Chap 28: Vì họ là của nhau (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vào một ngày tuyết rơi trên thềm một căn nhà gỗ cổ đại kiểu Nhật Bản. Một bé gái đang vui đùa bên những hạt tuyết trắng nhỏ li ti ngoài cửa.

  "Hư... Hắt xì!" Cô bé sụt sịt mũi.

  Itachi bất lực đứng đó: "Umeko, anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Trời lạnh phải mặc kín vào chứ!"

  Sau đó, cậu bé Itachi 13 tuổi bước ra cầm cổ áo phía trước cô kéo sát vào rồi mặc thêm áo khoác cho cô.

  "Em đã 5 tuổi rồi đấy! Vẫn cần anh phải nhắc em sao?"

  "Ơ, phải là em mới 5 tuổi thôi chứ!" Umeko chu mỏ.

  "Còn cãi nữa à?" Itachi cau mày, khẽ gõ vào đầu Umeko một cái.

  Umeko bỗng trở nên trầm ngâm, xoa cằm: "Đúng rồi, Itachi - san!"

  Lần đầu tiên thấy dáng vẻ trầm tư như người già của cô bé, Itachi bỗng nghiêm nghị trả lời: "Sao?"

  "Sau này... Sẽ luôn ở bên em nhé!" Umeko cười rạng rỡ.

  Itachi thở dài: "Umeko, đừng trẻ con nữa, anh chỉ là người bảo vệ em trên danh nghĩa một ninja thôi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, chúng ta sẽ không liên quan tới nhau nữa".

  "Vậy ạ?" Umeko cúi xuống buồn tủi như sắp khóc làm Itachi vụng về luống cuống.

  "Itachi! Sau này em sẽ luôn nghĩ về anh!" Umeko lại hồn nhiên ngẩng đầu lên cười tươi.

  Cậu bé Itachi hơi đỏ mặt ngượng ngùng, quay đi chỗ khác:

  "Vì... sao?"

  "Vì, anh là người bạn đầu tiên của em!" Umeko cười nhe răng lém lỉnh.

  Từ bé, cô đã luôn cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà, cô đơn trong chính gia tộc mình.

  Tại sao ư?

  Bởi, dù là niềm hy vọng của gia tộc, nhưng cha mẹ cô đã mất, bạn bè thì chỉ vì thân phận của cô mà nhiều lần lợi dụng cô. Bởi lẽ đó, từ bé, khi biết bất cứ ai tiếp cận với mình chỉ vì lăm le đến viên ngọc cô đang giữ, cô đều lạnh lùng bỏ đi...

                 ************

  Cô bé ấy ngất trên tay anh...

  Anh cảm thấy, cô bé này trông khá quen thuộc. Nhưng anh chưa thể nhớ được là anh đã gặp cô ấy ở đâu.

  Có giọng một người phụ nữ!

  Anh liền trốn vào một góc.

  "Tiểu Mai! Tiểu Mai! Con ở đâu?"

  Hóa ra, tên cô bé ấy là...

            **************

  "Tiểu Mai! Lên bảng làm bài cho tôi!" Anh gọi tên cô. Đúng là cô bé đó rồi...

  Không ngờ cô ấy học ở lớp 10D2 này, lại biết được thân phận sát thủ của anh nữa.

           ***************

  "Itachi, Itachi!"

  Trước mắt anh là một Umeko nhỏ bé hồi 5 tuổi...

  Chớp mắt.

  Tiểu Mai 17 tuổi đang mặt ngấn nước nhìn anh, vô cùng xúc động ôm chặt anh một cái.

  Đây cũng là...mơ sao?

  Itachi vòng tay ôm Tiểu Mai, tay kéo đầu Tiểu Mai tựa vào lồng ngực mình.

  Ông trời, hãy nói với tôi đây không phải là một giấc mơ ảo vọng về người con gái tôi yêu đi...

  Nó là thật, phải không?

            **************

  Itachi rốt cuộc cũng tỉnh lại sau hai năm "sống thực vật" trên giường bệnh.

  Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng thay cho Tiểu Mai, ngay cả cha mẹ cô.

  Itachi vì có công trong việc giúp đưa tổ chức Black Pearl ra ánh sáng, thêm vào đó có Phàm Dương bảo lãnh nên không bị truy tố.

              *************

  Nửa năm sau...

  "Rốt cuộc, hai người đã gặp nhau từ hơn 10 năm trước?" Phàm Dương quay sang mỉm cười lịch sự với Itachi.

  Hai chàng trai đang ngồi trên một chiếc xe con đi trên đường. Itachi ngồi ghế lái, Phàm Dương ở bên cạnh.

  "Cô ấy đã kể với cậu?"

  "Ừ" Ngừng lại rồi nói tiếp "Kể từ khi biết hai người đã có nhiều kỉ niệm đẹp trong quá khứ, tôi cảm thấy bản thân mình thua rồi! Tưởng rằng gặp cô ấy trước anh, ai ngờ..."

  Phàm Dương tuy ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng buồn mênh mang.

  "Trên đời này, hãy luôn luôn trân trọng những gì mình đang có. Tôi đã từng sai lầm, đã từng vứt bỏ mọi thứ. Và khi tôi muốn tìm lại, lại vô cùng gian nan để có được. Cậu biết đó là gì không?"

  Phàm Dương ngỡ ngàng, trong đầu anh hiện lên bóng dáng một cô gái từng khóc nhiều vì anh:

  "Là hạnh phúc..."

  "Đúng!" Itachi nói tiếp "Nói đến đây chắc cậu đã nghĩ đến ai rồi đúng không?"

  Cô gái trong tâm trí Phàm Dương lúc này là một cô gái vô cùng đoan trang và thanh tú, đã luôn bên anh, chăm sóc anh suốt mấy tháng qua.

  Vợ anh, Thùy.

  Phàm Dương mỉm cười dịu dàng.

  Đúng là, có thể anh vẫn buồn vì tình cảm với Tiểu Mai. Nhưng có lẽ, đó chỉ còn là chút tiếc nuối của thời thanh xuân...

  Xe đỗ lại tại một khu chung cư.

  "Cảm ơn đã cho đi nhờ! Tôi đã thấm thía câu nói của anh rồi! Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Tiểu Mai nhé!"

  Sau khi Phàm Dương về nhà. Anh cũng lên nhà mình ở tầng 3 khu chung cư.

  "Tiểu Mai! Anh đã về!"

  Tiểu Mai từ trong bếp ngó ra:

  "Em chuẩn bị cơm trưa cho anh rồi này!"

  "Ừ! Ăn xong, chiều anh đưa em đi học".

  Tiểu Mai giật mình sửng sốt:

  "Đi học? Em tưởng hôm nay được nghỉ?"

  Rồi cô cuống cuồng chạy vào bàn làm việc tìm thời khóa biểu của Itachi xem "Ôi! Đúng là chiều nay có tiết!"

  Itachi bật cười trước sự đãng trí đáng yêu của cô rồi lại gần cốc đầu cô: "Ngốc!"

  "Em...em không có ngốc!" Cô dẩu môi một cách trẻ thơ, chỉ khi ở bên cạnh anh.

  Nhưng ngay lập tức, đôi môi cô như ấm lên. Cơ thể cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

  Một nụ hôn ngọt ngào làm cho anh thầy giáo Itachi và cô học trò Tiểu Mai cùng cảm thấy say đắm và hạnh phúc...

  Sau tất cả.

  Họ lại về bên nhau.

  Vì.

  Họ là của nhau.

***** Hết *****

  Đôi lời mình muốn nói.
  Bản thân mình không giỏi môn văn cho lắm, nhưng với những mơ mộng cùng tưởng tượng đã khiến mình yêu việc viết ngôn tình, dù chỉ là nghiệp dư.
  Truyện này còn nhiều thiếu sót, cảm xúc của nhân vật hơi thất thường bởi có những chi tiết về tình cảm lúc mình viết có thể đã nhiễm một chút thất thường của mình. Sẽ có lúc mình ngồi lại và chỉnh sửa lại từng chương truyện để nó hoàn hảo hơn.
 

Cảm ơn độc giả đã đọc
🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro