Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, cả hai đứa đang nằm song song trên cái giường bé tí của Jeonghan. Cậu cố gắng nằm sát vào tường để Jisoo không rơi xuống đất, nhưng cậu ta bảo, "Anh cứ bình thường đi. Tôi không rơi nhưng anh thì có thể đấy." Thế là Jeonghan lập tức dịch sát vào Jisoo, cố làm ra vẻ tự nhiên trong khi lòng âm thầm cám ơn tất cả những thế lực siêu nhiên đã sắp xếp cho cái giường này đến với cậu.

Jeonghan căng mắt ra để nhìn người bên cạnh, và cái con người đó bây giờ cũng đang nhìn chăm chăm lên cái trần nhà như muốn đục thủng nó. Jisoo đang mặc bộ đồ ngủ mà cậu thích nhất, cả người toát lên mùi cà phê nhàn nhạt của loại sữa tắm Jeonghan dùng. Bộ đồ ngủ hơi rộng, khiến cả người Jisoo như đang bơi trong quần áo.

Nhưng mà cậu ta gầy thật đấy. "Dạo này cậu gầy đi nhiều thế?" Jeonghan thầm thì.

"... Chắc là ăn uống không đầy đủ." Jisoo trả lời, giọng đều đều không chút thanh sắc.

Lòng Jeonghan nhuốm một nỗi lo sợ không thành hình, và điều này khiến cậu bất an. Điều gì đã xảy ra với Jisoo-ngày-hôm-qua? Vẻ tươi cười hiền lành như mọi khi đã đi đâu mất, thay vào đó là ánh mắt ngợp những ưu phiền và làn mi buông xuống như sắp khóc.

Đột nhiên, Jisoo chen ngang làm đứt mạch suy nghĩ của Jeonghan và phá vỡ sự im lặng bức bối giữa hai người bọn họ. "Anh biết không, tháng 12 luôn khiến con người ta buồn phiền..."

Vai Jeonghan căng lên, cậu nín thở như đang chờ nghe điều gì đó trọng đại. Căn phòng không có lò sưởi lạnh một cái lạnh âm u, Jeonghan nhích sâu vào chăn trong khi Jisoo buông thõng cánh tay vào khoảng không bên cạnh giường. Tiếng quạt thông gió ù ù, Jeonghan hít vào một hơi, chờ đợi để nghe điều tiếp theo, nhưng Jisoo vẫn duy trì im lặng.

"Thôi ngủ đi Jeonghan, muộn rồi." Jisoo quay người sang, đối diện với Jeonghan, và từ từ nhắm mắt lại.

"A này... khoan đã!" Jeonghan đột nhiên nói lớn.

"Ừm?"

"Cậu đang thích ai đó hả?"

"Sao Jeonghan nghĩ thế?" Jisoo mở mắt, đôi mắt sâu thẳm và trong veo như hồ nước.

"Tôi cũng từng thế này mà, tôi hiểu..."

"Không, anh chẳng hiểu gì cả!" Jisoo ngắt lời, và gằn giọng.

"Vậy thôi ngủ đi, Jisoo. Muộn rồi." Jeonghan quay mặt vào tường, cố gắng làm dịu đi cơn xúc động khiến tâm hồn cậu như nứt ra thành ngàn mảnh vụn.

"......Có lẽ Jeonghan nói đúng. Tôi đang thích một người, nhưng người đó không và sẽ không bao giờ thích tôi." Tiếng Jisoo vang lên từ đằng sau, nghe nghèn nghẹt và tội nghiệp như tiếng một con mèo dầm mưa suốt một ngày.

"Thế giới của người ấy không có chỗ cho tôi còn thế giới của tôi thì sẽ chẳng bao giờ khiến người ta chú ý tới. Tôi đã cố gắng gây ấn tượng tốt, anh hiểu mà, nhưng việc đó chẳng đi đến đâu cả." Giọng Jisoo khản đặc và nghèn nghẹt như sắp khóc. Điều này làm Jeonghan cảm thấy vô cùng có lỗi khi đề cập đến cái vấn đề vớ vẩn đó.

"Người cậu thích...như thế nào?" Jeonghan rụt rè hỏi, nhưng ngay khi lời vừa thốt ra khỏi vành môi, cậu thấy mình dở hơi quá đỗi. Cậu biết mình sẽ đau lòng và Jisoo cũng sẽ đau lòng, nhưng tâm trí cậu không ngừng thôi thúc muốn biết người Jisoo thích là kiểu như thế nào.

"Một người hay cười, luôn thích trêu ghẹo người khác nhưng rất hiền lành và ấm áp. Cũng dễ xấu hổ nữa." Jisoo trả lời ngắn gọn, và Jeonghan thấy trong ánh mắt cậu ta ánh lên vài tia sáng lấp lánh niềm vui và sự mong đợi. Aiguu, kiểu này chắc mình chẳng còn cơ hội rồi, Jeonghan bóp trán.

Jisoo còn định nói cái gì đó, nhưng Jeonghan đã quá thất vọng để biết thêm. Theo như những gì cậu vừa nghe, người đó chắc chắn không phải cậu. Cậu luôn nhốt mình trong cái khoảng không 4m2 của cái quầy tính tiền và sẽ chỉ nói những câu đầy tính chất khuôn phép như kiểu "Xin chào quý khách!" hoặc "Cám ơn đã mua đồ!". Cậu không nghĩ mình có thể trêu ghẹo bất kì ai, bởi bản thân cậu thấy mình khá nhàm chán. Mặt khác, Jisoo chưa tiếp xúc với cậu đủ lâu để biết cậu là người như thế nào, và dù cậu ta có thích cậu thật (1% nhỏ nhoi mà Jeonghan vẫn luôn hy vọng) thì nói về cậu như thế là sai bét.

Jeonghan vẫn nhớ ngày đầu tiên mình nhìn thấy Jisoo là lúc cậu ra lấy hàng lúc sáng sớm. Cửa sau của cửa hàng thông ra một con ngõ vắng và được ít người biết đến. Nhưng hôm đó Jeonghan nghe thấy tiếng cãi nhau vọng vào từ phía sau, và khi mở cửa thì cậu thấy một cậu trai đang quay đi và cô gái thì cứ đứng và khóc mãi. Điều này chắc cũng dễ hiểu: một con ngõ vắng ít người qua lại, một đôi tình nhân, một trận cãi vã, thế là chia tay. Cái mà Jeonghan ngạc nhiên chính là, tại sao đã lâu như thế rồi mà cậu vẫn nhớ hôm đó Jisoo mặc áo măng tô cổ Đức màu xám, chân đi Oxford như bao học sinh bình thường khác.

Cậu ở đó rình rập như một kẻ theo dõi đáng khinh, nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Cô gái cố gắng níu cậu ta lại, nhưng Jisoo nhất quyết dằng ra, và trong cái quá trình co kéo đó, từ trong túi Jisoo rơi ra một cái gì đó hình chữ nhật làm bằng nhựa cứng. Thứ đó rơi xuống mặt đường kêu "cạch" một tiếng, nhưng Jisoo không thể làm gì khác ngoài việc cố vùng ra và chạy biến.

Về sau, khi cô gái rốt cuộc cũng đi khỏi, Jeonghan rón rén đi ra lấy cái vật nhỏ xíu hình chữ nhật đó về xem. Đó là một cái bảng tên, loại của sinh viên, trên đó chỉ ghi 3 chữ Hong Jisoo. Đó là tất cả những gì Jeonghan biết về Jisoo tới thời điểm này, vì cậu thấy hỏi trường lớp các thứ linh tinh thực sự không cần thiết.

Nhưng, Jeonghan không ngờ rằng, ngày hôm sau, người bước vào cửa hàng đầu tiên lại chính là cậu thanh niên hôm ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro