Chap 1: Thầy giáo mới lớp 10D2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày nắng tại sân trường cấp ba Dương Thụy. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, đáp nhẹ xuống đất. Cây bàng già cỗi che nắng, đổ bóng trước một bóng dáng cao lớn bước đi từ tốn trên sân trường, hướng tới phòng học lớp 10D2.

  Trong phòng học 10D2...

"Các cậu nghe tin gì chưa? Lần trước, trong giờ học, khi nhỏ bạn tớ đi vệ sinh, băng qua sân trường, liền thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng!" Một bạn nữ hào hứng kể câu chuyện mà cô bạn mình đã kể lại.

  "Vậy sao? Họ nói về chuyện gì thế?" Các bạn nữ háo hức lắng nghe.

  "À, cái này... Hình như nhỏ bạn tớ, nó bảo rằng, ở xa quá không nghe rõ..."

  "Ôi, chán thế!" Các cô bạn mặt xụ xuống.

  "À đúng rồi! Nó có nghe được một chút..."

  "Là gì??"

  "Cái gì mà 'nghỉ' rồi 'dạy thay'..."

  "Hả? Thế chẳng phải anh ta là giáo viên sao?"

  Một nhóm các bạn nữ đang bàn tán sôi nổi thì một cậu nam sinh tên Anh Minh chen vào:

  "Yo! Các cậu đang nói chuyện gì mà vui thế?"

  "À, là về một anh chàng siêu cấp đẹp trai dạy ở trường mình ấy mà! Giá như anh ấy dạy lớp mình thì chắc tớ sẽ không bao giờ ngủ trong giờ nữa!"

  "Vậy sao? Đúng rồi!" Anh Minh chợt reo lên.

  "Làm sao? Có chuyện gì?" Mọi người hỏi.

  "Nghe nói có một giáo viên mới vào trường mình, anh ta là mĩ nam và là người Nhật..."

  "Người Nhật?"

  "Có thể là người mà nhỏ bạn tớ trông thấy đó! Chắc nó đứng ở xa nên không nhìn rõ anh ta là người ngoại quốc..."

  "Tớ còn biết tên thật của anh ta cơ!" Cậu nam sinh tên Anh Minh kia tỏ vẻ thần bí.

  "Là gì??" Cả nhóm bạn vô cùng tò mò.

  Đúng lúc đó, có một dáng hình cao lớn thẳng tắp bước vào lớp, không quan tâm tới việc học sinh phía dưới gọi tên mình.

  "Uchiha Itachi á??"

  "Nhưng còn tên Tiếng Việt của anh ta là gì nhỉ?" Anh Minh xoa cằm, không hề để ý đến nhóm bạn mình đang thắc mắc chàng trai mới bước vào là ai.

  Anh ta lên tiếng đi thẳng vào vấn đề:

  "Chào các em, tôi là giáo viên thực tập. Từ bây giờ, tôi sẽ tạm thời là thầy giáo dạy Toán lớp mình thay cho thầy Hưu đột ngột bị tai nạn. Tên tôi là Vương Hoàng Quân, chúng ta sẽ bắt đầu bài ngày hôm nay."

  "Đúng rồi! Là Vương Hoàng Quân, tên Tiếng Việt của anh ta là Vương Hoàng Quân!!" Cậu nam sinh tên Anh Minh từ nãy đến giờ suy tư, chợt reo lên trong sự im lặng của cả lớp "Ơ, các cậu đâu hết rồi?"

  Thì ra các bạn nữ vừa trò chuyện với cậu đều đã về chỗ. Anh Minh xấu hổ chạy về bàn mình, ngồi im lặng cả buổi.

  Tiểu Mai trước đó mải ôn bài, giờ mới ngẩng lên nhìn Itachi. Một chàng trai 23 tuổi với dung mạo thuộc hàng mỹ nam: sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, hai đường thẳng từ hai bên khóe mắt kéo dài xuống hai bên gò má tạo nên nét đẹp mã lạ lùng, khuôn mặt thanh tú nhưng vô cảm. Mái tóc dài tới lưng được cột gọn gàng sau gáy.

  Cô cúi xuống tiếp tục ghi chép bài trên bảng. Với cô, trai đẹp cũng chỉ là trai đẹp, còn nhiều vấn đề khác cô phải quan tâm, không có thời gian để ý đến họ.

  Khi Itachi ở trên bục viết bài lên bảng, học sinh dưới lớp bắt đầu khẽ bàn tán rì rầm. Các học sinh nữ còn quay xuống bàn dưới nói chuyện, đôi má ửng hồng lại liếc lên phía trên bảng.

  "Sao thế? Quay lên viết bài" Itachi giọng không có cảm xúc nhắc nhở học sinh. Mấy cô cậu học sinh đang nói chuyện xì xào đều giật mình quay lên. Điều kì lạ là anh ta đang hoàn toàn quay lưng ghi đầu bài trên bảng, không hề quay xuống!

  Anh ta có mắt đằng sau lưng sao?

  Cuối giờ, khi kết thúc bài giảng, Itachi sắp xếp lại giáo án trên bàn giáo viên. Có hai nữ sinh sinh đôi tiến tới bắt chuyện anh ta:

  "Thưa thầy! Chúng em có thể gọi thầy là... thầy Itachi! Được không thầy?"

  Itachi chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu trước khi bước ra khỏi lớp:

  "Tùy các cô".

  Trước hai nữ sinh sinh đôi xinh đẹp nhất khối mà thầy ấy có thể dửng dưng như vậy sao? Bình thường, đối với các thầy cô khác, chắc chắn họ sẽ mỉm cười niềm nở với họ rồi.

  Còn Itachi thì làm sao? Lạnh nhạt đi thẳng!

  "Thầy ấy thật lạnh lùng!"

  "Đúng vậy!"

Hai nữ sinh ôm hai đôi má đỏ ửng chạy về chỗ nhóm bạn của mình bàn tán sôi nổi.

  Những cậu nam sinh phía dưới thì lắc đầu ngán ngẩm những cô bạn hám trai làm ầm lên giờ ra chơi. Có phải trai đẹp đã chết hết rồi không mà khi gặp ông thầy đó lại ầm ỹ như thế?

                     **************

  Tối hôm đó, Tiểu Mai về muộn vì bận làm thêm. Vì chỗ làm thêm khá gần nhà cô nên cô đi bộ thay vì đi xe đạp. Đi qua một con hẻm nhỏ, cô bỗng giật mình nghe thấy một tiếng động lớn:

  "Đoàng!!"

  Tiếng súng như xuyên thủng màn đêm. Tiểu Mai vội nấp ra sau bức tường. Một cảnh tượng hãi hùng cô chỉ mới nhìn thấy trong những cảnh phim hành động cô từng xem hồi bé. Một người thanh niên giương súng bắn ba người đàn ông. Xác chết nằm la liệt trên nền đất lạnh. Còn một người đàn ông nữa. Dù cho ông ta cầu xin như thế nào, hắn vẫn giết chết không nương tay.

  Tiểu Mai giật mình. Hắn đã nhìn thấy cô!

  Cô vội vã chạy thật nhanh. Cô chưa thể chết... Chừng nào chưa tìm thấy tung tích của cha mẹ, cô chưa thể chết!!

  Tiểu Mai chạy rất nhanh, thế nhưng không hiểu vì sao tên sát nhân đó lại đứng trước mặt cô trong một tích tắc.

  Hắn ta... là ninja sao?

  Cô không còn thì giờ để thắc mắc, nhưng... hắn thoắt ẩn thoắt hiện như ma như thế, cô chạy đường nào bây giờ?

  Chợt, một chiếc ô tô đi ngang qua, ánh đèn pha chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của hắn. Tiểu Mai bỗng ngẩn ra...

  Khi hắn định tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt con bé đó thì phát hiện ra có một chút kì lạ. Vì sao mà ánh mắt nó lại chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng là kiên định?

  Nhân cơ hội hắn suy nghĩ gì đó, Tiểu Mai bỗng vận toàn lực đẩy mạnh hắn ra, cắm đầu chạy thật nhanh qua đường cái. Chạy được một lúc thì cô thở dốc. May quá, hắn không đuổi theo mình...Tiện đường, Tiểu Mai đành tới nhà cô bạn thân hồi cấp hai của cô ngủ một giấc. Lý do là gì? Có lẽ là... có một kẻ sát nhân bị truy nã đang lảng vảng gần nhà cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro