Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 1-
Vào một ngày nọ,khi Ami đang chuyển đồ vào phòng thì gặp một nhóm nữ.Cô vui vẻ chào hỏi:
-Em chào các chị ạ.E là thực tập sinh mới.Có gì mong được các chị giúp đỡ ạ.Nếu không phiền các chị có thể bê giúp em đống đồ này được không ạ?
-M nghĩ m là ai mà có quyền sai bảo bọn này.Nói cho mà biết,thực tập sinh mới ở đây đều phải có màn chào hỏi đối đãi với các chị.Biết điều thì chị bảo gì làm đấy,không thì cứ liệu hồn.M nghe rõ chưa?
Cô không nói gì chỉ run lên bần bật.Bọn họ liền dỡ tung đống đồ trong thùng ra và ném tứ tung.
-M câm hả?Hay m khinh bọn này nên không thèm trả lời.M cứ chờ đấy,bắt đầu từ giây phút này cuộc sống của m sẽ trở thành địa ngục
Nói rồi họ rời đi mà chẳng thèm ngoái lại.Cô lặng lẽ nhặt đồ bỏ vào thùng.Chiếc hộp có in ảnh gia đình mà bố làm cho cô để nếu lên thành phố mà có nhớ gia đình thì mở ra xem nay đã bị bọn họ ném vỡ.Cô buồn tủi ngồi bệt xuống đất và gục đầu xuống.Cô khóc,cô không ngờ khi bước vào thế giới này lại khắc nghiệt đến như vậy.Bỗng có một giọng nói cất lên:
-Em có phải là thực tập sinh mới chuyển vào công ty không.Anh rất vui khi được làm quen với em.Anh là JungKook - một thành viên của BTS và là gương mặt đại diện của công ty.
-Anh không phải đến để lại bắt nạt em như bọn họ đấy chứ?-Cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ
-Cô bé ngốc ạ.Anh đến đây là để giúp em.Mà các chị kia bắt nạt em sao?-Anh vừa hỏi vừa nhặt đồ vào thùng giúp cô.
-Vâng ạ!Các chị ý đáng sợ lắm,họ không những không giúp em mà còn làm đổ đồ của em tứ tung nữa chứ.
-Có gì thì cứ bảo anh.Đừng ngại,nếu giúp được anh sẽ giúp em hết mình.-Anh cười và lấy bàn tay che đi giọt nước mắt trên mặt cô.
-Anh thật tốt bụng.-Cô nhìn anh,cười mỉm
-Lúc trước anh đã nợ em quá nhiều nên bây giờ anh sẽ bù đắp cho em.-Anh thầm nghĩ.
-Thôi đứng dậy đi.Em ở phòng nào?Anh bê đồ giúp cho.
-Phòng 1909 ạ.
Anh và cô cùng nhau bê đồ về phòng.Cuối cùng,sau tất cả,anh đã tìm lại được cô và thầm hứa sẽ không bao giờ để tuột mất cô lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro