Chap 20: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang tối dần, ánh sáng lui đi, bóng tối bao trùm bởi sắc đen, như ẩn chứa nguy hiểm và bí ẩn. Đã 6 giờ tối.

Itachi: "Ắt hẳn chúng sẽ tìm về nhà em hoặc nhà cũ của tôi, thế nên, cứ tạm thời ở lại".

Tiểu Mai: "Tôi... không thể cứ ở mãi nhà anh được..."

Itachi: "Tôi đâu có bảo em về nhà tôi đâu?"

Tiểu Mai ngẩn ra: "Vậy ý anh là sao?"

Itachi cười nhẹ: "Tôi đã thuê thêm một căn hộ gần nhà tôi"

Tiểu Mai: "Không được!"

Itachi: "Lý do?"

Tiểu Mai: "Tôi muốn sống độc lập, nên, tôi sẽ tự thuê phòng trọ..."

Itachi nhếch mép: "Được thôi, nếu em cứ khăng khăng đòi tự mình thuê nhà thì tôi không nói, nhưng, hiện tại em không có tiền, em có chắc sẽ tự sống được chứ?"

Tiểu Mai trầm xuống suy nghĩ. Itachi nói đúng. Công việc làm thêm cô đã bỏ từ lúc luyện tập làm Ninja, tất cả số tiền hiện giờ của cô, bao gồm cả tiền làm nhiệm vụ của Ninja cũng chưa chắc đã đủ cho việc chi tiêu hằng ngày, chứ đừng nói đến tiền thuê nhà. Hơn nữa, thậm chí tiền của Phàm Dương sửa lại đồ đạc nhà cô, cô cũng chưa thể trả lại cho anh.

Itachi: "Thế này...em nghĩ thế nào về việc tiếp tục làm giúp việc nhà tôi và được trả lương hàng tháng?"

Như vậy hóa ra chuyện "Osin" lúc nãy không phải đùa à? Tiểu Mai ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gật đầu.

Cuối cùng, vẫn là ở gần anh ấy...

Tiểu Mai lúc này tim đập nhanh.

"Làm sao vậy?" Itachi quay sang.

"Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi" Cô nhắm mắt tựa vào ghế. Mơ màng thế nào, đột nhiên cảm thấy hơi ấm cùng mùi cơ thể đàn ông tỏa ra trước mặt, cô liền mở mắt.

Trước mặt cô khoảng 10 centimet, Itachi nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào cô. Đến lúc này cô mới nhận ra, anh có hàng lông mi khá dài, đôi mắt bình thường sắc lạnh nay lại sâu thẳm như nước hồ thu, lại như đang hơi tò mò nhìn cô. Đôi môi mỏng, khuôn mặt dài thanh tú.

Tình huống gì đang diễn ra vậy? Không, chắc là đang nằm mơ rồi!

Cô lại nhắm chặt mắt lại, lắc đầu qua lại, đến lúc mở mắt ra.

Ơn trời, không có khuôn mặt người ấy, cũng không có chuyện gì xảy ra... Cô thở dài, cũng hơi tiếc nuối...

Tiếc nuối?

Cô bị làm sao thế này?

"Tiểu Mai, thực không sao chứ?" Itachi ngồi bên ghế lái nhìn sang thắc mắc.

"Tôi không... tôi buồn ngủ lắm..." Tiểu Mai cố nhắm tịt mắt quay sang phía cửa, cố gắng như đang ngủ ngon thì bị làm tỉnh giấc.

Quả thực, vừa nãy cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh đã không nhịn được cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cô. Không ngờ cô lại phát hiện ra... Anh đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra...

**************

"Đến rồi!" Itachi lên tiếng. Quay sang, không biết Tiểu Mai đã thực sự ngủ quên từ lúc nào. Itachi thầm cười nhẹ và thở dài. Cất xe, anh bế cô lên nhà.

Bóng tối đang cư ngụ nơi phòng khách bỗng chốc tan biến và vụt sáng bởi ánh đèn điện. Đưa cô vào phòng, anh lặng lẽ đặt cô vào chiếc giường cỡ lớn, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Ngồi im lặng bên cô một lúc, Itachi ra phòng khách rót chai rượu anh mang theo vào chiếc ly thủy tinh, nhâm nhi. Chợt nhớ ra gì đó, anh rút trong túi áo ra một tấm hình cũ, trong hình có hai cậu thiếu niên một điềm tĩnh, một ít tuổi hơn với ánh mắt sáng. Cả hai vô cùng điển trai mặc dù độ tuổi còn khá bé.

"Sasuke, anh sẽ lại trở về đó, sẽ gặp lại em, sẽ cùng sống với em mãi mãi" Nói rồi, anh lại nhắm mắt "Thế nhưng, đã có một người khiến anh thay đổi... Anh phải làm sao, khi chính bản thân đang ngày càng lưu luyến với thế giới này?"

*************

Nhớ lại...

Sau khi đã chính thức kết thúc cuộc sống ở thế giới trước kia, nơi anh từng sống, anh bước đi trong một con hầm màu đen, xung quanh có rất nhiều những linh hồn vất vưởng đi lang thang, anh cũng giống họ. Chỉ có điều, không hiểu sao lại xuất hiện những chú đom đóm bay quanh anh, chúng dẫn lối cho anh bước đi trên con đường tăm tối. Anh chợt nhớ ra gì đó rồi lục trong túi quần một viên ngọc trai xám đen mà anh vô tình có được trên con đường này.

Nó đang phát ra ánh sáng trắng...

Dường như đây là một viên ngọc đặc biệt rất có giá trị. Anh tiếp tục cất bước, ánh sáng cuối cùng cũng lan tỏa khắp cả không gian nơi anh đang đứng. Tiếp đó, ánh sáng lại vụt tắt. Trước mặt anh bây giờ là một bầu trời đen đầy sao.

Itachi đứng trước một con phố. Anh kiệt sức ngã xuống. Đúng lúc đó có một cánh tay giữ anh lại.

"Anh có làm sao không?"

Một cô bé tầm 13 tuổi khuôn mặt ngây thơ cúi xuống hỏi.

"..."

"Anh không được khỏe, phải không? Em đưa anh tới bệnh viện nhé?"

"..."

Đầu anh choáng váng, toàn thân đổ ập xuống. Cô bé đó dùng hết sức mãi mới kéo được người Itachi dậy, dựa vào bức tường phía sau.

"Tôi..." Itachi rên rỉ, nhắm hờ đôi mắt rồi lại mở ra.

Đột nhiên, anh ta ghé môi sát vào trán cô bé làm cô ngạc nhiên.

"Ơ...?"

Một vài giây sau, cô bé ngã ra bất tỉnh. Itachi nhanh chóng đỡ cô bé dậy, anh không quên đặt tay vào mi tâm cô bé, truyền năng lượng làm cô bé ấy sắc mặt hồng hào trở lại.

"Cảm ơn và xin lỗi!" Itachi cúi xuống nhìn cô bé đang say ngủ trong lòng mình...

Vừa xong, anh đã tự tiện lấy một chút Chakra của cô bé ấy để anh có thể tỉnh táo hơn. Anh biết việc này là vô duyên vô cớ, nhưng anh đâu còn cách nào khác. Trước thế giới kì lạ này, tình cờ lại gặp một bé gái ăn mặc kì lạ. Một cô gái nhỏ bé...

Anh bất giác cảm thấy lạ lùng.

Một lúc sau, có một người phụ nữ đi ngang qua, anh đoán, mẹ cô bé. Itachi đặt cô dựa vào tường rồi nấp vào một chỗ.

Sau đó, cách chỗ anh vừa đứng xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen xám.

"Rõ ràng là chỗ này, thời gian này nhưng... người đâu!?" Một ông già áo đen mũ đen khó tính lên tiếng.

"Lão Bá đã tiên đoán thì không bao giờ sai đâu ạ! Sếp chờ em một chút để em tìm xung quanh xem" Một giọng nam cất lên, sau đó, hắn ra lệnh cho tay chân tìm kiếm quanh đó.

Người phụ nữ nọ sau khi nhìn thấy bọn người đó liền cảnh giác bế cô con gái đang say ngủ của mình lên, nấp vào con ngõ nhỏ gần đó. Nhưng không ngờ, bọn người đó lại đi vào con ngõ hẹp này, hình như là tìm kiếm gì đó.

Con ngõ nhỏ này nếu đi sâu vào trong sẽ thấy hai ngã rẽ, mẹ con cô bé nấp vào ngã rẽ bên trái. Khi bọn chúng dường như đã nhìn thấy hai mẹ con cô thì bất ngờ, chúng lại quay lưng đi mất. Thì ra, đó là kết giới "mù" do Itachi đặt quanh đây nên chúng không thể nhìn thấy ngã rẽ bên trái đó nữa.

"Cậu là ninja?" Mẹ cô bé cất tiếng hỏi nhưng không nghe thấy bất kì câu trả lời nào. Dù vậy, người phụ nữ vẫn nói tiếp:

"Cảm ơn!"

                ************

Lắng nghe chúng nói chuyện, anh ngạc nhiên khi chúng biết và gọi cả họ và tên anh : Uchiha Itachi.

Anh cảm thấy vô cùng kì quái. Tại sao bọn người ăn mặc kì lạ, ở trong khung cảnh lạ lùng này lại biết tên anh? Sau đó, chúng có nhắc tới một viên ngọc tên "Ngọc trai đen".

Itachi liền nhớ ra một thứ, tuy vậy, anh quyết định một chuyện: hỏi rõ bọn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro