Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng hôm đó Ami tránh mặt Jungkook.Cứ hễ thấy anh ở đâu là cô lại trốn anh ở đó.
Chiều cùng ngày...
Ami đang tới phòng tập thì bỗng có tiếng nói từ đằng sau:
-Tại sao cả sáng hôm nay em cứ trốn anh như trốn cọp vậy?
-Vậy ạ?Thế chắc là có hiểu lầm thôi mà.Không sao đâu anh ạ.-Cô trả lời một cách nhanh chóng cho xong chuyện.
-Có phải em ngại chuyện sáng nay không?Nếu là vậy thì không sao đâu,nó chỉ là một tình huống bất ngờ thôi mà.
-À dạ vâng!Em sẽ coi như chuyện đấy không có gì.Em chào anh.
Nói rồi,cô đi thật nhanh tới phòng tập.Nhưng...với đôi chân dài,chỉ cần chạy vài bước là Jungkook đã nắm lấy được tay của Ami.Anh xoay người Ami về phía mình.Anh nói:
-Vậy thì là lý do gì?Tại sao em cứ mãi trốn tránh anh như vậy?Em có biết là anh lo cho em lúc này lắm không?
-Vậy thì ta lên sân thượng nói chuyện đi anh.
Trên sân thượng...
-Em giải thích đi?Thái độ cả sáng hôm nay của em là sao?Nếu không phải do ngại thì là vì việc gì?
Lúc này cô mới rút từ trong túi quần ra chiếc vòng tay.Cô nói:
-Chiếc vòng này có phải của anh không?
Anh sững sờ nhìn cô.Anh không ngờ là cô lại có nó.Anh hỏi:
-Đúng là của anh rồi.Mà sao em lại có nó?
-Sáng nay,lúc em ngã thì em vô tình nắm chặt tay anh và có lẽ nó đã tuột ra.Vậy anh có phải là anh Kookie hồi bé sống ở khu X không?
-Đúng.Đúng là anh.Anh cũng mới phát hiện ra em.Anh đã ý định giấu em nhưng không ngờ nó lại bị em phát hiện như thế này.
Cô không nói gì,chỉ lặng lẽ rời đi để lại anh nhìn theo.Về tới phòng,cô đã khóc rất to.Người anh trai đã từng bỏ mình đi mà không nói một giờ lại quay lại giúp đỡ mình vô điều kiện,cô đúng là con ngốc mà.Còn anh,anh biết là mình đã phạm lỗi.Anh chẳng dám gọi hay gặp mặt cô nữa.Để chờ một thời gian cô bình tĩnh rồi thì anh sẽ tìm cách làm hoà sau.Anh về phòng và hỏi các anh của mình:
-Các anh ơi nếu mà chẳng may làm một cô gái giận thì nên làm thế nào?
-Ồ!Em có bạn gái à?Sao giấu kĩ thế cho các anh xem mặt đi.-Jin cười.
-Em bình thường nếu không đi show thì em cũng chỉ luẩn quẩn trong công ty thì làm sao mà hẹn hò được nhỉ?Đừng bảo với anh là em yêu các cô gái trong công ty đấy nhé.-Suga vừa nói vừa cười lớn.
-Cô ấy không hẳn là người yêu em nhưng cũng không hẳn là bạn bình thường.-Jungkook thẹn thùng
-Vậy thì hãy nhân màn trình diễn của nhóm ở buổi họp mặt các nhân viên trong công ty rồi hát một bài mà tỏ tình với cô ấy đi.-V đưa ra ý kiến.
-Ừ ổn đấy.Chúng ta cần giúp em út có một bến bờ bình yên-Jin,Suga,J-Hope,RM,J-min đồng thanh.
Buổi họp mặt hôm ấy...
  nae modeun yakjeomdeureun da sumgyeojigil...
Anh vừa hát,vừa tiến đến chỗ ngồi của Ami và trên tay cầm một bó hoa hồng.Anh đưa quỳ gối trước mặt cô,tay cầm bó hoa hồng:
-Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trong quá khứ.Hãy tha thứ cho anh đồng ý làm người yêu anh nhé.
Cả khán phòng đều hò reo lên.Cô đứng dậy nhìn anh và nhìn qua khán phòng.Cô im lặng không trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro