i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trên gác vừa có người dọn vào. Hợp đồng mới ký cách đó mấy hôm; hẳn chủ nhà gấp đến điên rồi vì căn phòng đó vốn ế ẩm - mấy người thuê trước đều không ở được lâu.

Nếu có tiền, Jisoo cũng muốn thuê cả căn nhà hai tầng này, tầng một làm cửa hàng, tầng hai làm phòng ở cho tách biệt hẳn ra. Song cả về kinh tế lẫn nhu cầu đều chưa đủ để thực hiện mong muốn đó nên hiện anh vẫn đang ở tầng một. Anh dựng một vách ngăn tạm: bên ngoài là chỗ bán hàng, bên trong là phòng riêng cũng như khu vệ sinh và bếp. Căn nhà này mặt tiền rộng nhưng lại hơi nông một chút, mà bán hàng cũng cần bày biện đồ nên phòng của anh chỉ vừa đủ kê một cái giường đơn và một cái tủ nhỏ mà thôi. Còn lại, có gì gắn được lên tường là anh gắn hết: kệ sách, móc treo quần áo, khung ảnh,... Ngoài ra nếu cần làm việc hoặc ghi chép thì anh dùng chiếc bàn gấp nhỏ, lúc dùng thì đặt trên giường, lúc không dùng có thể xếp vào góc nhà hoặc gầm giường.

Thực ra, với một người theo chủ nghĩa cắt giảm tối đa, tiêu dùng tối thiểu như anh thì như thế cũng đã là đủ rồi. Tuy nhà nhỏ nhưng lại không hề ẩm thấp hay bí bách bởi nó được xây theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, nghĩa là buổi sáng ở phòng của anh có thể đón ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ lớn mà lại tránh được phần nào cái nắng rát bỏng của buổi chiều. Tường sơn màu vàng nhạt, sàn lát gạch men hoa tối giản, trần được xây cao nên nhìn qua trông tương đối sáng sủa, thoáng đãng. Hơn nữa, Jisoo cũng là người ưa sạch sẽ nên phòng anh lại càng gọn gàng, tươm tất.

Phía bên trên thi thoảng lại vang lên tiếng nước - có lẽ người mới dọn vào đang tất bật sửa soạn phòng ốc đây mà. Không nhịn được, anh thi thoảng lại nhìn lên phía cầu thang nhỏ hẹp, tự nhủ lát nữa sẽ đóng cửa sớm để lên đó xem có giúp được gì không. Quên không giới thiệu: Jisoo là chủ một tiệm hoa nhỏ, thường bán theo đơn đặt hàng trên mạng. Vì quy mô cũng không lớn nên anh chủ yếu nhập hoa theo ngày dựa trên số lượng đơn, cũng có nhập dư dư một chút để bán cho những người khách lạ ghé ngang. Thường thì buổi chiều tiệm đã vãn khách rồi vì mọi người thường đặt giao hoa vào buổi sáng. Bởi vậy, nhiều khi chưa đến giờ đóng cửa mà anh đã hết sạch hoa tươi để bán rồi.

Sau khi gói xong bó hoa hồng tiểu muội cuối cùng cho một người khách quen, Jisoo nhìn đồng hồ: còn mười lăm phút nữa. Anh nhanh chóng thu dọn cửa tiệm, ghi sổ sách tắt rồi đèn ở gian ngoài. Trong lúc đi lên cầu thang, Jisoo suýt vấp ngã - anh cảm thấy có lẽ mình đang hơi vội vàng. Nhưng biết sao bây giờ? Vừa nhìn người ta, Jisoo đã nghĩ: người này phải là của mình, và chỉ được là của mình mà thôi.

"Cậu có cần giúp gì không? Nghỉ tay đi chứ!"

Chẳng thấy người bên trong đâu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai vọng lại, loang dần trong ánh chiều buông: "Cũng gần xong. Anh vào trong ngồi một chút đi."

Jeonghan đang mải tưới nước cho những chậu cây nhỏ cậu mới mang đến sáng nay. Thành phố lớn, đất chật người đông, tìm nhà chẳng dễ dàng gì. Khó khăn lắm cậu mới hỏi được địa chỉ của căn nhà này, tuy có hơi nóng và chật nhưng lại ngay gần trường, giá thuê cũng phải chăng nên cậu ký luôn hợp đồng mấy tháng. Trước đó, khi mới lên đây, cậu ở nhờ nhà họ hàng nhưng không hợp, vẫn thấy bản thân nên ra ngoài sống riêng. Nhà ở trong một khu yên tĩnh, phía trên con dốc thoai thoải mà ở đó, cậu thường phải xuống xe dắt bộ thì mới lên được. Nhưng bù lại, căn phòng cậu thuê nhìn ra một khoảng trời thoáng đãng hết sức, từ ban công thậm chí còn có thể ngắm hoàng hôn buông xuống.

Phơi xong quần áo, tưới tắm mấy chậu cây, Jeonghan vào nhà đã thấy người hàng xóm ở tầng một đang ngồi khoanh chân trên chiếc ván giường. Anh chăm chú nhìn cậu từ lúc cậu từ cửa bước vào, thậm chí, lúc quay lưng lại, cậu vẫn thấy ánh mắt ấy dán chặt vào gáy mình.

"Anh tên là gì nhỉ?"

"Hong Jisoo, nhưng cậu gọi Jisoo là được rồi." Người đó đáp, rồi hỏi luôn, "Cậu tính ngủ trên cái ván này à? Không sợ đau lưng?"

Jeonghan đáp, "Tất nhiên là phải kê đệm lên đó, nhưng chuyển nhà hơi gấp, em chưa kịp mua. Trông thấy có chỗ bán thanh lý ván kê đệm này nên em mua trước luôn. Trước em ở với họ hàng, ngủ trên giường của nhà họ mà. Có lẽ hôm nay em sẽ xuống phố mua đệm."

"Vậy tôi đi cùng cậu." Jisoo quả quyết thế. Rồi như nghĩ mình quá đường đột, anh nói thêm, giống đang lấp liếm, "Đằng nào... tối nay cũng có việc gì đâu. Ăn tối luôn nhé?"

Sau đó, Jisoo thấy Jeonghan mỉm cười. Tim anh đập loạn lên một chút, rồi dần trở lại bình thường. Anh cười khi nghe cậu hỏi lại, "Được không? Không phiền anh chứ?" Lắc đầu, anh đứng lên, kéo tay cậu, "Vậy đi thôi." 


Hai người xuống phố ăn tối cùng nhau, rồi sau đó ghé cửa hàng nội thất để đặt mua một tấm nệm. Khi được hỏi tại sao cậu không nằm giường, Jeonghan chậm rì rì đáp, "Thì hồi bé ai chẳng sợ có con quái vật dưới gầm giường, đúng không... Mà nằm đệm cũng tiện nữa, mỗi lúc chuyển nhà đều có thể di chuyển dễ dàng. Nằm giường thì tháo lắp rất vất vả, mà chẳng ai làm hộ nữa."

Jisoo nghe thế, buột miệng nói, "Cậu gọi tôi giúp là được mà." Lập tức, anh bị Jeonghan trêu, "Anh hy vọng em chuyển đi à?" Anh luống cuống, thấy mất tự nhiên hẳn, "Không không không... Nào có chuyện đó! Cậu ở đây đi, tôi vui lắm."

Hai người đi ngược dòng sông, vừa tản bộ vừa nói chuyện. Jeonghan biết người bên cạnh là chủ một tiệm hoa, buôn bán khá được, chỉ có điều anh là người thích nhàn nhã nên không có nhu cầu mở rộng quy mô bán hàng. Jisoo thích nhất trải qua tháng năm tĩnh lặng, sống một kiếp bình yên, chẳng cầu mong gì. Còn Jeonghan,... có lẽ quá sớm để cậu kết luận điều gì. Cậu vẫn đang trong những năm tháng sinh viên, thật nhiều hoài bão, thật nhiều khát vọng. Đến đây, Jisoo cảm thấy có khi nào tất cả những địa điểm này, tất cả những câu chuyện này chỉ là bước đệm của cậu, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lại rời đi.


Đêm đó, sau nhiều lần nài nỉ, hết dỗ ngọt đến dọa dẫm, cuối cùng Jisoo cũng thuyết phục được Jeonghan xuống ngủ ở giường của mình. Lý do của anh thế này: một là Jeonghan cả ngày đã vất vả dọn dẹp nên xứng đáng có một giấc ngủ ngon, mà nệm thì ngày mai cửa hàng mới chở tới bằng xe ô tô, nên chuyện cậu ngủ dưới phòng anh là hợp lý nhất. Hai là, Jisoo gần đây đang bị mất ngủ, hơn nữa trời cũng đang vào đông, hai người ngủ sẽ ấm hơn. Nghe thì biết cái đầu tiên là thật, cái thứ hai là Jisoo bốc phét ra. Nhưng ai bảo Jeonghan là kiểu người nhịn ăn nhịn mặc nhưng không nhịn được cơn buồn ngủ, vừa nghe thấy nệm êm đã muốn nằm ườn ra đó liền.

Nhưng cuối cùng, do trí trá kiếm cớ lừa lọc người ngây thơ nên Jisoo đêm đó bị "trời phạt" mất ngủ. Thực ra anh mất cả đêm suy nghĩ xem vì sao anh lại bị hấp dẫn bởi người thanh niên trẻ tuổi này. Nói anh cô đơn cũng không sai - sống ở đây quen nên anh cũng không muốn dẫn ai về nhà, lâu dần điều đó trở thành thói quen. Anh cảm thấy những người tầm tuổi mình bây giờ đều đang cố gắng mưu cầu một cái gì đó, ví như tiền bạc, địa vị, danh vọng, kể cả tình yêu. Không phải anh không muốn mưu cầu tình yêu, ai mà chẳng muốn yêu và được yêu cơ chứ, nhưng khi những người đó nhìn thấy cuộc đời anh, họ đều bước đi, rồi không trở về nữa. Như vậy thì đâu có ý nghĩa gì, anh tình tôi không nguyện thì vốn dĩ chẳng đi được lâu dài. Vẫn là nên buông tay nhau đi thôi.

Có lẽ tình yêu trong tưởng tượng của anh là không tồn tại. Thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết và trọn vẹn - hai người hòa lại làm một, ngất ngây dục cảm, cả người thấm đẫm ánh sáng thanh thản. Song Jisoo lại không phải người bao dung. Ngoài mặt tuy hòa nhã đấy nhưng anh cũng chưa từng phủ nhận những ích kỷ của riêng mình. Anh cũng có khát khao độc chiếm, mãnh liệt nhưng ngấm ngầm. Anh muốn một và chỉ một người đó, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp định kiến. Nhưng anh tuyệt vọng dần khi nghĩ rằng trong thế giới ngày nay, có khi người ta yêu nhau không đơn thuần vì yêu, mà là vì nhiều thứ khác bên ngoài nó. Trong một thế giới đảo điên, việc mỗi anh là người bình thường không làm cho nó đúng đắn trở lại, mà chỉ khiến chính anh trở thành một tên hề ngây ngốc đáng thương.

Vì vậy, Jisoo mất ngủ. Anh nhìn ánh trăng rơi trên gối và trên mái tóc mềm óng của Jeonghan như những giọt ngọc của trời. Với tay, anh tắt đèn ngủ, để lại một mảnh đen tối, tĩnh lặng. Mái tóc xám khói của em như một vầng trăng khác, ngủ yên dưới tầng tầng nước sâu, một thế giới nào tưởng như gần lắm mà hóa xa xôi không thể chạm tới. Ở người này có một loại cảm giác mơ hồ, thanh lãnh nhưng thật gần gũi, trông sắc sảo mà thực chất lại đơn thuần. Em ít nói nhưng nếu đúng chủ đề sẽ nói không biết dừng. Em tỏ ra thờ ơ nhưng có những cách quan tâm lặng lẽ. Có lẽ Jisoo là kiểu người tin vào định mệnh, tin vào cái nhìn đầu tiên và tình yêu sét đánh. Ngay từ lúc nhìn thấy Jeonghan ở trước cửa nhà, anh đã cảm thấy chân mình nhẹ bẫng như đang đi trên mây. Đó là một luồng điện, một cú giật, một nhịp đập bất thường, một chớp mắt, một nụ cười nhẹ nhàng. Và thế là rơi, tự do, như Alice bị thu nhỏ lại ở Wonderland, xuống chiếc lọ dán nhãn "Ái tình". 


-

fyi: giường của Jeonghan là kiểu như này nè, mình đã cố chọn ảnh bớt màu mè nhất giữa đống ảnh trên pinterest đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro