn ấy...Ánh mắt của cậu ấy...Tất cả...

_Cậu giận dỗi chuyện gì vậy ? Mình thật sự không thể đi với đôi giày cao gót này...- Cậu ấy nhăn nhó có lẽ vì vừa tức chuyện tôi giận vô cớ và cũng vì đôi giày ấy làm cậu ấy quá đau rồi.

_Vậy thì cậu vào phòng thay đôi giày búp bê đi. - Tôi cũng chẳng đành lòng thấy cậu ấy cố gắng để trở thành ai đó không phải là chính cậu. Ý tôi là không giày cao gót thì sao chứ ? Chân cậu ấy vốn dĩ đã thẳng tắp và dáng đi rất mượt mà rồi. Okay, tuyệt thật, giờ thì tôi đã đến mức độ biến thái đến nỗi nhìn chân cậu ấy. Từ khi nào tôi trở thành gã như vậy ? Chết tiệt thật, Nhi ạ.
_Cô Staci không cho đâu. - Cậu ấy vừa muốn đó rồi lại đổi thái độ ngay. Gì chứ, cậu thực sự nghe lời Staci hay thực sự muốn gã kia chiêm ngưỡng cậu. Tôi cầu nguyện với Chúa rằng khi cậu mang đôi cao gót này vào cậu sẽ cao hơn gã kia. Vì suy cho cùng, Justin, anh ấy cũng không được cao...bằng tôi, haha.
_Cứ nói là mình bắt cậu mang. - Tôi khoanh tay chờ đợi câu trả lời hoặc một cái gật đầu từ cậu ấy. Bọn con gái thật phiền phức.
_Cũng được, này nhưng dù gì thì giúp mình lên phòng để thay giày đi chứ. - Cậu ấy níu lấy tay tôi, mè nheo kiểu cún con gì đó, lâu rồi chẳng có cô gái nào làm bộ dạng cún con với tôi,...hmm và cậu ấy làm khá thành công đấy. Thề có Chúa là bộ dạng ấy hứng thú hơn nhìn cặp chân cậu ấy nhiều. Ơ thôi thôi, lạc đề !
_Cậu phiền thật đấy. - Tôi đưa tay ra, tay cậu ấy đặt lên, tôi cảm nhận được hơi ấm, và bản thân tôi cảm nhận tôi và cậu ấy cứ giống như đã-là-của-nhau-ấy. Ý tôi là, giống như truyện Lọ Lem vậy, Hoàng tử và Lọ Lem khi chạm vào tay nhau thì nhận ra được đây mới chính là người mà mình thích, và tôi bây giờ cũng vậy, nhưng tôi chỉ nghi ngờ điều ấy thôi. Tôi đưa cậu ấy lên phòng, tôi bảo cậu ấy cứ ngồi trên giường và tôi sẽ mang cho. Tôi lấy trong tủ một đôi giày búp bê màu đen, ý tôi là, đen - trắng là hai tông màu tuyệt vời rồi. Tôi tiến đến, nắm lấy gót chân nhỏ nhắn của cô ấy. Tôi quỳ một chân xuống, cậu ấy có vẻ ngại ngùng khi nhìn tôi từ hướng này, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ hết cả lên, tôi không biết là vì tôi hay cậu ấy bị nhạy cảm với việc ai đó nắm chân cậu ấy. Tôi cũng mong đâu đó trong tiềm thức là vì tôi. Ôi thôi rồi, không lẽ mình đang đóng vở diễn Lọ Lem thật hay sao ? Không được, tôi đứng lên :
_Cậu tự mang vào đi, mình đi đây. - Tôi đứng dậy, xoay ngoắc đi, tránh va chạm ánh mắt với cậu ấy. Kiểu như tôi cũng muốn thành Hoàng Tử, còn cậu ấy cũng muốn thành Lọ Lem, nhưng biết sao được, Hoàng Tử chưa cảm thấy sẵn sàng với việc này.
_Cậu đúng là đồ biến thái - Cô ấy cầm chiếc giày chĩa vào mặt tôi. Tôi không xứng đáng bị chửi bằng 3 chữ đó chút nào, tôi lè lưỡi tinh nghịch với cô ấy rồi chạy ra khỏi phòng

[Lời của Nhi]
Tên đó đúng là đồ khùng mà,lỡ rồi thì mang vào cho người ta cũng đâu có chết. Thế đấy, thần tượng mà ba năm nay làm tôi điên đảo hay sao ? Mình đúng là khùng theo tên đó luôn rồi. Nhưng tính ra lúc nãy khi vấp té cảm giác kì lạ thật. Lúc Grey nghiêng đầu tiến gần tới sao mình lại không đưa mặt ra nhỉ ? Chắc chắn lúc đó bị vẻ điển trai của hắn hút hồn, nhưng khi nãy lúc Grey nghiêng đầu nhìn cứ như thiên thần ý. Đôi mắt nâu của cậu ấy làm mình choáng váng, chẳng suy nghĩ được gì, còn lúc đặt lên tay cậu ấy nữa chứ, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao nhỉ ? Hmm...A có câu trả lời rồi. Cậu ta biết chơi bùa yêu. Câu trả lời này sẽ thích hợp hơn hẳn với đáp án mình đã thích cậu ta. Thế đấy, đừng nghĩ đẹp trai, tài giỏi thì làm mình lay động được nhé, mình sắp hẹn hò với JB, còn suy nghĩ những chuyện ấy làm gì nữa. Đẹp nhưng khùng thì mình cũng không thích đâu nhá.
_Có Rose ở nhà không cô Staci ? - Tôi nghe tiếng, hình như là JB, tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang vì không muốn JB thấy cái cảnh một đứa con gái mặc váy mà lại xồng xộc xuống cầu thang. Tôi bước xuống bậc cầu thang cuối cùng nhưng anh vẫn thừ người ra giống tên Grey lúc nãy.
_Anh à ? Anh bị sao vậy ? - Tôi đưa hay huơ huơ trước mặt anh ấy.
_Không, chỉ là anh thật sự ngạc nhiên đấy. Sao em lại như một nàng công chúa vậy ? - Tôi ngại ngùng không đáp.
_ Cậu phản ứng y như Greyson lúc nãy - Cô Staci nói
_Sao ? Anh thật ghen tị vì Grey lại thấy hình ảnh này trước anh đấy - Anh ấy khoanh từ chờ đợi một câu giải thích từ tôi. Ơ nhưng chúng tôi có cái gì mờ ám đâu nào.
_Gì chứ, tại cậu ấy ra mở cửa nên tiện thể thấy thôi. - Hợp lí đấy Nhi, hợp lí đấy...
_Chưa hết, hai người còn đứng cái kiểu như khiêu vũ ấy - Cô Staci lại thêm vào
_Làm gì có ?- Tôi liếc nhìn cô Staci theo kiểu cô-về-phe-nào ?
_Sao lại không có - Grey từ trên lầu đi xuống

_ Có cần hai đứa em diễn lại không ? Cảnh lúc nãy thật tuyệt vời ấy. Đây, tay cậu ấy đặt như thế này - Cậu ấy đặt tay tôi lên vai

_ Còn tay em thì ôm ở eo như thế này. - Tôi thấy JB có vẻ giận, tôi liền bỏ hai tay xuống.

_Lúc nãy em sắp vấp ngã nên cậu ấy đỡ em, không có gì hết. - Tôi cũng chẳng muốn làm anh ấy đỏ bừng lên vì cái quái quỉ gì đó mà Grey nói ra.
_Không sao, anh tin em mà. Em không muốn như vậy thì cho dù có hôn nhau cũng chỉ là cái cảnh thôi. Grey à, nếu em nghĩ như vậy sẽ chọc tức được anh thì em đúng là trẻ con mà - JB nháy mắt với Grey - Đi thôi Rose
_Vâng - Chúng tôi đi ra sân sau, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, một cái bàn đầy thức ăn, nến, bình hoa, khung cảnh tỉnh lặng và lãng mạn, và tất nhiên, không có sự làm phiền của Greyson.
[Lời của Greyson]
Tôi nhanh chóng lên trên phòng, ngồi kế bên cửa sổ để chứng kiến buổi tối "lãng mạn" này, nhưng đúng là thật tức chết vì ngồi trên đây quá cao, nhìn không rõ lại chẳng nghe được gì, lỡ JB nói xấu mình, hay nói lời gì sến sẩm để khiến Nhi động lòng thì sao ? Không được, mình còn chưa ra tay mà. Phải xuống dưới thám thính tình hình thôi. Tôi chạy xuống nhà, thỏ thẻ đi ra vườn, núp sau các vườn cây, chậu cây, rồi từ từ tiến gần hơn đến chỗ bàn ăn.
_Anh rất vui vì được mời em ăn tối - Anh Justin nói với vẻ như hạnh phúc lắm
_Em cũng thật sự rất vui, em là Belieber hạnh phúc nhất cái thế giới này rồi - Cậu ấy như thể còn hạnh phúc hơn. Gì chứ, Belieber hạnh phúc nhất thế giới ? Cậu đã là Enchancer hạnh phúc nhất thế giới, thế sao cậu không để tâm nhở ?
_Em ở đây có vui không ?
_Nhờ Greyson lúc nào cũng quậy phá em nên chẳng lúc nào buồn được - Ai quậy cậu hồi nào cơ chứ. Chỉ là muốn gây một chút sự chú ý bằng cách...chọc tức cậu thôi mà.
_Em có quen ăn thức ăn ở đây chưa ? - Anh ấy vừa cắt miếng bò đưa vào miệng. Ý tôi là..anh ấy ăn không có vẻ gì là từ tốn như những chàng trai ở những cuộc hẹn hò nhỉ ? Haha có lẽ vì anh ấy là Justin Bieber, nên dù cho anh ấy có liếm sạch cái đĩa thức ăn này, cậu ta vẫn tình nguyện liếm cái đĩa đó chung.
_Nhờ Greyson thích ăn mấy món này, nên em ăn hoài cũng quen rồi - Bây giờ lại đổ lỗi cho mình cơ đấy.
_Là một người VN mà anh thấy em nói tiếng anh cũng khá tốt đấy - Anh ta thật có tài nịnh hót nhỉ ? Khen đến tài ngôn ngữ của cậu ta luôn à ? Hết nói!
_Nhờ Greyson lúc nào cũng cãi nhau với em nên khả năng tiếng Anh của em mới phát triển vượt bậc đấy - Bây giờ lại còn kể chuyện xấu của hai đứa cho người ngoài nghe nữa chứ.
_Hình như Grey rất quan trọng đối với em nên em cứ nhắc cậu ấy suốt buổi ăn nhỉ ? - Làm gì có, mỗi khi nói chuyện với em, cậu ấy nhắc tới anh còn nhiều hơn.
_Không có đâu, mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, em nhắc tới anh còn nhiều hơn - Nhi đáng ghét, cậu có cần phải nói lại câu của mình như vậy không ? Tôi đứng một hồi thì phát hiện một thứ đang bu quanh người mình. KIẾN ! Tôi la lớn, rồi đứng bật dậy, phủi người, khi đã phủi hết kiến ra khỏi người thì tôi phát hiện mình đã bị bắt quả tang
_Cậu làm gì ở đây thế ? - Nhi hỏi tôi
_Ờ thì mình...mình... mình đang đứng đây đón mặt trời mọc cậu không thấy à? - Tại sao tôi lại nói ra một câu nói lố bịch vậy nhỉ ?
_Em biết không Grey, bây giờ em chỉ có thể chờ sao mọc thôi chứ khoảng 10 tiếng nữa mặt trời mới mọc em ạ - Cả hai người đều cười tôi
_À... nếu như không ngắm được mặt trời mọc, thôi em đi lên phòng đây. - Tôi xông thẳng lên phòng với sự nhục nhã, bây giờ phải làm sao ? Chưa nghe ngóng được gì thì đã phải trèo lên đây lại rồi, không được, phải xuống lại bất chấp sự nhục nhã, tôi lại xuống cầu thang, lao ra sau vườn một lần nữa, nhưng lần này tôi ngồi ở bụi cây khác.
_Hôm nay, trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, em nghĩ là mình sẽ có một cuộc hẹn đầy lãng mạn đấy - Nhi cười mỉm
_Hey, what a beautiful day ? - Tôi ngồi sà xuống ghế bất chấp sự ngạc nhiên của hai người họ. Biết sao được, tôi còn cảm thấy mình hết sức vô duyên mà, nhưng chỉ còn cách này thôi

_ Nhi, what are you doing here ? - Tôi nhe răng cười như không hề biết là họ đang có buổi hẹn. Cố lên, sau hôm nay nếu giả vờ thành công, tôi sẽ đi casting ngay các bộ phim Hollywood.
_Stop it. What are you doing here ? - Nhi gằn giọng. Cậu ấy nên ngạc nhiên về tài diễn xuất của tôi chứ nhỉ ?
_No ? What are you doing here? - Tôi giả nai hỏi lại. Kế hoạch tạm thời là nói một điều gì đó thật nhây để kéo dài thời gian.
_Dating. What are you doing here ? - Cậu ấy đã trả lời rồi, hmm tôi nên lựa một câu trả lời thật hay nhỉ..
_Eating. Justin, what are you doing here ?
_Rosie, what's he doing here?
_WHAT ARE WE DOING HERE ???? - Nhi kết thúc câu hỏi không hồi kết này, hỏi câu này cũng đúng, vì một cuộc hẹn mà có một đứa xen vào thì ba đứa biết làm gì chứ.
_ So....Có chuyện gì vui không ?? - Tôi lại tiếp tục giả nai
_Em ấy mới nói là anh và em ấy sẽ có một buổi tối lãng mạn - Justin lầu bầu, trả lời cho câu hỏi của tôi.
_Tin mới hơn là em rút lại câu nói đó vì bữa tối lãng mạn mới vừa bị phá hỏng một người không biết chữ "lịch sự" viết như thế nào trong khi em tưởng người đó rất thích giáo huấn em về chuyện "lịch sự" chứ - Nhi đang nói xéo tôi là cái chắc. Cậu ta càng ngày càng tiến bộ đấy.
_A, thức ăn ngon nhỉ ? - Tôi gắp đùi gà bỏ vào chén. Ăn là biện pháp tốt nhất để tránh các tình huống khó xử.

_Cậu đi mà ăn một mình đi - Cậu ấy quay đi

_Em ăn cho no nha - Justin nói xong cũng quay đi. Và thế đó, cuộc hẹn đã bị hủy trong tay tôi, hậu quả sau này là cậu ấy sẽ giận tôi mãi mãi, nhưng ít nhất kế hoạch phá họ của tôi cũng thành công như mong đợi.

*******************************************
♥Written by :
_Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003606385998
_Twitter : @BiebsHateMe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro