Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại thì thấy đúng là anh gầy và hốc hác rất nhiều,làn da của anh cũng nhợt nhạt.Cô vuốt lấy khuôn mặt anh mà khóc.
Sau khi đọc bài báo đó và sự việc này có lẽ cô đã hiểu vì sao anh lại chọn con đường đẩy cô ra xa .
-Em thật đúng là vô tâm mà.Anh trước giờ luôn quan tâm tới em tý một.Nhưng còn ngược lại,em chưa từng để ý đến anh.Em thật đáng trách quá mà.
Ngón trỏ của anh đã cử động.Anh đã tỉnh lại.Cô vội vàng đi gọi bác sĩ.Lúc anh mở mắt ra thì chẳng thấy ai trong phòng cả.
Một lúc sau bác sĩ vào phòng và nói:
-Rất may cho cậu là đã có người nguyện hiến tặng cho cậu một bên gan.Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành cắt ghép nội tạng.
-Là ai vậy bác sĩ?
-Xin lỗi.Chúng tôi không thể nói cho cậu là ai được.
Anh thầm cảm ơn người đó rất nhiều.Anh gọi điện cho quản lý.
-Anh hãy tìm hiểu,điều tra hộ em xem ai là người sẽ hiến nội tạng cho em ngày mai nhé.
Ngày hôm sau...
Vì bác sĩ tiến hành lấy gan trước nên khi anh phẫu thuật thì cô đã được chuyển về phòng hồi sức.Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì đèn mổ cũng đã tắt.Phẫu thuật đã thành công.Tất cả mọi người từ bố Bang,Ja In,... đều thầm cảm ơn trời đã phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi.Sau 13 giờ đồng hồ hôn mê cậu cũng tỉnh lại,trong phòng lúc đó chỉ có quản lý.Anh vừa mở mắt đã vội hỏi:
-Chuyện nhờ anh thế nào rồi.
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi.Tôi tìm ra rồi.Người hiến tặng gan cho cậu là một bênh nhân nữ,nằm ở phòng 1107.Nếu có gì thì chiều tối nay tôi sẽ dẫn cậu sang đó cảm ơn.Vì nghe đâu ngày mai là cô ấy xuất hiện rồi.
Chiều cùng ngày...
Quản lý của anh cùng anh sang phòng đó nói chuyện.Anh gõ nhẹ của nhưng không thấy ai trả lời nên anh đã tự ý vào.Căn phòng trống chẳng có ai.Chỉ có một cô gái đang suy tư ngắm nhìn ra cửa sổ.Bóng hình này hình như có gì đấy quen quen.Anh nói khẽ:
-Tôi thực sự cảm ơn cô rất nhiều.Ơn này có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thế nào trả hết.Tôi có chút hoa quả coi như là quà cảm tạ.
Cô quay mặt lại.
-Ami.-Anh hoảng hốt.
-Em là người hiến tặng gan cho anh sao.Tại sao lại như vậy.-Anh nhìn cô mà hai dòng nước mắt cứ chảy dài.
Anh đã làm cô tổn thương rất nhiều.Và giờ lại còn mang ơn cô như vậy nữa.Bỗng nhiên cô đau bụng rồi ngất đi.Các bác sĩ vội vào phòng và cấp cứu cho cô.Anh hỏi bác sĩ:
-Bệnh nhân sao rồi ạ?Có làm sao không.
-Xin lỗi.Chúng tôi đã cố hết sức nhưng bệnh đã bị nhiễm trùng vết mổ và nhiễm trùng vào máu nên đã không thể cứu được.
-Tôi tưởng cô ấy ngày mai xuất viện rồi cơ mà.-Quản lý Jungkook hỏi.
-Đúng vậy.Nếu theo đúng lịch đã vết thương đang dần lành thì cô ấy có thể xuất viện.Nhưng không hiểu sao bệnh nhân chăm sóc vết thương kiểu gì mà để nhiễm trùng.
-Làm ơn...làm ơn hãy cứu lấy cô ấy.-Jungkook van xin lấy bác sĩ
-Này cậu khoẻ chưa được bao lâu đâu.Đừng súc động quá là lại bệnh ra đấy thì chỉ khổ tôi thôi.
Bác sĩ rời đi.Jungkook vội chạy vào phòn cấp cứu.Anh lay người cô.
-Làm ơn tỉnh dậy đi mà Ami.Anh đã làm được gì cho em đâu mà em lại nằm xuống thế này.Cầu xin em đấy hãy tỉnh dậy đi mà...-Anh gục xuống thành giường.
2 năm sau...
Tại một buổi tiệc của Big Hit.
-Chúc mừng cậu.
-Chúc mừng em và hãy thành công hơn nữa nhé.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày debut của BTS và cũng là ngày giỗ của Ami.Sau khi rời buổi tiệc...
-Anh về nhà luôn không ạ?-Lái xe hỏi.
-Không!Hãy cho tôi ra nghĩa trang.
Anh đứng trước mộ của Ami.
-Chào em.Anh đến thăm em rồi đây.Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 của nhóm anh và cũng là ngày giỗ của em.Giờ này hai năm trước em là người đã cứu mạng anh.Ân nghĩa này quá lớn mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ trả hết được cho em.Nếu có kiếp sau hãy lại yêu anh nhé.Anh nhất định sẽ đền đáp lại cho em tất cả.
Rào...rào...rào...Mưa đổ xuống như trút nước.Có lẽ mưa đang khóc thay tiếng lòng anh,mưa khóc hộ cho cái kết buồn của một mối tình tuổi trẻ đẹp.
__________________________
THE END
Mọi người ơi truyện đến đây là kết thúc rồi . Có thể các cậu sẽ thấy nó hơi cụt , tình tiết bị gấp nhưng dù sao đây cũng là cái kết mình chọn để khép lại tác phẩm đầu tay của mình .
Mình chân thành cảm ơn các cậu vì suốt thời gian qua đã ủng hộ mình . Mình còn không ngờ là mặc dù vắng bóng một thời gian dài nhưng view vẫn cứ lên đều đều .
Cuối cùng thì HAPPY NEW YEAR các độc giả của tôi . 2019 vui vẻ và thực hiện được điều mình muốn nhé các cậu . Mình yêu tất cả các cậu . I LOVE YOU ❤️
Tạm biệt 2018 . Tạm biệt "Định mệnh của anh và em" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro