Chương 12 : Greyson - Cha của những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần may mắn được thoát ra khỏi nhà kho đó tôi đã thề đó sẽ là chỗ cấm tuyệt đối không bước vào lần hai của tôi. Hôm nay Dolly và thằng em trai 4 tuổi của con bé sẽ làm tổ chức sinh nhật ở nhà tôi. Đôi khi thật lạ, bình thường thì tôi cảm thấy rất ghét con bé, nhưng khi một thời gian thấy nó biệt tăm biệt tích thì tôi lại thấy nhớ nó vô cùng. Sau buổi tối hôm đó thì đến hôm nay là đúng 2 tuần, thật may mắn là vào ngày hôm qua tôi đã có thể dụ dỗ con bé trên Twitter với dòng Tweet : " @greysonchance rất nhớ @dollychances, cậu ấy luôn ước có Doll bên cạnh mình " và thế là con bé cũng chịu DM lại cho tôi : 

_Những lời chị nói thật không đấy ? 

_Chị vô cùng thật lòng 

_Hình như buổi tối hôm đó có chuyện gì giữa chị và Grey làm anh ấy bực mình hay là anh ấy cảm thấy phiền vì em nên cảm thấy bực mình, khuôn mặt tức giận của Greygrey đến giờ vẫn in trong đầu em, em chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận như vậy, có phải vì em không? Và tại sao anh ấy lại hôn em ?  

_Không đâu, cậu ấy giận chị đấy. Vả lại, đó chẳng phải là điều em mong muốn sao Doll ? 

_Đúng, ước mơ của em đã thành hiện thực nhưng em cứ có cảm giác đó không phải là nụ hôn xuất phát từ trái tim anh ấy.  

_Thôi nào cô nương ạ. 15 tuổi mà đã suy nghĩ như một bà cụ non vậy. Cậu ấy hôn em có nghĩa là cậu ấy muốn làm vậy, thì tức nhiên là xuất phát từ trái tim rồi. Vả lại, cậu ấy nói nhớ em kinh khủng, muốn em qua nhà chơi đấy 

_Thật không ? Em đang nhảy cẫng lên vì sung sướng đây này, ngày mai em sẽ qua nhà Grexy ngay, ơ nhưng không được. 

_Chuyện gì thế ? 

_Ngày mai là sinh nhật thằng em 4 tuổi tinh nghịch của em và em chưa biết là sẽ tổ chức như thế nào nên chắc em còn bận dài dài, chưa thể qua nhà vào ngày mai được. Nhưng em nhớ Grey kinh khủng, làm sao em có thể sống nổi nếu thiếu mùi hương nam tính của anh ấy đây. 

_Cần gì suy nghĩ, ngày mai em hãy tổ chức sinh nhật thằng bé ở nhà chị, và tức nhiên tiện cả đôi đường vì em cũng có thể gặp Grey.  

_Yeah, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ơ nhưng khoan đã, em tưởng chị thích Grey, tức là chị phải ghét em chứ, sao chị lại tạo cơ hội cho hai vợ chồng tụi em gặp nhau ? 

_Ờ thì... - Con bé lại nhắc tới chuyện giữa hai chúng tôi, và câu hỏi này thực sự hóc búa vì tôi và Grey đều thích nhau nhưng một người thì đang cố gắng duy trì mối quan hệ tình cảm còn người kia là tôi thì đang cố gắng hạ nó xuống ở mức độ thấp nhất, nên hiện tại tôi không biết mối quan hệ của cả hai là gì 

_ Không, tức nhiên là chị không ghét em rồi cô bé à. Bây giờ chị lại thấy nhớ em đấy chứ. Thế nào, ý kiến của chị thuyết phục chứ hả ? Mai khoảng 7 giờ tối nhá. Cả nhà sẽ chuẩn bị để đón thằng nhóc nhà em đấy. 

_À, mà quên, nó và đám bạn của nó sẽ tổ chức tiệc ngủ đấy chị. 

_Cái gì, tiệc ngủ sao ? - Đi ăn sinh nhật rồi sẵn tổ chức tiệc ngủ sao ? Ở VN đời nào có chuyện đó, nhưng ở đây thì ngủ ở nhà bạn là một chuyện bình thường và chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. - Thôi được rồi, dù sao ở đây cũng đủ lớn để mấy đứa nhóc bới tung căn nhà này lên và ngủ lăn lốc ở khắp nơi. 

_Được, hẹn gặp chị vào tối mai 

_Ùm, bye em - Tôi tắt laptop và nằm ngủ, quyết định hôm nay sẽ nói với cả gia đình chuyện trọng đại này vào bữa ăn sáng. Càng ngày tôi càng coi căn nhà này là nhà của mình nên cứ tự tung tự tác thế nào ý, nhưng chỉ vì tôi nhớ con bé kinh khủng và rất muốn xem cái tiệc ngủ là như thế nào. Tôi chậm rãi vừa bước xuống cầu thang vừa suy nghĩ xem mình sẽ trình bày sự việc này ra sao. Tôi ngồi vào bàn, hôm nay cô Staci nướng chiếc bánh sandwich rồi quẹt bơ đậu phộng cùng một li sữa đầy dưỡng chất. Nó làm tôi nhớ bài hát mà tôi hay hát cho đám bạn nghe hồi còn ở VN : " 100% , 100%, sữa tươi nguyên chất 100%, mỗi ngày, mỗi ngày, chúng tôi là những con bò vui nhộn, chúng tôi là những con bò...hạnh phúc...nhất ". Thôi, lạc đề rồi, tôi cần phải tập trung vào chuyên môn : 

_Hôm qua trên đường đi học thanh nhạc về cháu thấy một đám nhóc tì lướt ván trên đường trông siêu cool, chúng nó đứa nào đứa nấy trông mủm mỉm, chắc khoảng 5 6 tuổi thế mà lướt hay thế không biết - Tôi mở bài gián tiếp 

_Thế sao ? Bây giờ mấy đứa nhóc tài thật đấy, cô cũng rất thích trẻ con - Cô Staci gật đầu công nhận 

_Cháu cũng nghĩ y như cô, cậu có nghĩ giống tớ và cô Staci không Greyson ? 

_Cậu muốn gì ? Nói ra đi - Cậu ấy là một người thích mở bài trực tiếp, chết tiệt thật. 

_Hứ, sao cậu biết mình muốn gì chứ - Tôi giả vờ như mình chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì 

_Mình sống chung nhà với cậu, không hiểu cậu chắc, bình thường cậu có dài dòng như vậy đâu. 

_Thôi được rồi, mình...mình đã lỡ hứa với Dolly là sẽ tổ chức sinh nhật cho đứa em trai của Doll 

_Cháu dễ thương thế, cô biết cháu đang nói đến đứa nào, Daniel chứ gì. 

_Thằng bé tên Daniel à ? Dễ thương thế cô 

_Tất nhiên, cháu cô mà. Cô rất cảm kích cháu vì cháu đã nhiệt tình như vậy. À mà cháu định tổ chức sinh nhật cho thằng bé ở đâu - Mặt cô hớn hở 

_Dạ...dạ ở đây - Tôi cúi gầm mặt 

_Cái gì ? - Grey và Staci đồng thanh, nụ cười tắt hẳn. 

_Cậu có biết thằng bé là một con quỷ hay không mà cho nó tổ chức sinh nhật ở nhà mình - Grey lại làm bộ mặt biểu cảm cậu-có-biết-cậu-mới-vừa-gây-ra-chuyện-lớn-không  

_Đúng vậy, thằng bé sẽ quậy tung căn nhà này lên - Cô Staci lấy 2 tay ôm đầu - Thôi nào Rose, cô mới vừa mướn người tới hút bụi và dọn dẹp căn nhà này đấy. 

_Cháu..cháu không biết. Nhưng mọi việc sẽ không tệ như vậy đâu, thôi nào, cả nhà chúng ta sẽ trở về tuổi thơ, vui lắm cô ạ - Tôi cười sằng sặc để xóa bỏ cái không khí tràn-đầy-tội-lỗi này, nhưng cho dù có cười như con khùng thì hai người kia vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đó.

_Cậu đi mà vui một mình, tối nay mình sẽ đi ra phòng thu đến khuya mới về. 

_Sao mà được, cậu phải ở lại để giúp mình một tay chứ. Vả lại cỡ nào cậu cũng phải thấy chúng nó vì...vì sau buổi sinh nhật chúng nó sẽ tổ chức tiệc ngủ tại nhà mình mà. - Tôi thực sự không dám ngước lên nhìn biểu cảm của Grey lúc đó. 

_Sao chứ ? Ôi trời ạ, cậu cần phải chịu trách nhiệm chuyện này đấy Nhi ạ - Cậu ta đang lên lớp tôi 

_Cô có thể giúp cháu tổ chức buổi tiệc và chuẩn bị, còn chuyện tiệc ngủ là của cháu đấy, cô sẽ trốn trên phòng cho tới sáng, cô thực sự không dám nhìn cái cảnh chúng nó phá tung căn nhà này lên - Cô lắc đầu
_Vâng, cháu cám ơn cô, sau này cháu sẽ không tự làm theo ý mình nữa. Grey, cậu sẽ giúp mình chứ ? - Tôi mỉm cười, giương hai đôi mắt to tròn lên mong chờ sự thương hại
_Còn lâu - Grey khoanh tay trước ngực
_Thôi nào, không tệ đến thế đâu, chúng ta còn có Doll mà, con bé sẽ ở lại giúp chúng ta.
                                                                    *****************************
_Sao, em không ở lại giúp chị à ? - Tôi đơ người
_Chết tiệt, con bé sẽ không ở lại giúp chúng ta - Tôi quay sang trợn mắt nhìn Grey ra hiệu.
_ Nhưng tại sao lại như vậy, chị tưởng em muốn gặp Grey ???? Tôi quăng một dấu chấm hỏi to đùng cho Dolly

_Thì em đến để gặp Grexi của em nè

_Gặp có nghĩa là em phải ở lại để trò chuyện cùng với Grey chứ
_Anh Grey cũng không muốn ở đây, nên em với anh đi đâu suốt đêm nha - Mắt con bé sáng rực lên, tôi biết con bé nghĩ gì trong đầu, chắc chắn hằng sâu trong ánh mắt đó là nó đang mơ tưởng đến body của Grey đây mà.

_Không được, em không thể đi thâu đêm với đàn ông được, ai biết được họ sẽ làm gì - Tôi ra vẻ và kéo con bé về phía mình như người chị gái thực thụ đang bảo vệ em mình ra khỏi sự dụ dỗ của tên ranh ma Grey.
_Này này, thứ nhất, mình là con trai chứ không phải đàn ông, thứ hai, cậu nghĩ mình là hạng người đó à ? - Cậu ta trừng mắt lên nhìn tôi, ối xời, đàn ông với con trai khác gì chứ, cậu ấy vỡ giọng rồi, lại có thể đã phát triển sinh lí, thì cũng thành đàn ông rồi chứ trai gì nữa.
_Chị đừng sợ anh Grey làm gì em, em không làm gì anh ấy thì anh ấy may rồi - Con bé che miệng cười, ôi trời, người Mỹ quái dị thật, một đứa con gái vị thành niên lại có thể thẳng thắn nói về vấn đề này sao ? Trông Grey có vẻ còn ngại hơn con bé cơ đấy.

_Ơ, Doll này, hôm nay anh cảm thấy không được khỏe, anh nghĩ anh đã bị sốt rồi, anh cần lên phòng nằm gấp ngay - Cậu ấy có vẻ đang chơi bài chuồn rồi
_Thật không đấy, mình thấy cậu khỏe như trâu - Tôi còn thấy ngạc nhiên với cái trò nói dối không ngượng miệng đó. Rõ ràng lúc sáng hắn ta còn có sức làm khó dễ tôi và còn xỏ xiên tôi đủ thứ về chuyện tôi tự tung tự tác quyết định.
_Mình nói thật, sao tự nhiên mình thấy lạnh quá, Nhi nè, đỡ mình vào phòng có được không ? - Giọng Grey yếu hẳn nhìn Dolly. Nhưng bỗng dưng cậu ấy lại đưa tay ra sau ngắt vào lưng tôi ra ám hiệu. Tôi vờ lờ đi cái ám hiếu đau đớn đó. Ít nhất thì hắn ta cũng nên tử tế với tôi đi chứ !!! Ai lại ngắt vào lưng người khác đau như vậy chỉ để ra ám hiệu chứ !!
_Anh Grey, anh có sao không ? Đừng làm em sợ mà, để em đỡ anh lên phòng nha - Con bé trông vô cùng sốt ruột, nó nhíu mày, tay run lẩy bẩy.
_Thôi, em vào không tiện đâu, để Nhi đưa anh lên phòng là được rồi - Cậu ấy xoay sang ghé vào tai tôi nói nhỏ "Này cậu hợp tác tí được không ?". Thế là thầm bật cười trong bụng rồi quay sang ghé vào tai hắn "Mình tưởng cậu rất ghét mình tự tung tự tác?" rồi nháy mắt hả hê.
_ Anh xin lỗi không tiếp em được, thôi em về trước đi, ngày mai hãy ghé qua nhé - Grey quàng tay ôm lấy cổ con bé kèm theo một cái hôn tạm biệt. Con bé răm rắp nghe lời rồi tiến thẳng ra cửa.
_Thế đấy, cậu chỉ biết dụ dỗ con bé suốt ngày, thế mà con bé cũng không nhìn ra cậu đang lừa nó - Tôi khoanh tay lắc đầu, chèm chẹp miệng khinh bỉ âm mưu của cậu ấy. Ý tôi là, nếu không thích đi với em ấy thì cứ nói thẳng, cứ thích gây cho người ta cảm giác chờ mong và gieo hy vọng à ? Hay là lại theo cái kiểu giải thích muôn thuở của các anh nam nhi là sợ làm cho người con gái đau lòng nên không dám nói sự thật. Ôi giời!
_Ai bảo cậu mình lừa con bé. Mình cũng có thể đi thâu đêm với con bé mà. Dù sao thì mình cũng đâu có mất mát gì. Chỉ tại mình cảm thấy mệt trong người thật. - Cậu ấy nhíu mày khó chịu với tôi.

_Thật à Grey, vậy để mình đỡ cậu lên phòng nằm nghỉ nhé. Mình xin lỗi, mình có biết đâu - Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy với cảm giác tội lỗi. 
_Cậu thấy mình có nên đi làm diễn viên không ?
_Sao chứ ?
_Cậu thực sự nghĩ mình bị bệnh à ? Mình còn dư sức để ẵm cậu lên giường đấy, haha
_Cái gì mà lên giường ?? - Tôi nhéo tai tên đầu óc không trong sáng đó
_Nhầm, lên phòng cậu - Lại gãi đầu cho câu nói vô ý thức của mình
Có tiếng gõ cửa, tôi và Grey đang đứng ở cửa nên tiện thể ra mở, trước mặt tôi là một người đàn ông cao khoảng 1m80, có vẻ thân thiện, nhìn xuống là một cậu bé có mái tóc nâu hạt dẻ giống Grey, khuôn mặt cứ như một thiên thần, tôi thề là con nít Mỹ dễ thương phết.
_A, chú Jonh, chú đến rồi à ? Đây là em của cô Staci, chú Jonh đấy - Grey quay sang giới thiệu với tôi
_Cháu chào chú, cháu là Rose, chắc đây là Daniel nhỉ ? - Tôi bẹo má Dan
_A, cô ca sĩ tương lai đây sao ? Xinh phết nhỉ ? Chú nghe nói cháu đã tình nguyện tổ chức bữa tiệc này cho Dan, chú thực sự rất mến cháu, vì chú đã thoát được sinh nhật năm nay với thằng siêu quậy này.
_Cám ơn chú, cháu rất yêu trẻ con, nên rất sẵn lòng ạ, thôi chú vào nhà đi ạ - Tôi và Grey nhường đường. Cô Staci từ trong bước ra, hai anh em cô có lẽ đã rất lâu không gặp, hai người ôm nhau, ngồi nói chuyện suốt trong khi chúng tôi đứng ngoài cổng đón bạn của thằng bé. May mắn là có Grey giúp nhưng chỉ vì cậu ấy không muốn mất lòng fan trẻ con và người lớn. Ái cha, bọn nhóc khá đông đấy chứ, gần 30 đứa cơ đấy, trai gái có đủ, trông đứa nào cũng thánh thiện như một thiên thần. Quà được chất đống, cả nhà ngồi cắt bánh kem, tôi và Grey thì cầm chai nước cam đổ không ngừng nghỉ, khá là cực khổ. Nhưng lũ trẻ này khá ngoan mà, chúng nó ngồi yên suốt buổi, lâu lâu thì cười khúc khích để lộ hàm răng bị mất mấy cái trông thật đáng yêu. Sau bữa ăn mừng sinh nhật, chú Jonh ra về trước để cả đám nhóc ở lại đêm này để tổ chức tiệc ngủ. Cô Staci chạy vội lên phòng, tôi và Grey ra cửa tiễn chú
_Mình lên phòng đây, đến lúc cậu nên hoàn thành trách nhiệm của cậu
_Sao chứ ? Cậu không giúp mình nốt đêm nay à
_Còn lâu, lũ trẻ sẽ trở thành quỷ ngay thôi, cậu đừng có mà mò lên phòng mình mà cầu cứu đấy nhé, mình không mở cửa đâu

_Ai cần cậu chứ. Cậu vốn đã muốn thấy mình khốn đốn rồi. Mình sẽ không trúng kế của cậu - Tôi khoanh tay tự mãn. Gì chứ, tôi mà không lo liệu được đám nhóc tì này à. 

_Thôi được, 15 phút nữa khi cậu lên và làm bộ mặt cún con trước mặt mình thì cậu cần phải thế chấp cái gì đó thì mới được Greyson Chance này ra tay nghĩa hiệp đấy.

_Hứ, cậu đi lên phòng đi, mình chẳng cần cậu, lũ trẻ sẽ ngoan vì mình là người giám sát ở đây, chúng có thể làm được gì chứ
_Cậu đúng là ngây thơ - Nói xong cậu ấy quay mặt đi lên lầu. Hứ, mình cần gì cậu ấy chứ, mình lớn hơn chúng nó ngần ấy tuổi, không lẽ không giám sát nổi 30 đứa.
_Trận chiến bắt đầu ! - Dan hét lớn, tôi quay đầu ngó vào phòng khách thì cảnh tượng bàng hoàng đập vào mặt, đám thì nhảy đùng đùng lên ghế sofa, đám thì cầm gối trên ghế sofa đập vào mặt nhau đến rớt cả cây đèn bàn xuống, đám thì chạy rượt đuổi nhau, ôi trời, còn chuyện gì chúng nó không thể làm nữa chứ, nếu có thể đu lên chùm đèn pha lê trên trần thì chúng nó chắc chắn sẽ làm. Tôi chạy theo hết đám này đến đám khác hét lớn " Bỏ cái này xuống" "Bỏ cái kia xuống " "Không được uống nước cam khi đang đứng trên sofa" "Không được rượt đuổi nhau kẻo té bây giờ" và BẤT LỰC, hoàn toàn bất lực, chúng nó cứ tán loạn cả lên, không ai nghe theo lời tôi cả. Tôi ngồi bịch xuống sofa, chưa kịp nghỉ ngơi thì chúng nó tập thể chạy lên phòng nhạc cụ. Thôi chết, chúng nó mà phá hư bất cứ thứ gì trên phòng đó chắc Grey sẽ giết mình mất, đặc biệt là chiếc piano yêu quý của cậu ấy, từng món nhạc cụ cậu ấy đều coi như là sinh mạng vậy. Tôi bất giác đuổi theo chúng nó chạy xồng xộc lên phòng nhạc cụ. Mở cửa phòng ra tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả đám ôm hai đầu gối ngồi im phăng phắc thành một vòng tròn, Greyson đang lả lướt trên chiếc piano, chắc là cả đám nghe thấy tiếng đàn nên tò mò chạy lên đây và chắc chắn chúng nó đang bị tiếng đàn mê hoặc. Tôi cũng sững sờ núp sau cánh cửa nghe tiếng đàn du dương kia. Rồi bất giác tôi nhận ra cậu ấy đã thấy sự tồn tại của tôi lúc nào không hay. Chết tiệt thật, cậu ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi bảo "Vào đi". Tôi đóng cửa phòng, Grey ra hiệu bảo tôi tới ngồi cùng cậu ấy, tôi tiến đến ngồi vào chiếc ghế đẩu mà cậu ấy đã chừa cho tôi nửa bên. Grey đang đánh bài Paparazi - bài làm nên tên tuổi của cậu ấy. Bài hát được đánh với tốc độ nhanh kinh khủng, tôi luôn luôn bái phục tài năng piano của cậu ấy và lúc nào cũng há hốc miệng mỗi khi Grey đánh bài này cứ như là đang bị thôi miên bởi ánh mắt mê hồn khi feel vào nhạc của Greyson, những ngón tay di chuyển như trượt dài trên những dải lụa êm, từng nốt nhạc bây giờ cứ như đang ngưng tụ lại làm ta có thể thấy được chúng nó đang chuyển động trên không trung. Giọng hát đầy nội lực của Grey thì khỏi bàn tới rồi, một giọng hát có thể cho mọi người chậm lại thưởng thức, giống như các cô cậu nhỏ này đang ngừng việc hành hạ tôi để làm một việc gọi là thưởng thức âm nhạc. Grey kết thúc bài hát, những tràng vỗ tay từ những cậu bé con vang lên rộn khắp phòng. Grey phát biểu :
_Theo truyền thống của những buổi tiệc ngủ, bây giờ là giây phút chúng ta kể một câu chuyện ma, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thay đổi nó một chút, các em có chịu không ?
_Chịu ạ ! - Cả đám đồng thanh. Bây giờ chúng mới thực sự trở lại là một thiên thần, thì ra âm nhạc có sức mạnh lớn đến vậy. Liệu tôi có thể tạo ra sức mạnh đó giống Grey không nhỉ ?
_Bây giờ, nếu như các em thắc mắc chuyện gì, anh sẽ là chuyên gia giải đáp thắc mắc cho tụi em. Bây giờ có ai thắc mắc gì không ? - Grey vừa dứt lời thì Dan giơ tay
_Được rồi, Dan. Em muốn hỏi chuyện gì ?
_Em đang thích một bạn gái châu Á và em muốn biết làm thế nào để làm cho bạn ấy vui?
_Chà, cậu nhóc này ghê thật nhá. Anh đồng tình với em, ta luôn bị quyến rũ bởi những cô bạn châu Á mà - Grey quay sang nhìn tôi nháy mắt. Tôi đỏ ửng mặt. Cậu ấy luôn cố gắng để tận dụng thời cơ khiến tôi đỏ mặt. Cho dù là có đám nhỏ trước mặt, cậu ấy cũng không quên trao cho tôi những câu nói chọc ghẹo đẩy đưa khiến cho tim tôi cứ như muốn lọt thỏm ra ngoài. Nhưng cũng không quên những giây phút hồi hộp chờ đợi cậu ấy liếc nhìn sang tôi.
_ Nếu như là anh thì sẽ đánh một bài tình ca lãng mạn cho cô ấy để tâm trạng cô ấy khá hơn
_Nhưng em không biết chơi nhạc và em hát cũng không được hay - Thằng bé trề môi thất vọng.
_Không sao Dan à. Nếu như bạn ấy cũng thích em thì em chẳng cần làm gì cả. Hãy cứ đối xử với bạn ấy như một quý ông, thì bất cứ việc gì của em, từ việc em nháy mắt - Tôi quay sang nhìn Grey - Hay từ việc em cười với bạn ấy, nói chuyện với bạn ấy, quan tâm đến bạn ấy, thì đã đủ làm bạn ấy vui rồi.
_Hoặc em có thể mời bạn ấy khiêu vũ chẳng hạn - Grey lại nảy ra sáng kiến
_Tuyệt, nhưng em không biết khiêu vũ, anh có thể dạy em không ?
_Được, nhưng anh cần một người tình nguyện - Cả lũ bao gồm Grey tập trung nhìn tôi
_Gì chứ ? - Tôi tròn mắt
_Có thể mời cậu nhảy một điệu không ? - Grey đưa tay ra
_Mình không biết nhảy đâu
_Mình không có được cơ hội đó giống anh Justin à ? - Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, tôi lại thấy có lỗi với cậu ấy.
_Thôi được rồi - Tôi đặt tay lên tay Grey, tay kia đặt lên vai cậu ấy, Greyson nắm tay tôi thật chặt, vòng tay qua eo tôi. Tim tôi lại bất chợt rung động, bất cứ khi nào mặt chúng tôi cách nhau khoảng 5 cm thì tim tôi lại lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực
_Justin dạy cậu cũng khá tốt đấy chứ - Nói xong Grey ngả người tôi ra, sau đó dùng tay đỡ lấy tôi, theo cái kiểu kinh điển đấy. You know what I mean, right ? Grey đưa đầu tới, cậu ấy lại thế rồi. Tôi xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt đó ngay, cậu ấy đã dừng kịp lúc, dựng tôi dậy. Cả đám nhăng nhố kia vỗ tay, trông mặt đứa nào cũng tươi rói.
_Thôi kết thúc chuyện thắc mắc được rồi. Các em còn muốn gì nữa không ? - Tôi chấm dứt trò chơi này vì chắc chắn chúng nó sẽ lại đề cập đến chuyện nhạy cảm . Lỡ lát nữa chúng nó hỏi " Quá trình hôn nhau là như thế nào" thì tôi chết mất.
_Em muốn nghe đọc truyện - Đám quý cô giơ tay hô hào
_Em muốn cưỡi ngựa - Đám quý ông lại làm cho Grey khổ thân. Chúng tôi chia ra hai top, tôi và đám cô nương sẽ về phòng tôi để đọc truyện cho chúng đến chúng ngủ hết thì thôi, còn Grey và đám nhóc tì kia sẽ chơi cưỡi ngựa đến khi mệt lả người rồi sẽ tự động lăn ra ngủ trong phòng Grey. Công việc của tôi khá nhẹ nhàng, chỉ cần đọc những câu chuyện thần tiên đối với tôi cũng khá hứng thú cho các cô gái và chúng nó liêm diêm ngủ. Còn Grey thì tội hơn tôi nhiều, lúc tôi xuống tầng dưới lấy truyện mới, tôi nghía ngang qua phòng Grey thì thấy cậu ấy phải bò để mấy thằng nhóc đó leo lên rồi phi theo đúng tính chất ngựa, bây giờ tôi đi cất truyện thì thấy phòng đã yên ắng hơn hẳn. Hình như sau khi được cưỡi ngựa và bị coi làm ngựa thì ai cũng mệt hết rồi thì phải, cả đám lăn ra ngủ đầy sàn nhà. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, nhón gót bước nhẹ nhàng đến giường Grey vì sợ đạp trúng cái đám nhóc đang nằm lê lếch trên sàn nhà ấy. Ngồi lên giường, tôi thấy hai tay Grey ôm trọn Dan ngủ, khuôn mặt hai người lúc ngủ dễ thương chẳng ai kém ai, cậu ta lúc ngủ khuôn mặt lúc nào cũng như con nít ấy, lúc nãy chắc là bị hành hạ dữ đến nổi mồ hôi đầm đìa trên áo, lúc nãy mình còn tưởng là cậu ta rất ghét trẻ con, không ngờ cũng bằng lòng vì chúng mà lăng xả, lại còn ôm chặt Dan giống như đang bảo vệ con mình vậy . Đúng là có tương lai sẽ là một người cha tốt của những đứa trẻ đây mà. Nếu cậu ấy mà là cha của con mình thì tốt biết mấy nhỉ ? Ôi tỉnh lại đi, lại bắt đầu nữa rồi đấy, suy tưởng viễn vông. Dạo gần đây tôi cứ thế, cứ có dịp thì lại suy nghĩ những thứ kì lạ về cậu ấy. Tôi đắp chăn cho hai "bố con" rồi đưa người hôn vào trán Dan rồi tên nhóc Grey kia, sau đó xuống nhà dưới dọn bãi chiến trường bọn trẻ gây ra. Tuy khá bận rộn, nhưng tôi thích cái kiểu sinh nhật của Mỹ vô cùng đấy nhé. Đang thẩn thờ suy nghĩ thì tôi nghe giọng nói trầm ấm và có phần hơi ngái ngủ vang lên : 
_Từng phút cậu ngắm mình được quy ra thành tiền đấy nhé. - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi thót tim. Chắc lúc tôi hôn lên trán cậu ấy, cậu ấy đã tỉnh dậy rồi. 
_Ai thèm ngắm cậu. Thế thôi, mình không thèm ngắm cậu nữa. - Tôi xoay người vờ quay đi, thì có một cánh tay âm ấm, nhưng cũng vương chút ẩm ẩm của mồ hôi giữ tay tôi lại :
_Thôi ngắm tiếp đi, mình sắp thành tỉ phú nhờ cậu đấy.
_Đồ dẻo miệng. - Tôi bật cười. Cũng không biết vì điều gì tôi lại bất giác cười vì những câu nói đáng yêu cậu ấy mang lại. Cậu ấy như một cơn gió, chỉ cần thoảng qua cũng đủ mang đến cho người ta cảm giác man mát, dễ chịu.
_Ở lại đi. Tớ đã giúp cậu đến mệt lả người rồi - Cánh tay yếu ớt của cậu ấy cũng thả lỏng dần, chắc cậu ấy mệt thật rồi, cậu ấy nói chuyện với tôi mà mắt mở còn không lên. 
_Uhm uhm, ở lại...ở lại. Để tớ tăng nhiệt độ điều hòa lên, người cậu toàn mồ hôi thế này mà nhiệt độ lạnh quá cậu sẽ bị bệnh đấy.
_Không...không để cậu đi nữa...- Giọng Greyson thều thào. Gương mặt cậu ấy vẫn điển trai, nhưng giờ đây lại như một chú cún sợ xa người chủ mà mình hết mực thương yêu.

_Mình...mình không đi mà - Tôi đặt tay lên mặt Grey trấn an

_Cậu..cậu sẽ đi - Grey giơ tay lên đặt lên bàn tay tôi đang mơn trớn gương mặt cậu ấy. Cậu ấy xiết chặt lại
_Ngay cả trong giấc mơ của mình...cậu vẫn không ở lại...

_...
_Chạm vào đây - Grey đặt tay tôi lên tim cậu ấy. Bỗng nhiên Daniel khe lay mình vì tôi lỡ đụng trúng đầu nó. Tôi sợ hãi rụt tay lại.

_Không gì sợ cả, cậu cảm nhận được gì không ? - Cậu ấy lại đưa tay tôi đặt lên tim cậu ấy, và lần này là giữ chặt hơn, quyết đoán hơn. 

_Không...không cảm nhận được gì cả. - Tôi chối bỏ điều đó.
_Đúng vậy, vì cậu lấy mất nó rồi. - Grey chợt buông tay tôi ra. Tôi đứng dậy..sững người..đầu óc tôi trống rỗng..cậu ấy đang dằn vặt chính mình, và cậu ấy đang giết chết trái tim của tôi bằng những câu nói chân thành của cậu ấy..Tại sao cậu ấy lại phải như vậy chứ...Mọi thứ trong phòng đều im ắng, cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng đã không nói thêm gì, vì tôi cũng đã chẳng hồi âm lại..Cánh cửa phòng đóng lại, mỗi người chúng tôi đều về mơ một giấc mơ, và cậu ấy nói đúng, ngay cả trong giấc mơ của tôi, tôi cũng không thể đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro