Chap 25: Sự thật về thân phận của Tiểu Mai- công chúa Umeko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tử Lâm chạy vào thư phòng. Lão bước tới giá sách cuối cùng bên phải ở góc tường. Lựa một vài quyển sách mỏng rồi sắp lại thứ tự. Một nút bấm màu vàng nhạt ẩn hiện ngay sau kẽ hở từ hai cuốn sách bên trái lão vừa xếp. Nhấn nút...

            ***************

  Itachi, Phàm Dương và Tiểu Mai cùng đi tìm từng dãy phòng. Thế nhưng, tìm hết tổng cộng 4 phòng vẫn không thấy bóng dáng lão đâu. 

  Phàm Dương: "Không thấy đâu, vậy chắc chắn..."  

  Tiểu Mai: "... trong này có mật thất!"

  Itachi: "Vấn đề là công tắc của nó ở đâu".

  Tiểu Mai không hiểu sao tim bỗng đập dồn dập, một tia lạnh đi qua cơ thể. Cô chỉ tay xuống khoảng đất trống trước mặt cách mình 2 mét: "Hình như... mật thất nằm ở đó..."

  Phàm Dương cùng Itachi ngạc nhiên, Phàm Dương hỏi: "Làm sao em biết?"

  Tiểu Mai: "Em không rõ lắm, nhưng chắc chắn là do, viên ngọc ở đó!"

  Phàm Dương trước đó đã được những người bị bắt cóc và giam giữ tại đây kể về viên ngọc mà Tiểu Mai đang nói tới.

  "Em cảm nhận được nó?" Phàm Dương đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

  Itachi: "Tiểu Mai, em thực sự là..." anh cau mày, ánh mắt phức tạp "...Công chúa bảo hộ ngọc, Umeko, nên mới cảm nhận được viên ngọc?"

  Phàm Dương: "Công chúa bảo hộ ngọc Umeko?"

  Itachi trầm ngâm: 

  "Nhật Bản thời xa xưa nổi tiếng là mảnh đất của Ninja. Ở đó Ninja như là lực lượng chính trong các cuộc chiến tranh tàn khốc thời bấy giờ. Vậy nên, sức mạnh luôn được ưu tiên hàng đầu. Có một thời gian, người ta ra sức tranh giành một món bảo vật có khả năng tạo ra một luồng sức mạnh lớn, nó có thể chữa trị, hoặc thậm chí còn có thể dịch chuyển thời gian, đưa con người du hành qua các thời kì. Tuy nhiên, đó chỉ là lời đồn. Sức mạnh thực sự của nó, không một ai biết vì một lí do..."

  Phàm Dương: "Lí do?"

  Tiểu Mai trầm xuống.

  Itachi: "... là do, công chúa bảo hộ của gia tộc Umeko thời đó đã biến mất cùng với viên ngọc..." Anh tiếp lời:

  "Tôi đã từng ở trong đội ám bộ và có nhiệm vụ bảo vệ công chúa bảo hộ đó, khi đó, cô ấy mới 5 tuổi".

  Itachi: "Và cũng nhờ viên ngọc đó- chính là Black Pearl sau này, tôi- từ một người cổ đại, đã xuyên không tới Nhật Bản 400 năm sau"

  Phàm Dương kinh ngạc nhưng dường như Tiểu Mai đã biết trước nên vẫn bình tĩnh nãy giờ. Cô im lặng không nói.

  Sau khi đã ghép nối những thông tin Itachi vừa tiết lộ, Phàm Dương quay sang Tiểu Mai:

  "Vậy có phải, Tiểu Mai là hậu duệ của công chúa bảo hộ ngọc của thời đó?"

  "Anh cứ xem là như thế..." Tiểu Mai rũ ánh mắt xuống. Phàm Dương chợt cảm thấy, hình như cô đang giấu diếm anh điều gì đó, cũng thấy hơi sai sai. Nếu công chúa thời đó đã biến mất, thì làm sao sinh con đẻ cái, tạo ra thế hệ sau được? Nhưng theo lời của Itachi, Tiểu Mai chính là...

  Chẳng lẽ...?

  Phàm Dương giật mình! Có lẽ là như vậy và chỉ có thể là như vậy!

 Còn Itachi cũng chẳng nói câu nào, như Tiểu Mai.

  Phàm Dương bất lực với thái độ của hai người, bèn nói:

  "Thôi được! Chúng ta sẽ chia nhau ra, Itachi, anh và Tiểu Mai sẽ cùng đi tìm công tắc mở cửa mật thất, tôi sẽ liên lạc với đội cảnh sát ngoài kia, xác định cho họ vị trí và dẫn đường cho họ!"

  Tiểu Mai: "Phàm Dương!" 

  Phàm Dương quay lại cười hiền: "Có chuyện gì nào?"

  Tiểu Mai: "Anh hãy cẩn thận! Còn hai tên nữa là cấp dưới của lão trùm, hắn rất nguy hiểm!"

  Itachi giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nói: "Hắn bí danh là Black, một tên mập thấp, cậu cũng cần cẩn thận với Gold nữa!"

  Phàm Dương: "Hai người yên tâm, tôi sẽ hết sức cẩn thận!"

  Tiểu Mai nôn nóng: "Hay để em đi với anh?"

  Phàm Dương: "Không, em hãy đi cùng Itachi, vì anh ta có đôi lời cần phải nói với em..." 

  Nói xong, Phàm Dương quay đi mất với bóng dáng cô đơn hiu quạnh. Tiểu Mai chợt cảm thấy, anh đang rất buồn nhưng cô không hiểu anh buồn vì cái gì...

  Itachi: "Chúng ta đi thôi".

  Tiểu Mai giả bộ bình tĩnh: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

  Itachi dừng bước. Anh chỉ im lặng, rồi đột nhiên nói: "Xin lỗi... vì tất cả!"

  Tiểu Mai: "Itachi, em sẽ không nhắc lại chuyện anh muốn trả ơn em nữa, nhưng em biết vì sao anh muốn cắt đứt quan hệ với em, theo như lời Phàm Dương đã nói ra".

  Itachi chỉ bình thản.

  Tiểu Mai: "Phải, vì anh muốn quay trở lại nơi anh từng sinh ra và lớn lên, trở về quá khứ"

  Vẫn quay mặt đi, Itachi không nói gì.

  Tiểu Mai bình tĩnh nói:

  "Và em đã nhớ ra tất cả, em chính là công chúa của Umeko năm đó".

  Itachi hơi ngạc nhiên quay người lại nhìn cô.

  Tiểu Mai: "Phải, em cũng chính là kẻ du hành thời gian, mang theo viên ngọc trai Black Pearl - bảo vật của Hỏa quốc thời quá khứ tới đây! Đó là lí do em đã biến mất vào năm đó. Anh cũng vừa đoán ra điều đó vài phút trước rồi, đúng không?"

  Itachi nhìn Tiểu Mai chăm chú, nhưng vẫn lặng thinh.

  "Kể từ khi em xuyên không đến tương lai, em đã mất đi tất cả kí ức. Khi đó em đã 13 tuổi".

  Itachi nhắm mắt nhớ lại...

                *************

  Bảo vệ cô nhóc là nhiệm vụ của anh, Itachi thầm nhủ. 

  13 tuổi, đã là đội trưởng của đội ám bộ Anbu của làng Lá, Itachi đã luôn nổi tiếng ở trường Ninja. Ở lớp, hồi còn ở Học viện Ninja, anh luôn là tâm điểm của bọn con gái. Đi bộ dưới sân trường cũng giành được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả nữ sinh trong trường. 

  Tuy vậy, anh là người cô độc. 

  Từ nhỏ, anh đã phải chứng kiến đại chiến ninja vô cùng tàn khốc, nên anh luôn thầm nhủ: Hòa bình là trên hết!

  13 tuổi, lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ bảo vệ cô- một cô gái có tên là Umeko, cũng cùng tên với gia tộc mình. Lý do cô bé đó được đặt tên như vậy, Itachi nghĩ, có lẽ là vì cô là niềm hy vọng của gia tộc Umeko lúc bấy giờ. 

  Lần đầu tiên tiếp xúc với cô nhóc, anh cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Trong thời gian bảo vệ và hộ tống cô, mà thời hiện đại người ta gọi là làm vệ sĩ, anh đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vào một hôm trời bỗng đổ mưa, cảnh giác cao độ vì Itachi cảm thấy Chakra của kẻ địch, nên anh đã ở trong nhà suốt cùng cô.

  Umeko: "Itachi - san, lại đây ngắm mưa với em!" 

  Itachi giơ ngón chỏ lên trước mặt, nhắm mắt trả lời: "Thưa công chúa, nhiệm vụ của tôi là trông chừng công chúa, công chúa không nên đứng quá gần mái hiên, đề phòng nước mưa là do Thủy độn tạo ra... "

  Umeko: "Á!! Cứu với!!"

  Itachi mặt bất lực: "Tôi đã bảo mà!"

  Itachi nhanh chóng cứu Umeko khỏi hai tên sử dụng Thủy độn tạo ra mưa.

  Umeko: "Oa! Itachi- san giỏi quá!" 

              ****************

  Sau khi nhiệm vụ bảo vệ kết thúc, từ đó, Umeko không còn gặp Itachi nữa. Cô bé cũng dần quên đi kỉ niệm giữa hai người họ.

  Cho tới mấy năm sau, Umeko nghe thấy tin tức Itachi tàn sát Uchiha. Cô mới hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ bên anh. Cô quyết đi tìm ra sự thật đằng sau đó, vì cô tin, Itachi là người tốt! Và quả thực, nguồn tin thân cận đã cho cô biết, Itachi đã phải chịu oan ức như thế nào khi phải ra tay giết chính gia tộc Uchiha- dòng dõi nhà anh.

  Sau khi cuộc chiến giữa Itachi và người em trai Sasuke kết thúc, cô đã bí mật đi tới chiến trường giữa hai người họ, niệm chú, hóa phép cho linh hồn của viên ngọc trai đen cô đang canh giữ nhập vào người Itachi hòng cứu sống anh. Nhưng, khi một nửa linh hồn của nó vừa vào cơ thể anh, một nửa còn lại lại nhanh chóng kéo cô vào chiều không gian khác.

  Khi tỉnh lại, Umeko nằm trên một vỉa hè. Khi ấy là mùa đông ở Nhật 400 năm sau. Cô sốt cao và được người dân xung quanh cứu sống, mang vào cô nhi viện một thời gian. Sau đó, một cặp vợ chồng trẻ đã nhận nuôi cô.

  Và cô đã mất trí nhớ.

   

                 **************

  Tiểu Mai:"Đó là tất cả câu chuyện của em".

  Sau này, khi xuyên không tới đây, Itachi có đọc tài liệu lịch sử Nhật mới biết, công chúa Umeko đã biến mất cùng viên ngọc...

  Itachi: "Ngốc quá!"

  Tiểu Mai hơi chu môi bất mãn: "Vì sao lại bảo em ngốc?!"

  Itachi chỉ lắc đầu: "Đáng lẽ anh không nên nhận nhiệm vụ bảo vệ em hồi đó".

  Tiểu Mai cố tình tỏ ra buồn tủi:"Vì...vì sao?"

  Itachi: "Vì anh đã mang ơn em quá nhiều" vừa nói, Itachi vừa đưa hai ngón tay trỏ và giữa ấn chọc nhẹ trán cô. 

  Dù không nói, nhưng anh và cô như trở lại tuổi ấu thơ. Lúc đó là thời điểm hồn nhiên nhất của hai người.

  Chợt, có một cánh tay kẹp chặt cổ cô!

  "Hai ngươi tình cảm thật đấy! Ha ha!" Tử Lâm không biết từ bao giờ đã đứng sau Tiểu Mai "Nhưng nên nhớ, đây là lãnh địa của ta!"

  Thì ra, mật thất ngay chỗ Tử Lâm vừa xuất hiện!


=============================

Au: Tui đặt tên thật của Tiểu Mai là Umeko vì Umeko là Mai (có nghĩa: con của mùa mận chín)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro