XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lễ tân chỉ chỗ cho tôi ngồi đợi khi chờ Jeonghan. Đó là một gian phòng lớn, với mái vòm kiểu thánh đường cổ của Pháp - nhưng không cao đến mức đấy - với các ô kính hình lục giác được gắn ở bên trên như những ngôi sao sáu cánh. Ở trong phòng đặt vài cái bàn uống trà, với khăn trải bàn màu trắng thêu diềm hoa phủ ở bên trên và một lọ hoa hồng đặt ở chính giữa.

Tôi chọn cái bàn ở cạnh cửa sổ cho có vẻ sáng sủa, ngả người vào lưng ghế được chạm khắc cầu kì và lập tức nhăn mặt khi phát hiện ra nó quá cứng. Tôi thích cái sofa ở nhà hơn nhiều.

Người phục vụ lặng lẽ mang đến một khay bánh ngọt kiểu classic, một bình trà cùng một cái tách tráng men. Tôi xua tay, tỏ ý không cần, nhưng anh ta bảo cái đó được chuẩn bị riêng cho tôi, nên tôi cũng không đành từ chối. Còn về phần ai chuẩn bị riêng, thì hỏi hay không cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi cầm ấm trà lên, hơi nghiêng để dòng chất lỏng màu hổ phách từ từ rót vào tách. Một mùi hương thơm nhẹ ấm áp bay lên, và tôi chợt nhận ra đó là Earl Grey. Một cảm giác quê nhà bỗng nhiên ùa tới, gợi nhớ tôi về những buổi sáng cả nhà quây quần bên nhau và uống trà như một thói quen khó bỏ.

Cắn miếng bánh đầu tiên, tôi đành phải để lại vì nhiều bơ quá. Những loại như thế phải uống cùng cà phê, còn nếu dùng cho tiệc trà thì người ta chỉ thích những loại có vị thanh nhẹ và ít béo.

Ngồi ngẩn ra một lúc, tôi chợt để ý đã nửa tiếng trôi qua. Không biết Jeonghan nói chuyện gì mà lâu thế. Tôi biết mình ở bên cạnh anh không lâu, và thực ra cũng chẳng có quyền gì để được biết quá nhiều, nhưng dù sao...

Chợt, tôi nghe tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ trên nền gạch hoa. Tiếng bước chân to hơn - một người nào đó đang đến gần tôi. Quay đầu lại, tôi chợt thở phào khi nhận ra đó chính là Jeonghan. Anh đi đến, kéo ghế ngồi đối diện tôi, tay chống lên bàn, vẻ mặt nhu hòa, "Này, chờ lâu không?"

"Còn phải hỏi à?" Đây không phải là cố tình đâu, đây là giận dỗi thật.

"Ơ, thôi mà..." Anh bắt đầu giở cái trò năn nỉ, vì anh biết tôi là kiểu người dễ động lòng.

"Em giận rồi." Tôi đứng dậy, lấy áo khoác, và định đi thẳng. Đây là tình cũ lâu ngày cũng bén, là muốn làm cho Hong Jisoo này tức đến đứt mạch máu não, phải không, phải không?

Đi được nửa đường mà không có ai đuổi theo, tôi thở hắt ra, bước chậm lại. Ai bảo tôi là con người dễ mềm lòng. Jeonghan không làm gì sai, có thể tôi đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Cả người tôi cứng đờ như tượng thạch, và tôi nói trong khi đầu vẫn không quay lại, "Cho anh 5 giây để níu kéo."

Thật muốn đào hố và nhảy xuống.

Não bộ tôi bắt đầu đếm ngược. Mỗi giây trôi qua như một thiên niên kỉ vậy. Tôi không nghĩ đếm ngược từ 5 đến 0 mà lại khó khăn thế. Nhưng biết đâu được, yêu đương vốn là chuyện quái gở...

5.

4.

3.

2.

1.5...... Này Jeonghan, anh không định níu kéo thật à?

1.25

1.1

1.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay lại, và làm hòa. Đằng nào thì chuyện cũng đâu to tát đến vậy. Nhưng trước khi tôi kịp xoay người, một thân hình đã bất ngờ tiến đến, vòng tay qua eo tôi, dán chặt vào lưng tôi. Jeonghan kề cằm lên vai tôi, và rất tự nhiên, anh nói, "Xin lỗi mà. Đừng giận nữa."

Luồng hơi ấm phả vào tai tôi, dấy lên trong tâm trí tôi một loại cảm xúc rất phiền phức tên là Tình yêu. Thoáng chốc, những bực bội cáu gắt khi nãy, chỉ như gió thoảng mây trôi.

Giận thì giận thế thôi, làm sao dừng yêu nhau được đây?

------------------------

Về đến nhà đã là buổi trưa.

Jeonghan quăng cái cặp táp ở chỗ kệ giày, bay một phát từ cửa lên sofa, thỏa mãn ngáp dài một cái. Giọng anh nhàu nhĩ, như thể một buổi sáng đã rút cạn năng lượng của anh, "Tôi không ăn cơm đâu. Cậu muốn ăn thì cứ nấu."

Tôi lắc đầu, ngồi xuống cái ghế bành êm ái ở gần cửa sổ. Tôi cũng không muốn ăn. Mặc dù biết, bỏ bữa không tốt chút nào cả.

Ánh nắng nhợt nhạt hắt từ bên ngoài vào cũng nhuốm một vẻ ảo não. Ngả người trên cái ghế, tôi với lấy quyển sách bìa trắng bóc, giở ra đọc tiếp. Vừa đọc, tôi vừa nghĩ mông lung. Tôi không chắc Không-nơi-nào-cả có phải là cái không gian được nhắc đến trong cái sách ấy không, mặc dù nếu xem kĩ thì hai chỗ đó cũng khá giống nhau. Nhưng trong phần tên thì không có cái tên ấy. Đó là điều kì lạ.

Tôi nghĩ Jeonghan cũng đã phần nào nhận ra tôi không phải người sao Hỏa (nội cái này thôi nghe cũng trái khoáy lắm rồi), nhưng có thể đang nghi ngờ không biết tôi từ nơi nào tới.

Tại sao không thử đặt giả thiết, có nhiều hơn hai không gian cùng giao nhau nhưng lại có cùng kết nối là cái cửa?

"Đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng, tông giọng êm ái nhẹ nhàng nhưng đủ làm tôi giật mình.

"Về cái không gian giao nhau đó." Tôi đáp.

"Còn gì để nghĩ nữa à?" Anh hỏi. Jeonghan thích đặt câu hỏi để nối dài câu chuyện, kiểu như thế này.

"Nếu có hơn hai không gian giao nhau nhưng cùng một điểm giao là cái cửa thì sao? Như kiểu, cái cửa đó có thể mở ra lối đến không chỉ một mà còn hai ba bốn... không gian ấy?"

Jeonghan không đáp, anh nhìn tôi, vẻ chờ đợi. Tôi lưỡng lự. Đã đến lúc phải ngả bài tất cả. Đã đến lúc tôi phải nói cho anh biết tất cả những sự thật mà tôi cố gắng giấu giếm bấy lâu nay, mặc kệ là anh đã biết hay chưa. Phải nói cho anh hiểu rằng, tôi không phải là người ở đây, không thuộc về đây, tôi không giống bất cứ một ai trên Trái Đất này. Nhưng khó quá. Tôi nghĩ mình nên im lặng. Sẽ ra sao khi Jeonghan nhận ra mình đang chứa chấp một sinh vật ngoài hành tinh trong nhà?

"Jisoo, cậu từ đâu đến?" Chợt, Jeonghan hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Chết rồi.

Tôi ho khan, quay mặt đi chỗ khác, "Sao Hỏa."

"Nói dối. Tôi không tin."

"Tại sao tôi phải nói dối?" Thôi được, đây chỉ là một câu chống chế rất ngu si.

Jeonghan đã nhận ra điều này. Anh ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc, và đưa tay về phía tôi, "Lại đây."

Tôi miễn cưỡng đi đến cạnh anh, và ngồi xuống. Jeonghan sẽ nghĩ gì nếu biết sự thật? Liệu anh có gọi cho Kim Mingyu đến bắt tôi không?

"Tôi không ăn thịt cậu đâu." Jeonghan nói trong khi mắt nhìn tôi không chớp.

Nói dối. Nếu anh ăn thịt tôi thật thì sao chứ?

"Nhớ hồi đầu em kể cho anh nghe không? Cái chuyện mà em nhảy qua cái cửa ấy..." Tôi bắt đầu dò hỏi, hy vọng Jeonghan không nhớ để có thể đánh trống lảng.

Jeonghan gật đầu. Tôi nói tiếp, "Cái chỗ em ở là Không-nơi-nào-cả." Đấy, nghe vớ vẩn chưa?

Y như rằng. Jeonghan nhíu mày, "Cái gì cơ?"

"Không nơi nào cả."

"Okay, tôi sẽ chấp nhận nó như một cái tên." Anh đã đầu hàng vô điều kiện. "Rồi sao nữa?"

"Nhưng em không chắc là nó có phải là Vùng đất của những linh hồn bị khuyết như trong sách nói hay không. Thế nên em mới không nói với anh về việc đó." Tôi dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, "Vả lại, nói ra chắc gì anh đã tin? Không bị tống vào trại là may."

"Thôi được rồi," Jeonghan cười cười làm hòa, "Và thế là cậu nghĩ cánh cửa đó có thể dẫn đến nhiều hơn một không gian khác nhau?"

"Có lẽ là vậy đấy." Tôi gật đầu.

"Cậu có chắc mình không phải là gián điệp của cái hội đó chứ? Như kiểu bọn họ đã cất công đào một đường dẫn từ chỗ đấy đến nhà tôi..."

"Chả việc gì em phải làm thế." Đúng thế thật mà, tôi nghĩ. "Sao anh cứ phải như thế nhỉ? Sao cứ phải nghi ngờ..." Và tôi chợt nhận ra, đây là một câu hỏi ngu hết sức. Ngoài Kim Mingyu ra, thì còn ai...

Jeonghan nhìn tôi, không trả lời. Biết ngay mà.

Nhưng thay vì trách móc hoặc giận dỗi, anh rướn người lên, níu tay lên vai tôi, và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn ngắn ngủi, phảng phất nỗi buồn dâng ngập lên trong đáy lòng.

"Đừng bao giờ nói như thế nữa nhé?" Anh cúi xuống, giọng tội nghiệp. "Cậu biết ngày xưa tôi như thế nào rồi mà. Kể ra, lâu lâu moi ra những chuyện như thế cũng đau lòng phết đấy..."

Không đợi Jeonghan nói hết câu, tôi đã kéo anh vào lòng. Dù hai đứa cao ngang ngửa nhau, và biết là như thế rất khó chịu, nhưng có cái gì đó ở Jeonghan làm tôi muốn ôm, muốn thương, muốn bảo vệ đến hết đời này. Và tôi chỉ là không thể ngừng được.

Tựa cằm lên mái tóc dài mượt của anh, tôi thở dài, khẽ nói, "Em hứa."

Yoon Jeonghan, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro