Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hẹn anh ra bờ sông Hàn nói chuyện . Cô mở lời :
-Ta chia tay đi.
-Được.-Anh thờ ơ.
Cô khóc nghẹn trong lòng . Xem kìa ! Anh còn chẳng thèm quan tâm xem cô ra sao . Đúng là giờ đây anh chẳng còn tý gì là thiết tha với thứ tình yêu này nữa cả . Được ! Bỏ thì bỏ . Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi . Cô cũng không quên để lại lời nhắn nghe có vẻ oán trách nhưng đầy sự quan tâm:
-Anh là đồ tồi , phụ bạc . Anh muốn chia tay cũng được thôi . Tôi chẳng cần gì nữa hết . Nhưng nếu anh mà không sống cho tốt tôi sẽ đến kí túc xá giết chết anh tới khi không còn là hình xác nữa thì thôi .
-Ờ.-Anh trả lời một cách thờ ơ .
Cô bước đi mà hai hàng lệ cứ chảy dài . Sau bao nhiêu khó khăn thì cuộc tình này lại chấm dứt một cách lãng xẹt thế này sao . Đây là lần thứ hai anh và cô chia xa và cô lại là người khóc . Anh không khóc ? Sai ! Anh không khóc bằng cách để lộ ra những giọt nước mắt như cô mà anh khóc trong lòng . Lòng anh thắt lại , nó như đang cào xé con tim anh ra thành trăm mảnh . Vậy tại sao cả hai đều còn tình cảm cho đối phương , cả hai đều muốn níu giữ lấy thứ tình yêu này mà chẳng ai mở lời khi nó sắp tan vỡ . Phải chăng vì cái tôi quá lớn ?
~Trước khi đi gặp Ami~
Jungkook đã tới bệnh viện nhỏ ở Seoul , anh không muốn tới bệnh viện trung tâm vì nếu tới đó bỗng dưng chuyện này lại thành miếng mồi ngon của những con mắt soi mói . Anh phát hiện mình bị bệnh gan đã hơn nửa tuần qua . Tối qua anh quyết định sẽ nói cho cô biết về vấn đề này và cả hai người cùng nhau vượt qua nhưng cô lại đang giận anh . Thôi thì bệnh này phẫu thuật chưa chắc sẽ sống 100% nên anh quyết định sẽ sống chung với nó . Sẽ sống những ngày cuối đời toả sáng nhất . Để khi nhắm mắt lại , anh chẳng còn nuối tiếc điều gì .
-Thưa bác sĩ , tình trạng này kéo dài được trong vòng bao lâu nữa .
-Tôi e là không lâu nữa đâu . Nếu anh nhập viện sớm thì khả năng phẫu thuật thành công sẽ càng cao .
-Tôi muốn được sống quãng đời còn lại thật ý nghĩa . Thử hỏi ? Nếu vận may không mỉm cười với tôi mà để tôi chết trên giường mổ thì sẽ ra sao . Còn fan của tôi , người thân yêu của tôi . Tôi tuyệt đối không thể cho họ biết chuyện này .
-Nhưng ...
-Cứ kê cho tôi liều giảm đau . Anh mà ho he chuyện này với ai thì cứ xác định mất việc đi là vừa .
Anh cầm túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện . Vào tới trong xe , anh gục xuống vô lăng mà khóc . Tại sao ông trời lại quá đáng với anh như vậy ? Anh còn chưa làm gì được cho cô mà . Trong tình yêu này , nụ cười của cô thì ít mà khổ đau thì nhiều . Kiếp trước chắc cô phải gây hoạ gì nên kiếp này mới phải khổ thế này . Anh thực lòng xin lỗi cô .
~Quay về hiện thực~
Sau khi cô đi , anh cũng vội vàng phóng xe tới công ty để chuẩn bị cho bữa tiệc dạ hội tối nay . Tại đây mọi người đều đã xuất hiện đông đủ và đang make-up . Ja In vừa thấy anh đẩy cửa vào liền vội vàng cầm tay anh và nói :
-Anh đến hơi muộn khiến mọi người chờ đấy . Nhưng không sao , anh vào thay trang phục đi em đi lấy nước cho .
Cô ta cũng chẳng ngần ngại mà hôn chụt một phát lên má anh . Rap Mon thấy thế liếc sang nhìn Ami . Vì gương phản chiếu nên cô có thể thấy rõ họ vừa làm gì , cô không nói gì mà chỉ cười khinh một cái rồi thôi . Cô đứng dậy bảo với style :
-Chọn cho em một bộ đồ nào thật sexy nhé .
Cả các thành viên đều trố mắt nhìn Ami ( trừ Jungkook ) . Bình thường cô là người thích ăn mặc kín đáo mà tại sao lại chọn đồ sexy trong buổi tiệc dạ hội này nhỉ ? Thấy thắc mắc nên Suga lên tiếng hỏi :
-Tại sao tự nhiên em lại thay đổi phong cách thế .
-Dạ , tại vì em muốn phải thật nổi bật trước ống kính phòng viên . Dẫu sao đây là lần đầu em ra mắt công khai mà .
Jungkook chỉ im lặng không nói gì . Làm sao anh không hiểu nổi cô . Cô chỉ đang muốn chọc điên anh thôi . Mỗi khi mà đang giận với ai , cô sẽ làm mọi cách để người kia chú ý . Nhưng anh lần này thì không . Anh mặc kệ đứng dậy bỏ ra ngoài .
~Trong buổi dạ hội~
Ja In và Jungkook khoác vai nhau đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Ja In liên tục trao những cử chỉ ngọt ngào dành cho Jungkook vì ả ta biết ở một góc nào đó chắc chắn Ami sẽ nhìn thấy . Sau khi mọi người khiêu vũ xong , tất cả bắt đầu dồn về phía hậu trường . Ami đang đứng ở một chiếc bàn tròn bên cạnh bể bơi thì Ja In đi đến . Ả ta đả kích :
-Hôm nay Jungkook toàn đi với tôi nắm tay tôi các kiểu . Đúng là thích thật đấy .-Cô ta kể lể .
Nhưng Ami nào có chịu thua , cô cũng bình thản nói :
-Vậy thì cô hãy để ý gương mặt anh ấy xem . Chẳng qua nể mặt phóng viên thì anh ấy mới tử tế với cô thôi . Chỉ là công cụ của người khác để diễn trước công chúng chắc nhục lắm nhỉ . Chia buồn với cô .
Ả ta định đẩy Ami thì thấy Jungkook tiến tới . Ả ta chọn góc hợp lý rồi giả vờ ngã xuống .
-A....a....a
Tiếng kêu của ả ta làm thu hút mọi ánh nhìn về phía hai người . Ả ta khóc :
-Em chỉ định tiếp cận chị thôi mà tại sao chị nỡ đẩy em như vậy .
-Cô....-Ami cứng họng.
Jungkook xông ra và ôm lấy Ja In vào lòng . Ả ta được đà mà khóc :
-Anh ơi chị ý đáng sợ lắm.
Mặc dù ôm ả nhưng trong lòng anh cười khinh . Anh lạ gì ả và Ami nữa . Một người thì hiền lành , một người giỏi diễn . Anh chọn tin Ami nhưng giờ chẳng thể nào bảo vệ được cô ấy nên anh đành chọn theo hướng phản bội cô . Anh lên giọng :
-Xin lỗi đi .
-Tôi không làm nên chẳng việc gì phải xin lỗi cô ta cả . Anh và tất cả mọi người có tin hay không thì tuỳ .
Cô cười nhếch mép một cái rồi bỏ về . Mọi người bàn tán :
Vị khách A : Cô ta thật là vô học mà .
Vị khách B : Đã sai còn không biết xin lỗi . Nhân cách tồi thế này đừng hòng mà nổi tiếng .
....
Nhưng có lẽ ông trời nào có độc ác đến thế . Ở một góc nào đó , đã có camera quay cảnh Ja In tự ăn vạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro