Chap 17: Tung tích của cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm Phàm Dương, Thư Phong và Thùy xuất phát, Tiểu Mai ngồi tại nhà làm bài tập. Căn nhà cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, giường và một số đồ đạc đã được sửa chữa. Số tiền sửa các đồ hư hại một phần là tiền cô đi làm thêm kiếm ra, một phần do Phàm Dương nhất quyết chi trả. Và giờ cô cảm thấy mắc nợ anh quá nên đã hạ quyết tâm sẽ kiếm lại đủ số tiền để trả lại cho Phàm Dương.

"Kính coong!"

Sau tiếng chuông, Tiểu Mai bước ra mở cửa. Đối diện với cô lúc bấy giờ là hai người đàn ông mặc đồ xám đen cao lớn, đang đưa mắt xuống nhìn cô thật lạnh lùng và ngạo nghễ.

"Các người tìm ai?" Cô cảnh giác nhìn, phút chốc nhận ra một trong hai người đàn ông trước mặt là người đã từng giao dịch với Itachi lần đó, khi cô đang theo dõi anh.

"Tiểu Mai, cô, đúng không?"

"Các người nhầm nhà rồi!" Nói xong, cô định đóng cửa thì một tên dùng giầy chặn lại.

"Các người muốn gì?" Cô nhíu chặt mày, trong thâm tâm run rẩy, bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh.

"Thôi, lịch sự thế đủ rồi ha ha!" Tên đàn ông lần trước cô theo dõi là một gã có thân hình mập mạp, tên còn lại cao gầy: "Chính bọn ta là người đã phá hủy căn nhà của cô khi cô vắng nhà!!"

Cái gì? Tiểu Mai kinh ngạc.

"Vì...vì lí do gì?"

"Thôi, để ta đi thẳng vào vấn đề" Tên cao gầy với mái tóc ngắn màu vàng, đầu đội chiếc mũ đen giờ mới lên tiếng "Cha mẹ cô đâu?"

Ầm!

"Nói gì cơ? Cha mẹ tôi đang đi công tác!" Tiểu Mai giả bộ bình thản, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

Chúng biết cha mẹ cô sao? Vậy nhất định...

Chúng có manh mối về họ!

"Nói dối! Cha mẹ cô đã thoát khỏi tay chúng ta được hơn tuần nay rồi!"

"Các người đã giam giữ cha mẹ tôi?" Tiểu Mai phẫn nộ, mặt đỏ bừng nhìn hai tên lạ mặt đang đứng đối diện cô.

"Ồ! Nhìn biểu hiện của cô, xem ra là hai người đó không trốn ở đây rồi, tìm phí công, đi thôi!" Tên mập mạp nói xong liền cùng với tên cao gầy quay đi.

"Khoan đã!" Tiểu Mai dõng dạc nói.

"Cái gì nữa?" Người đàn ông cao gầy quay nửa khuôn mặt sang, lúc này đang rít điếu thuốc trên môi, đôi mắt sâu hoẵm nhíu nhíu lại, tỏ ra không được kiên nhẫn cho lắm.

"Tại sao? Tại sao lại bắt cha mẹ tôi đi?" Toàn thân cùng trái tim cô đang run từng hồi, nắm chặt tay, tức giận cùng xúc động đan xen, tuy thế giọng nói của cô vẫn thốt lên đầy mạnh mẽ.

"Ha! Việc gì ta phải nói cho cô biết?"

"Các người..." Tiểu Mai nhắm mắt bình tĩnh lại, rồi mở mắt ra, dũng cảm mở lời:

"Nhóm Black Pearl..."

"Vì sao lại biết?"

Sau khi nghe cái tên đó, sắc mặt hai người đàn ông đó trùng xuống. Người đàn ông mập ánh mắt chết chóc, gằn giọng và ngay lập tức rút một khẩu súng lục từ trong túi ra, chĩa thẳng về phía Tiểu Mai.

"NÓI !!!"

Tiểu Mai chỉ im lặng nhìn khẩu súng đang hướng về phía mình, rồi lại lạnh lùng bướng bỉnh nhìn người đàn ông đó, không nói không rằng.

"Nếu không nói, đừng trách ta!"

Khi phát súng đầu tiên nổ ra, Tiểu Mai nhanh chóng biến mất sau làn khói.

Bom khói?

"Black! Mày cẩn thận! Có vẻ, con bé đó là Ninja đấy!" Người đàn ông cao gầy nhắc nhở đồng nghiệp mình, đồng thời rút một con dao găm ra, đi xuyên qua làn khói trắng mù mịt, bước vào nhà. Khi hắn vượt qua khỏi làn khói, liền xuất hiện trước mắt hắn mười chiếc kunai từ đâu đó lao thẳng vào người đàn ông cao gầy.

"Gold! Mày có sao không?"

"Không! Chết tiệt! Để nó thoát rồi!"

Khi làn khói trắng tản dần trong không khí, đã không thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu, phía xa xa là chiếc kính cửa sổ vỡ, khe hở vừa đủ cho một người lớn chui qua.

*************

Tiểu Mai cứ chạy mãi, chạy mãi rồi dừng chân trước cửa vào của khu vườn Vân Xuyến. Cô đứng chống tay lên gối, thở hồng hộc. Vừa nãy, hai người đàn ông đó suýt chút nữa đã đuổi kịp cô, nhưng may thay, chúng bị cô cắt đuôi khi chuông điện thoại của chúng reo lên. Có vẻ chúng phải nhận một nhiệm vụ mới, nên mới buông tha cho Tiểu Mai.

Cô từ từ ngồi xuống băng ghế gần hồ trong khu vườn, ngẩng lên ngắm cây liễu trước mặt rủ những cành lá xuống mặt nước như một cô gái đang thướt tha gội đầu. Giờ đã 5 giờ 30 phút, ánh sáng từ sắc xanh đen thẫm của bầu trời in lên mặt hồ gợn sóng.

Lòng cô cũng đang lăn tăn...

Rốt cuộc, họ bắt cóc cha mẹ cô để làm gì?

Rồi chợt bật dậy, cô phải đến nhà Itachi! Có chuyện này cô cần phải làm rõ! Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra, Itachi đã chuyển nhà...

Vậy phải làm sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên...

Là Linh!

"Tiểu Mai hả? Tớ vừa đi Mỹ về rồi!"

"Linh! Tớ..." Tiểu Mai giọng nghẹn lại. Vì lâu quá không gặp người bạn thân nhất của mình chăng?

"Cậu sao thế hả? Sao giờ lại ủy mị thế?"

"Có nhiều chuyện đã xảy ra..."

"Vậy sao? Vậy qua nhà tớ luôn bây giờ nhé?" Linh hào hứng.

Vậy là hôm đó, Tiểu Mai ngủ tại nhà Linh. Ban đêm, Linh trằn chọc mất ngủ:

"Tiểu Mai, cậu đã ngủ chưa?"

"Tớ không ngủ được, có chuyện gì thế?"

"À, không, thực ra tớ có chút chuyện muốn tâm sự thôi..."

"Ừ?"

"Cậu...đã có người để thích chưa?" Linh cất giọng trong trẻo trong đêm tối.

"Tớ thì..." Chợt nghĩ đến Itachi...
"...Nhưng, cậu thích ai rồi à?" Tiểu Mai khá ngạc nhiên. Làm bạn với Linh từ lâu, cô biết rằng, Linh rất dễ mến nên được nhiều người để ý đến. Nhưng, cậu ấy luôn từ chối lời mời đi chơi. Không biết giờ đây, người cậu ấy thích là ai nhỉ...

Tiểu Mai ngốc nghếch nhìn trần nhà và suy nghĩ:

"Ai vậy?"

"..." Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Linh mới trả lời:

"Bí mật! Ha ha!"

Tiểu Mai giả vờ giận dỗi:

"Đừng đùa nữa!"

"Đến một lúc nào đó, tớ sẽ nói cho cậu!" Linh quay sang nháy mắt với Tiểu Mai "Một trong những người biết được cậu là ninja..."

Tâm sự xong cũng đã nửa đêm, Linh tắt đèn và chìm dần vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro