1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thủ đô phồn hoa và tấp nập, rốt cuộc cũng không còn giống như ban ngày ồn ào náo nhiệt.

Buổi tối nửa đêm tĩnh lặng đến gợn người, tại trung tâm thủ đô Seoul, cuối con đường Gangnam một căn biệt thự không kém phần xa hoa.

Hai bức màn màu xám làm tia sáng của ánh trăng bên ngoài cửa sổ đều không thể xuyên vào trong phòng, toàn bộ căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop là nguồn sáng duy nhất.

Một đôi bàn tay trắng nõn bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà trở nên tái nhợt, từng nhịp đánh phím giống như đang đánh một chương nhạc dương cầm mỹ diệu, bàn phím mỗi lần đánh lại vang lên tiếng "Cách cách" theo nhịp, làm cho căn phòng vốn tĩnh lặng lại lạc vào một nhịp điệu âm thanh nào đó.

Màn hình giao diện máy tính, dòng chữ dừng lại khi đánh xong một văn bản và được gửi đi cho một gmail khác.

"Vậy là xong rồi."

Ngồi ở trước máy tính, đôi bàn tay vừa rồi mới đánh phím điên cuồng cuối cùng cũng dừng lại.

Gió thổi qua dáng người cao gầy, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, tháo xuống mắt kính, tay xoa xoa mắt nghỉ ngơi.

Rồi nhấc lên ly cà phê uống một ngụm, phòng ngừa bức xạ máy tính chiếu vào đôi mắt, xoa xoa là bởi vì thời gian dài nhìn máy tính mà đôi mắt có chút khô khốc, duỗi lưng một cái.

Bỗng nhiên máy tính lại xuất hiện một cửa sổ khác.

"Tình tính tinh!"

"Hửm, cái gì đây?"

Cô nhìn trang web giới thiệu một cuốn tiểu thuyết trước mắt mình. Cái chuyện gì đây? Cô xưa nay có bao giờ đọc mấy tiểu thuyết yêu đương này. Nhưng tại sao tự nhiên hiện ra cái này?

Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua nội dung trang bìa, liền nhanh chóng kết luận đây hình như là một quyển truyện hiện đại có chút huyền huyễn thì phải, truyện nói về cuộc hành trình của nam chính thu thập dàn hậu cung đây mà.

À mà không biết đứa tác giả nào ác ôn khi trùng hợp thay lại lấy tên họ giống cô vào nhân vật nữ phụ.

Thật tình, cái thể loại này Jeongyeon đã ngán đến tận cổ từ hồi đi học khi nghe mấy đứa con gái mê truyện ngôn tình nói nhiều rồi.

Yoo Jeongyeon cô là cô nhi, cha mẹ cô không biết nguyên nhân đem cô đưa đến cô nhi viện, chỉ lưu lại duy nhất cho cô một sổ tiết kiệm khi cô 18 tuổi mới có thể lấy ra sử dụng.

Thời điểm cô bị đưa đến cô nhi viện, đã 12 tuổi. Một cô bé mười hai tuổi ở cô nhi viện cũng không phải được hoan nghênh, phần lớn người thích nhận nuôi chỉ nhận những đứa bé từ ba tuổi đến năm tuổi, phần lớn người nhận nuôi rất ít có người nguyện ý thu dưỡng một hay hai đứa bé ở đây, tới cô nhi viện nhận nuôi đều là những người vì bản thân không thể sinh con hay những người không có con cái về sau già rồi thì cần người chăm sóc mình.

Đứa bé càng lớn càng bị người khác lạnh nhạt, cũng tự nhiên rất khó có người nhận nuôi. Bởi vì, không ai muốn lao tâm lao lực, phí tiền, tốn thời gian nuôi dưỡng cả.

Đúng là bởi vì tuổi lớn, cho nên không có người nguyện ý nhận nuôi cô, vì thế tên Yoo Jeongyeon cũng không có bị sửa thành họ khác hay tên khác.

Cô đi học, học phí đều là nhờ sổ tiết kiệm mà cha mẹ trước khi rời đi cô nhi viện đã cho cô, cho nên cuộc sống ở cô nhi viện của cô, không thể nói là thật tốt, cũng không hẳn là tệ.

Chỉ là từ khi bị cha mẹ đưa đến cô nhi viện, cô từ cô bé năng động, hoạt bát liền biến thành một đứa bé trầm mặc ít nói, cũng không thích cùng người khác chơi chung hay ở gần. Chỉ ở một góc đọc sách, đọc báo hoặc đi học vài môn võ, vài thứ lặt vặt khác.

Vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của cô, có một người đàn ông cầm trên tay một chiếc chìa khóa cùng một tấm thẻ ngân hàng đi tới cô nhi viện tìm cô, người đàn ông kia nói ông ta là luật sư do cha mẹ cô ủy thác, cha mẹ cô để lại cho cô một căn biệt thự, còn có một tấm thẻ ngân hàng khi thành niên có thể sử dụng gửi ngân hàng hoặc rút tiền.

Vì thế cùng ngày, cô liền thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi cô nhi viện, nơi cô đã ở không đến 7 năm. Chuyển đến một căn biệt thự ở trung tâm Seoul.

Yoo Jeongyeon đã từng nghĩ tới đi tìm cha mẹ của mình, hỏi rõ ràng bọn họ vì cái gì muốn đem cô vào cô nhi viện, nếu đã đem cô đi, vì cái gì lại còn muốn xen vào cuộc sống của cô.

Nhưng lúc sau cô lại nghĩ thông suốt, so sánh với những đứa bé khác bị đưa đến cô nhi viện, cô hẳn là đã may mắn hơn bọn họ, ít nhất cha mẹ cô vẫn là có trách nhiệm hơn không phải sao?

Cha mẹ cô làm như vậy, nhất định bọn họ có nguyên nhân.

Cô cũng đã trưởng thành, không hề yêu cầu cha mẹ che chở.

Yoo Jeongyeon tuy rằng tốt nghiệp đại học Seoul, với tấm bằng quản trị loại ưu trong tay cùng thủ khoa đứng đầu danh sách tốt nghiệp, nhưng lại không có một bóng dáng bạn bè nào bên cạnh trò chuyện hay chúc mừng.

Chỉ vì khi còn nhỏ bị cha mẹ đưa vào cô nhi viện, nên tính cách cô có phần quái đản, không thích bị người khác tới gần, cho nên bất tri bất giác, cô lại hình thành một cái danh xưng lạnh lùng mặt than khó tiếp xúc.

Ngoại hình xuất sắc cùng thành tích khủng của mình, cô cũng chẳng khó kiếm việc..À không, cô không kiếm thì mấy đám người từ những công ty nổi tiếng cũng đến tận cửa mời cô vào làm việc.

Trong lòng đã quyết là không muốn tìm cha mẹ mình, nhưng bởi vì tính cứng đầu cùng kiên quyết. Mà cô không thèm nghĩ nhiều liền bắt tay vào điều tra, cho đến khi biết được kết quả cô lại che dấu sự khổ sở trong lòng.

Cha mẹ đưa cô vào cô nhi viện là vì tránh những người trong gia tộc tìm thấy và giết chết cô vì gia sản, cha mẹ cô lúc trở về từ cô nhi viện cũng bị đám người đó giết người diệt khẩu, kể cả vị luật sư kia cũng...Haizzz...

Cô từng nghĩ đến tìm đám người đó và trả thù cho cha mẹ mình. Nhưng khi thấy được thế lực hùng mạnh của gia tộc vốn dĩ mọi thứ là của cha cô trước mắt mình, thì cô lại thấy cái suy nghĩ đơn thuần ấy rất khó thực hiện.

Nhưng vốn bản tính kiêu ngạo từ lúc nhỏ, cùng sự kiên trì trong 2 năm nay của mình đã khiến cho cô dần dần trở thành một người trầm tĩnh, thành thục, tàn độc từng bước trở thành người nắm trong tay quyền lực.

Chỉ là đồng thời có được quyền lực nhưng lại bất lực với cô đơn.

Một mình nấu cơm, sau đó một mình ngồi ở trước bàn cơm, mắt lại vô thức nhìn bàn ăn đầy thức ăn rồi lại nhìn xung quanh không có một bóng người.

Sau đó chỉ biết cuối đầu ăn cơm, rửa chén, luôn là cảm giác vô cùng cô độc.

Mới đầu từ cô nhi viện dọn đến nơi này, cô rất vui sướng, cần mẫn dọn dẹp, sau đó mua rất nhiều đồ ăn nhét đầy tủ lạnh, làm một bàn đồ ăn chúc mừng chính mình có nhà.

Chỉ là cô một người ngồi trước bàn, nhìn trên bàn đồ ăn, nước mắt lại rơi lã chã xuống bát cơm đang bưng trên tay mình, làm ướt hết cơm trong chén, cô cố nén lại cơn khóc, đem cơm ăn hết, nhưng lại thừa rất nhiều.

Từ đó, cô lại rất ít khi xuống bếp. Tủ lạnh cũng vì thế mà trống không. Nên cô đành mời một vài quản gia và người làm về xử lí việc này.

Cô nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi lần trong nhà ăn cơm đều là một nhà ba người, cha mẹ tươi cười dịu dàng, yêu thương, nhưng chính mình hiện tại, chỉ có một người, một mình...

Jeongyeon cô cũng không có ra cửa quá nhiều, đồ dùng hay báo cáo tài chính quan trọng ở công ty cần mình xem xét hay kí tên đều được quản gia đem đến.

Tiếng điện thoại vang lên, cô vươn tay trái với lấy điện thoại, không cận thận lại đụng vào ly cà phê còn dư lại hơn phân nửa đổ vào ổ cắm điện.

Làm cho ổ điện kêu lên vào tiếng, xẹt ra tia lửa. Căn phòng tự động ngắt điện.

"Chết tiệt!"

Hai mắt cô hiện tại hoàn toàn không kịp thích ứng với khung cảnh đen như mực, tay trên bàn lần mò tìm vị trí điện thoại, chỉ cần lấy nó gọi cho quản gia ở căn biệt thự bên kia là xong.

Nhưng không biết ông trời chơi ác hay sao vừa lúc tay cô sắp sờ đến điện thoại tính bắt lấy nó, tay cô hụt một cái rồi chạm vào bãi nước còn tồn động điện mà theo vật lí nước và cơ thể theo là chất dẫn điện thành ra khi chạm vào thì điện liền chạy thẳng vào lòng bàn tay cô.

Jeongyeon chỉ cảm thấy tay của mình tê tê, sau đó trước mắt lại nhìn thấy vài ngôi sao quay vòng vòng, cả người tê mỏi, mắt cô liền chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro