7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




T/b và Jungkook ngồi trên xe, hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí quỷ dị lạ thường.

-À!Ờm! Anh/cô nói trước đi.

-À chuyện hôm qua tôi xin lỗi.

Jungkook lí nhí, tưởng rằng chỉ nói cho một mình hắn nghe chắc? Nói to lên hộ phát!

-Anh nói cái gì?

-À không!Không có gì. Mà nhà cô ở đâu vậy?

-Đi đến đường xx rẽ phải có ngõ nhỏ yy cho tôi dừng ở đó.

Jungkook gật đầu rồi bẻ lái.

-Đến rồi, cô xuống đi.

Jungkook ga lăng, bước xuống xe mở cửa cho tôi. Thế quái nào tôi thấy hắn ngon trai nhỉ? Ặc lại nghĩ bậy rồi. Nhưng phải công nhận, nhìn hắn ở cự li gần đẹp trai quá thể đáng luôn ấy.

-Nhìn gì? Xuống đi?

Này! Đây không đuổi cũng xuống!Bộ anh nghĩ anh nhà giàu là ngon à? Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng xách cặp vào nhà, bỏ mặc lại hắn gọi với theo sau

-Ê! Nhỏ kia, không cảm ơn tôi à?

Lúc này, tôi mở cửa nhà ra. Một khung cảnh đẫm lệ trước mặt tôi khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi... Bà tôi mặt tái nhợt, hai tay run run đang nằm trên chiếc giường tre cũ kĩ, Chaeyoung thì mặt đẫm lễ, miệng không ngừng gào thét "Bà! Bà!"...Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Chaeng, có chuyện gì vậy?

Tôi lay vai cô ấy, nhưng dường như độ mạnh của tay tôi vẫn chẳng thế kéo cô ấy ra khỏi sự bi thương, đau khổ tốt cùng.

-Bà! Bà...lên cơn đau tim rồi! Mình...không có điện thoại...Mình chỉ biết đợi cậu về...Mình vô dụng lắm, có phải không?

Chaeyoung thút thít kể. Chúng tôi vốn là những người nghèo, xung quanh khu chúng tôi ở, có thể nói là ven biển, bây giờ là buổi sáng, người đi lại còn ít hơn nhiều! Mà Chaeyoung thì sức cũng không phải trâu bò mà có thể vác được cụ bà đi hơn mười mấy km! Dù đã vội vã chạy bôn ba khắp nơi, nhưng vẫn chẳng ai có thể liên lạc với bệnh viện...Vì căn bản...quanh đây, bệnh viện là một điều gì đó rất hiếm!

-Cậu ngồi đó đi. Mình quay lại ngay.

Tôi vội vã lao ra khỏi nhà, bước chân dồn dập. A! Kia rồi! Hắn vẫn ở đó!

-Này! Giúp! Giúp tôi! Cứu bà! Cứu bà tôi với!

Tôi bấu lấu vai hắn, thở hổn hển, nặng nhọc nói.

Hắn cau mày, đáp lại lời tôi

-Ở đâu? Tôi ra ngay.

Anh cũng chẳng muốn giúp đỡ gì cô đâu, chỉ là mấy người nghèo kêu cứu mà không có hành động gì, thì lại mang tiếng với gia phả nhà Jeon! Xã hội bây giờ...Giúp đỡ người khác chẳng khác gì là tự mang rắc rối vào người!

Về đến nơi, hắn ngây người nhìn nhà tôi một lát, dường như trong ánh mắt, chứa ngàn lần khinh bỉ, kèm theo sự khó chịu hiện rõ khi bước vào căn phòng chật hẹp. Hắn dìu bà tôi ra xe, rồi nổ máy đến bệnh viện. Tôi kéo Chaeyong vội vã ngồi vào ghế sau.

-Anh không thể lái nhanh hơn một chút hả?

-Cô có mắt nhìn không vậy? Đây là đèn đỏ!

Tôi hét loạn lên, các bạn thử xem trong hoàn cảnh này thì ai mà chả vội chứ!

Thoáng chốc đã đến bệnh viện...Cơ mà...Bệnh viện cao cấp! Chỉ thấy qua TV!

-Bệnh...viện cao cấp ư?

-Đúng là con nghèo!

Jungkook cười nhếch mép với tôi, chắc hắn cũng chả ưa gì đồ nghèo như chúng tôi đâu!

-Đi thôi!

Chaeyoung kéo tay tôi, giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu...Thôi thì trước hết là lo cho bà đã! Tiền bạc tính sau!

3 tiếng đồng hồ...Tôi vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, đi qua đi lại giống hệt một người vô hồn. Còn Chaeyoung thì sụt sùi, gương mặt ẫng nước, cúi gầm xuống, chẳng nói câu nào. Hắn ta thì sao? Ngồi nhởn nhơ chơi điện thoại? Mạng người? Là mạng người đó? Thật sự tôi rất muốn ra cho hắn ta vài cái vả, nhưng...sự phân cách về tầng lớp khiến tôi phải suy nghĩ lại...

-Hết tổng bao nhiêu vậy?

Tôi e dè hỏi. Khi nãy, cô y tá có gọi thu tiền viện phí, tôi chỉ thấy hắn nói gì đó rồi quăng cái thẻ màu vàng kim lên bàn. Hình như là VIP?

-Có nói cô cũng chẳng trả nổi!

Hắn nhìn sâu vào con mắt tôi, cười nửa miệng, giọng nói đầy sự chế giễu.

-Anh cứ nói đi, tôi sẽ kiếm tiền trả.

-30,000,000 triệu đồng. (đổi ra tiền Việt Nam rồi nha:> )

Tôi trợn tròn mắt! Cái gì cơ! Là 30 triệu đồng sao? Có mơ cũng chưa nghĩ tới!

Chaeyoung cũng bịt mồm, mắt trợn lên.

-Này! Đừng có đùa quá trớn chứ!

Chaeyoung phẫn nộ cao giọng. Biết lấy đâu ra con số to đến như vậy?

-Tôi không rảnh để đùa với các cô!

Jungkook đập tay xuống ghế, trợn ngược mắt, hét to.

Tôi chỉ thở dài, mắt đăm đăm nhìn vào cửa kính trong suốt. Bà cô bị căn bệnh tim này cũng đã lâu, nhưng bà lại chẳng nói gì, cứ qua loa xong chuyện nên mới dẫn đến kết cục như hôm nay.

Jungkook nhìn tôi, môi nhếch lên một đường thích thú. Anh đút tay vào túi, khẽ giọng

-Nợ cứ từ từ trả. Hạn cuối là trong 2 tháng nữa.

2 tháng? Trong 2 tháng tôi mò đâu ra 30 triệu? Kể cả làm gái tôi cũng chẳng có nổi số tiền ấy! (Au: Được lắm T/b :> )

Thế mà chẳng hiểu tôi lúc ấy suy nghĩ gì, mạnh miệng

-Được! 2 tháng thì 2 tháng!

Chaeyoung quay sang nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ ý ngạc nhiên

-T/b! Mày điên à!

Tôi khẽ cười, tay bấu chặt vào vạt áo, mắt đã ầng ậng nước

-Biết sao đây. Chúng ta dù nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng.

Jungkook vẫn đứng im, đôi mắt dán chặt lên thân hình nhỏ bé, xanh xao, tuy nói cô là quá xinh thì cũng không phải, cô có nét đẹp nhẹ nhàng đáng yêu nhưng dường như lại bị nỗi buồn che khuất, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, khó gần. Mắt anh loé qua tia cảm động, nhưng nhanh chóng chuyển về đôi mắt bình thản, không một tia cảm xúc

-Tự trọng? Rồi cô sẽ mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro