JokerHarley là đỉnh cao của tình yêu tội phạm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng và nàng, đều không phải những người bình thường.
Chàng là Joker. Còn nàng là Harley.
Chàng là con người gây ra sự náo loạn cho xã hội, khuấy đảo cuộc sống nhàm chán của những con người tầm thường.
Nàng là cô nàng gợi cảm điên dại dưới bàn tay của Joker.
Nàng cùng chàng, cặp đôi mang lại cái nóng bỏng cho một xã hội nhạt nhẽo với những tên tội phạm nhảm nhí.
Nàng, là honey của Joker.
Còn chàng, Puddin' ngọt ngào của Harley.
Nàng là chuyên gia phá phách, cá tính điên dại khắp mọi nơi, và đương nhiên, số lần vào lại nhà giam trái ngược hoàn toàn với người tình của nàng.
Nếu Joker là 0.
Thì Harley là 100.
Chàng, với cái bản tính chiếm hữu có sẵn, đương nhiên không dễ dàng để nhà lao giam giữ cô gái gợi cảm bé bỏng của mình, cũng năm lần bảy lượt mà phá tan khu nhà giam để giải thoát nàng, và cư nhiên, nếu không ai làm chàng ngứa mắt, đồng nghĩa với việc không ai chết, tất nhiên là ngoại trừ người đã bắt giữ Honey của chàng đi, hắn đương nhiên phải chết.
Ấy thế mà hôm nay Harley nhỏ bé của chàng lại bị một người mà chàng chưa từng muốn giết bắt cóc.
Tên Dơi mập.
Anh chàng Joker vốn luôn dành cho đời một cái cười khinh hôm nay đột nhiên cáu gắt lạ thường. FBI thật biết cách chọn người.
Cái tượng sứ hình dơi đồ chơi của Joker, một nắm tay đập xuống là vỡ nát, còn nắm những mảnh vỡ trong tay, ném thẳng xuống đất, dùng cả đôi giày chục triệu dollars dẫm đến mức rách tơi tả mới hả giận, lại bình thản cười nhạt một cái, quay vào phòng thay đồ.
Vẫn là phong cách đó, mái tóc xanh lá vuốt keo bóng loáng, đôi mắt thâm đen sâu thẳm cùng cái đỏ máu của đôi môi. Chiếc áo sơ mi trắng, bộ vest đen mượt, cùng chiếc nơ màu tím đậm với đôi giày da cùng màu.
-Dơi, mạn phép lỗ mãng một chút.
Một nụ cười khinh thường trước gương như thường lệ, Joker bảnh bao bước ra khỏi căn phòng không cửa sổ.
-Harley? Ooh Harley? - Chàng hai tay đút túi quần, bình thản bước bên ngoài khu nhà giam.
-Nhìn xem ai đến này?
Không còn ai xa lạ, anh chàng Dơi Bruce của chúng ta.
-Aah... Mày bắt cóc mật ong của tao sao Dơi ? - Chàng mỉm cười -FBI trả mày bao nhiêu cho vụ này thế?
-Không tệ. Và tao được lệnh canh chừng mày và con ả đó rồi. - Anh chàng Dơi đều giọng mà nói, tuy nhiên chàng chẳng khó khăn mà nhận ra cái ý khinh bỉ mình trong đó.
-Ăn nói cẩn thận nào Dơi. Mày biết tao không thích người khác gọi cô gái của tao như thế mà?
-Mày hạ gục được tao đi rồi hãy cấm.
-Là ý của mày.
Anh chàng Joker lịch thiệp đã không nhanh không chậm mà tia khẩu súng điện vào chính giữa cổ họng anh bạn Dơi đáng thương.
Nhẹ nhàng bước từng bước trên người Dơi, tay run vì điện nắm lấy cổ chân chàng, có chút tê dại nơi bàn tay nắm vào.
Chàng nhíu mày, cười khinh một cái, rồi cúi dần người xuống, hôn nhẹ một cái lên má anh chàng Dơi, rồi thì thầm:
-Good night, bad Bat.
Rồi dùng lực mạnh nhất mà cắn vào bả vai hắn, hai hàm răng sắc nhọn được bọc bạc cứng rắn găm vào vai hắn, kết hợp với chất độc được tẩm vào lớp bọc bên ngoài thấm vào từng tấc thịt hắn.
-Mày không dễ chết đến thế đâu, sau khi tao cứu được Harley bé bỏng mày sẽ tỉnh thôi. Và trước đó thì, ngủ ngon nhé!
Joker ngang nhiên dẫm một cái lên mặt anh Dơi, bình tĩnh phá mã khoá khu giam giữ, rồi bước vào bên trong. Từ trong bóng tối, chàng thấy cô nàng đang an nhàn thưởng thức ly Espressco. Nhẹ nhàng gõ lên bức tường sắt:
-Honey?
-Puddin'? - Nàng mỉm cười
-Em nhàn nhã quá nhỉ?
-Em chán quá, Puddin' à... Mau cho em ra đi... - Harley bĩu môi
-Một ly Espresso ấm nào Harley nhỏ bé của anh. Chúng ta cần phải vội sao? Camera còn không có mà, thư giãn nào? - Chàng bước đến gần lồng giam. Nàng vội gắt:
-Shit! Anh đừng có lại gần đây Puddin', vừa lắp hệ thống cảm ứng!
-Oh?-Joker nhếch mép đầy khó hiểu
Vừa dứt lời, cánh cửa sắt khác đang đóng chặt liền mở ra, đội FBI cầm khẩu súng tỉa trên tay chỉ chăm vào mục đích là Joker.
Chàng hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười.
-Chỉ có thế sao?
-Đứng yên đó, Joker.
-Xin lỗi. Nhưng...-Chàng thở dài một hơi- đứng yên thì quá tẻ nhạt rồi!
Chàng rút chốt quả bom khói, nở một nụ cười tinh quái và biến mất sau lớp khói màu ảo diệu.
Khói tan, trước mắt chỉ còn lồng giam với Harley đang bày ra vẻ mặt giận dỗi. Cô nàng hất mặt về phía cánh cửa mở về phía sân ngoài:
-Mấy tên FBI ngu ngốc.
-Nhanh! Bắt lấy hắn ta! - Người có vẻ là đội trưởng quát lớn. Và thế là cả mấy chục người kéo ra sân.
Căn phòng chỉ còn Harley nhàm chán nằm bệt xuống sàn. Chiếc áo rộng trượt theo đà mà làm lộ vòng eo thon thả săn chắc của nàng, lấp lửng vòng 1 đầy đặn thật dễ dàng làm người ta bỏng mắt.
-Honey, em đang khiêu khích ai vậy?
Chất giọng khàn đặc vang lên giữa không gian. Joker tay cầm chùm chìa khoá bình thản tiến tới. Harley vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có ngoảnh mặt tránh ánh mắt Joker. Điều này khiến chàng bực.
-Thì ra em không muốn ra. Được, anh đi.
-Anh ở yên đó, quay lại mở khoá cho em!
Cô nàng bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu đứng dậy đàng hoàng, tuy thế quần áo vẫn xộc xệch trông vô cùng khiêu khích.
-Được thôi. Nhưng trước hết hãy nói thật đi. Sáng nay em đi uống với ai?
-Deadshot. - Nàng dán sát mặt vào song sắt, tay đưa ra mân mê vành cổ của Joker. Chàng đưa tay của nàng lên miệng mà nhá nhẹ, ánh mắt rõ ràng không hài lòng:
-Không có cơ hội thứ 5 cho em đâu. Vì chỉ còn 5 giây nữa là đám FBI sẽ quay lại đây thôi. Anh không ngại để em một mình đâu. 5...
-Katana.
-4...
-Flag
-3...
-Thôi được rồi! Là Bruce! Anh mau mở cánh cổng chết tiệt này cho em!
-2...Ngoan lắm.
Joker một tay mở ổ khoá, nhanh chóng kéo Harley vào lòng mà siết chặt.
Cùng lúc, cánh cửa ra đã chật kín những tên cớm ngu ngốc đang chĩa súng vào hai người.
-1... - Chàng búng tay.
"Bùm"
Cả bức tường phía sau khu giam giữ bung ra và rơi xuống chân núi, vỡ tan. Cuốn vào căn phòng là cả một núi bụi cát, làm mở cả tầm nhìn cuả tất cả mọi người.
Chỉ có Joker. Đôi mắt chàng miễn dịch với mọi loại khói bụi, khiến chàng dễ dàng siết eo Harley, kéo nàng nhảy ra khỏi phòng giam.
Nàng sợ hãi, ôm chặt lấy người chàng không buông.
Được một lát, cảm thấy êm ru, nàng khẽ mở mắt. Joker đang một tay ôm nàng vào lòng, tay còn lại quấn vào dây thừng nối với chiếc trực thăng màu tím sang chảnh, đến mức máu cũng chẳng lưu thông được mà tím tái cả tay.
Harley nhìn phía bả vai Joker. Có vết đạn sượt qua làm rách áo và máu chảy ra thấm một vệt đỏ trên vải.
Nàng rướn người, nhẹ nhàng đặt môi lên vết thương, bên trong lưỡi bắt đầu liếm hết chỗ máu loang ra:
-Anh chịu mở sớm một chút phải tốt hơn rồi không?
-Tại em nói dối. - Joker hài lòng, mắt không rời người đang dùng lưỡi rửa vết thương cho mình mà mắt lại lườm lườm đanh đá đến đáng yêu.
-Em không nói dối anh cho em đi à... - Harley nhá nhẹ vai Joker.
-Em giỏi lắm, nói dối còn dám đi với tên Dơi mập để bị nó lừa bắt, giỏi, giỏi lắm! - Chàng mỉm cười
-Em có biết hắn là người FBI đâu cơ chứ? - Có người vênh cả mặt lên cãi
-Chỉ cần em cách xa anh một bước là không ổn rồi. Em hư lắm, anh không yên tâm. Chờ đấy, về đến nhà anh phạt em.
Chàng tay càng siết chặt người trong lòng, khẽ cúi đầu xuống, môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng như bao người khác của một cặp đôi quái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro