Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của tôi kéo dài cho đến tận nửa đêm. Itachi ngồi bên cạnh, lưng dựa vào thành giường phía sau, thoải mái nói chuyện với tôi. Còn tôi thì nằm ườn ra đấy, thi thoảng còn vung vẩy chân tay để diễn thuyết cho câu chuyện của mình. Khi đó, trong lòng tôi dâng lên một chút ấm áp. Chúng tôi như quay trở lại hồi còn nhỏ, cả ba đứa trẻ đều hay quây quần bên nhau mà nói chuyện rôm rả như thế này.

Itachi suốt bao năm nay vẫn không thay đổi, thường chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới bể của chúng tôi. Đến hôm nay, anh vẫn chăm chú từng câu tôi nói, thi thoảng mới kể sang chuyện của mình.

Cứ thế cho đến quá nửa đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nhớ rất rõ Itachi đã hôn trán mình một cái thật ân cần rồi mới ra về.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty với một tinh thần thoải mái và thư thả. Các nhân viên khi nhìn thấy miếng băng gạc trên cổ thì ai nấy cũng đều vây lại hỏi han, tỏ ra quan tâm chân thành nhất có thể.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đón nhận biểu hiện đó một cách niềm nở, chỉ cười rồi quay đi. Vậy nên đa phần nhân viên trong công ty này đều nghĩ tôi rất chảnh và kiêu kì.

Sau cùng, tôi cũng chẳng giữ tâm trạng thoải mái đó được bao lâu. Ngay vừa sáng sớm, tôi hữu duyên vô ý thế nào đã đụng mặt với Sasuke ở cửa thang máy.

Sasuke sáng hôm nay thần sắc cũng đã quay trở lại với sự lạnh lùng điềm nhiên vốn có của cậu ta. Tuy nhiên khi vừa thấy nhau, loáng thoáng đâu đó trong tầm mắt cậu ấy có chút giao động kín đáo.

Sasuke im lặng nhường đường cho tôi vào thang máy trước, ánh mắt nhạy bén của cậu ấy lướt qua miếng băng gạc trên cổ, loé lên sự áy náy hiếm thấy.

Viên kim cương chói lọi đính trên tai trái của Sasuke làm tôi ngứa mắt, giương biểu cảm hoàn toàn lạnh nhạt, không nói năng gì trước mặt cậu ta tôi lập tức quay gót bỏ đi. Có sống chết thế nào tôi cũng không bước chung vào thang máy với cậu ta thêm một lần nào nữa.

Các nhân viên khác thấy cả hai chúng tôi kẻ trong người ngoài cứ đứng bất động nhìn nhau, liền mất kiên nhẫn mà chui vào trước. Ai đó bấm nút cho cửa đóng lại khi chắc chắn rằng tôi sẽ không đi. Ngay cả khi hai thành sắt hoàn toàn khép kín, đôi mắt phức tạp của Sasuke vẫn cứ day dứt nhìn tôi.

Tôi đi chuyến sau lên tầng làm việc của mình, theo thói quen liền nhanh chóng pha một cốc cà phê đem vào phòng cho Itachi.

Anh ấy buổi sáng hôm nay vẫn đạo mạo và khí phách như thường, tác phong tập trung vào chiếc máy tính đời mới của mình mà gõ gõ. Tôi đặt cốc cà pha thơm ngát xuống trước mặt anh ấy, cười nhẹ nhàng: "Chủ tịch, cà phê của anh đây."

"Được rồi, em pha một cốc xuống cho Sasuke nhé." Itachi lơ đãng vừa gõ máy tính vừa nói.

Tôi ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, giờ này anh bảo tôi làm sao nhìn mặt hắn được chứ.

"Em sẽ bảo thư kí của cậu ấy chuẩn bị."

Thấy giọng tôi có chút khác thường, Itachi mới ngẩng đầu lên. Có lẽ đến bây giờ anh ấy mới nhận ra mình vừa nói cái gì. "À, tôi xin lỗi, chỉ là phản xạ theo thói quen thôi. Được rồi, cảm ơn em thư kí Haruno." Itachi cười nhạt rồi tiếp tục với công việc.

Tôi cũng không nói gì nữa liền bỏ ra ngoài. Đúng là chạm mặt Sasuke sáng nay khiến cho tôi khó chịu nguyên cả một ngày. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ chuyên tâm làm việc để quên đi bực dọc.

Đến sát giờ nghỉ trưa, Hinata không biết có việc gì tự nhiên lại xuất hiện trên tầng làm việc của tôi.

"Sakura-chan." Cô ấy vừa đi đến vừa vẫy tay phấn khích.

"Hinata-san? Cậu đến rủ mình đi ăn trưa à?"

"À không, không phải mình."

"Eh? Ý cậu là sao?"

"Là tổng giám đốc muốn mời cậu đi ăn trưa."

"Sasuke-kun...?" Nhắc đến tên cậu ta, tôi ngay lập tức thay đổi thái độ, giọng nói mười phần dửng dưng: "Cậu về nói với tổng giám đốc hôm nay mình bận rồi, không tiện." Tôi ngồi xuống và tiếp tục làm việc.

Đến việc mời bữa cơm xin lỗi cậu ta cũng không dám trực tiếp đối diện với tôi, thực chán ghét cậu ta đến vô cùng rồi.

Hinata nghe xong không bỏ đi mà vẫn kiên nhẫn đứng đó, cô ấy tiếp tục nói: "Giám đốc đoán kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối nên anh ấy dặn mình phải thuyết phục cậu đi cho bằng được." Hinata nói một cách ngây ngô.

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy, lầm bầm trong tức tối: "Sao con người cậu ta lại thích chèn ép người khác như thế chứ?"

Hinata vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi quyết định của tôi. Tôi biết rằng nếu lúc này từ chối thì chắc chắn cô ấy vẫn sẽ ở lại năn nỉ bằng được.

Sau cùng, tôi chỉ đành thở dài thoả hiệp: "Được rồi, anh ta hẹn ở đâu?"

Hinata cười rạng rỡ: "10 phút nữa ở nhà hàng đối diện. Cậu ăn trưa vui vẻ nhé Sakura-chan." Dứt lời, cô ấy liền vẫy tay chào rồi rời đi.

Tiếng chân Hinata vừa dứt cuối hành lang, tôi liền quay trở lại với đống văn kiện trước mặt, không mảy may suy nghĩ gì nữa. Tiếng thông báo giờ nghỉ trưa kịp thời vang lên, ít lâu sau đó Itachi cũng bước ra khỏi phòng làm việc, anh có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn đang cặm cụi viết lách. "Sakura, em không nghe thấy nghỉ trưa rồi à?." Anh đứng đó nhẹ nhàng nhấc môi mỏng nói với tôi.

"Dạ chủ tịch?" Tôi mỉm cười.

"Em ăn trưa với tôi đi, sang nhà hàng phía đối diện mà em thích."

Nghe đến đây, bao nhiêu hứng thú mới đó liền bay đi đâu mất tiêu. Tôi cúi đầu xuống, nhàn nhạt trả lời: "Niisan, em còn nhiều việc, có lẽ để hôm khác."

Thấy bộ dạng quyết đoán của tôi, Itachi cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh đi thẳng ra thang máy và xuống tầng. Tôi thở dài rồi tiếp tục xử lí công việc.

Ngay một lát sau đó có một người đàn ông mặc đồ nhân viên giao hàng đi đến phía tôi, tay cậu ta cầm theo một hộp thức ăn: "Xin hỏi, là thư kí Haruno phải không?"

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Người giao hàng mỉm cười, anh ta đặt hộp cơm trước mặt tôi: "Đây là bữa trưa dành cho cô. Chúc cô ăn ngon miệng." Sau đó, anh ta cứ thế bỏ đi hẳn.

Ngay lúc này, điện thoại trong túi vang lên, người gọi đến là Itachi-nii. Tôi bây giờ cũng bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, thầm mỉm cười: "Alo, niisan."

"Em chăm sóc bản thân chút đi. Bữa trưa không thể nào bỏ được."

Tôi cười vui vẻ, vừa nói vừa mở hộp cơm ra: ""Người nào đó" đã đem bữa trưa dâng đến tận miệng em rồi."

Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ "người nào đó." đầy ngọt ngào.

Từ đầu giây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ. Itachi hài lòng: "Vậy em ăn đi, đừng uổng công "người nào đó" của em. Ngon miệng." Nói rồi anh cúp máy.

Tôi vui vẻ nhìn hộp cơm đầy ắp ngon lành kia, bụng dạ đột nhiên sôi réo. Nếu tôi bướng bỉnh không chịu đi Itachi cũng sẽ không nhiều lời mà trực tiếp đem đồ đến tận nơi cho tôi. Sự cưng chiều này quả thật không thể nào cưỡng lại được.

"Itadakimasu."

Tôi ăn trưa trong vòng 30 phút. Vì giờ nghỉ trưa khá dài nên tôi đành tiếp tục quay trở lại với công việc.

Nhưng một lúc sau, điện thoại lần nữa reo lên. Do đang quá tập trung viết lách nên tôi cũng không để ý là ai gọi, tuỳ tiện nhấc máy: "Alo."

"Sakura, cậu đừng bỏ tôi như vậy chứ?"

Giọng nói kia làm tôi dừng bút ngay lập tức. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã tức điên đến mức chỉ muốn bẻ gẫy cây bút trong tay.

"Tôi ăn rồi."

Tôi đáp lại đầy bài xích, không một chút cảm xúc nào cả. So với sự ngọt ngào dành cho Itachi ban nãy thì đây thực sự là một gáo nước lạnh.

Ở đầu dây bên kia, Sasuke thoáng im lặng, giọng cậu ta vẫn trầm trầm và đều đều: "Tôi biết, Itachi vừa gửi bữa trưa lên cho thư kí của anh ấy."

"Vậy cậu còn gọi làm gì?" Tôi giễu cợt nói vào điện thoại. Cậu ta muốn gì chứ? Xin lỗi sao? Sau những chuyện đã gây nên cậu ta còn mặt mũi để gặp tôi nữa à? Sau khi giở trò với tôi cậu ta vẫn muốn tôi phải tìm cậu ta tận nơi? Sasuke quả là con người kiêu căng không ai hơn được nữa.

Có vẻ như thái độ của tôi khá nặng nề với cậu ấy, hơi thở Sasuke lạnh lẽo vất vưởng đâu đó ở đầu dây bên kia, mất một lúc lâu mới trả lời: "Tôi muốn làm rõ với cậu chuyện vừa rồi."

Tôi nhếch mép cười một tiếng châm biếm: "Sasuke-kun, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cậu cả. Cậu là kẻ bỉ ổi đáng thất vọng nhất tôi từng gặp." Cứ thế tôi giận dữ ngắt máy, bắt gặp ngay thân ảnh cao lớn của Itachi cũng từ cuối hành lang đi đến chỗ tôi.

Anh có vẻ đã nghe được toàn bộ câu chửi rủa của tôi, cũng không biểu hiện gì nhiều, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, giọng nói khuyên nhủ nhẹ nhàng. "Ít nhất em nên cho cậu ấy một cơ hội. Sasuke là người như thế nào từ trước đến nay em biết rõ mà Sakura."

Đến nước này rồi mà Itachi vẫn đứng về phía cậu ta. Không phải là anh đã tận mắt chứng kiến trò bẩn thỉu cậu ta làm với tôi hay sao?

Lúc này tâm trạng tôi hoàn toàn không tốt, từ đó âm điệu cũng trở nên cáu gắt vô cớ. "Itachi-nii, anh đừng bao che cho cậu ta nữa. Anh thấy gì đây không?" Tôi giận dữ giật chiếc băng gạc trên cổ mình rồi ném sang một bên. Itachi đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm vào vết tím bầm khó coi ấy.

"Đây là những gì cậu ta đã gây ra cho em. Không ai có thể biện minh được cả, thậm chí là anh niisan ạ." Tôi tức tối ngoài tầm kiểm soát, lửa giận mạnh mẽ cứ thế bùng phát dữ dội trong lòng.

Có vẻ như cố tỏ ra bình tĩnh suốt một đêm, phẫn nộ của tôi đã chính thức phun trào.

Đối diện phản ứng gay gắt của tôi Itachi vẫn vô cùng điềm tĩnh. Anh không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng đi đến ngăn kéo bàn làm việc của tôi lấy ra một chiếc băng gạc mới. Dường như không gian của tôi anh đều nắm trọn trong bàn tay.

Itachi một lần nữa ôn nhu từ tốn dán chiếc băng gạt lên cổ tôi.

"Đúng là không ai có thể giúp thằng nhóc ấy nếu em không cho bất kì ai cơ hội để làm vậy. Hãy tin tưởng chúng tôi Sakura, nhà Uchiha chúng tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em."

Anh nhìn tôi bằng ánh nhìn sâu trầm và cuốn hút. Giọng nói anh nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, khẽ lướt qua tai tôi. Itachi không nói gì nữa, cười hời hợt rồi bỏ về phòng làm việc.

Buổi tối hôm đó khi tan làm, tôi thấy Sasuke một thân vest đen cao quý, dựa vào siêu xe thể thao đỗ ở ngay trước công ty, bộ dạng yên tĩnh chờ đợi. Người đi đường ai nấy cũng đều trầm trồ mà liếc nhìn cậu ta một cái, điệu bộ Sasuke dửng dưng bất cần, một chút cũng không để tâm.

Tôi lạnh lùng lướt qua làm ngơ coi như không nhìn thấy, vậy mà chưa đi được vài bước đã nghe tiếng bước chân nặng nề theo phía sau, bàn tay không chút ấm áp vươn ra kéo tôi ngược trở lại.

Sasuke nắm chặt cổ tay tôi, thần sắc cao lãnh pha lẫn khắt khe. Bàn tay của cậu ta có lẽ do đứng chờ lâu trở nên trắng bệch, dùng sức muốn trấn áp tôi.

"Tôi đã nói có chuyện muốn làm rõ với cậu."

Tôi lập tức nổi giận vung tay ra: "Đang ở công ty, cậu làm loạn cái gì?"

"Cậu không thấy hết giờ làm việc rồi sao? Còn chưa kể, công ty là của tôi, ai dám quản?"

Sasuke vênh váo kiểu này cho thấy cậu ra không dễ từ bỏ, thậm chí còn túm chặt lấy khuỷu tay tôi mạnh mẽ kéo về phía chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đang chiễm chệ đỗ giữa cổng công ty, mở cửa xe, động tác áp bức.

"Lên xe!"

"Cậu điên rồi à? Còn muốn tôi đi đâu với cậu."

Người đàn ông này, thường nhật sẽ lãnh đạm như nước, đến khi mất kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ nóng nảy như lửa. Có lẽ cậu ta do chờ đợi lâu nên có chút nổi nóng. Trước giờ Sasuke cao ngạo chắc chắn sẽ không vì ai mà xuống nước như thế này, chỉ là tôi cũng cứng đầu không kém, ban nãy thậm chí còn chửi bới khó nghe một trận. Sasuke có chút tức giận cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Xung quanh, toàn bộ nhân viên đang ra về, thấy tổng giám đốc cùng thư kí chủ tịch trước cổng công ty giằng co qua lại cũng không khỏi tò mò, nán lại ít phút hóng hớt chăm chú.

Sasuke nheo mày, ánh mắt như muốn doạ người, giọng nói mất vài phần kiên nhẫn ra lệnh: "Tôi nói cậu lên xe."

"Tôi còn chưa tính sổ với cậu thì thôi, cậu còn muốn tôi đi theo cậu?"

"Sakura cậu không bỏ được cái thói cố chấp được à? Nói cậu lên xe thì lên xe."

Sasuke dừng sức ấn tôi vào bên trong. Sức lực của tôi không bằng một phần của cậu ấy, lại thêm đôi giày cao gót, có phản kháng mấy cũng không dứt ra được.

Tôi bị ấn vào xe như một con rối, kịch liệt vùng vẫy. Sasuke đem cửa đóng sầm lại. Ánh mắt hình viên đạn đảo qua lườm những gương mặt đang hóng hớt xung quanh khiến ai cũng giật mình chạy mất.

Đúng lúc cậu ta ngồi xuống ghế lái chuẩn bị phóng đi, từ cửa kính mui xe chợt thấy một thân ảnh khác đứng sừng sững.

Itachi một thân áo dạ đen uy quyền trước mặt chăm chú nhìn hai bọn tôi, hai tay đút vào trong túi quần. Gió trời làm cả vạt áo cùng tóc anh tung bay, dánh vẻ cao lớn và quyền lực lộ rõ mồng một.

Sasuke bị anh chặn đầu không thể phóng đi liền cau mày khó chịu, ngón tay bấm chặt vào vô lăng.

Itachi chậm rãi bước tới bên cửa xe phía tôi, ngón tay thon dài gõ gõ vào cửa sổ.

"Bước xuống."

Tôi lập tức hạ kính chắn, vài lần vặn chốt cửa nhưng không được.

Sasuke ngữ khí đè nén, đôi mắt tràn đầy bất mãn nhìn thẳng về phía trước: "Niisan, anh đừng chuyện gì cũng can thiệp như vậy."

"Không phải Sakura, anh bảo cậu bước xuống."

Tôi ngạc nhiên đảo mắt qua nhìn. Sasuke biết chắc chắn sẽ không thể đi khỏi liền cau mày càng sâu, sau một hồi liền nóng nảy bước ra, đóng cửa mạnh đến nỗi đem cả xe rung lên.

Tôi thừa cơ hội cũng bước ra ngoài.

Từ đằng xa thấy Itachi và Sasuke mặt đối mặt với nhau, chiều cao không chênh lệch là mấy. Cả hai người họ đều toát ra khí thế cường ngạch uy lực, khiến cho không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng.

Phải công nhận một điều, khi cả hai em họ đứng cạnh nhau, khí chất toả ra thực sự đủ cho người khác nghẹt thở, vẻ cuốn hút mạnh mẽ này dường như ngang tài ngang sức, một chín một mười bất phân thắng bại.

Sasuke điệu bộ ngang tàn bất biến, đáy mắt tàn bạo kịch liệt, gương mặt mê hồn luôn đeo lên một vẻ bất trị điển hình. Trái lại Itachi thì cao lãnh điềm tĩnh, thần thái sắc lẹm khiến người khác không lạnh mà run, nhãn cầu đen âm u trùng trùng ám khí, toả ra hai thế cực hoàn toàn đối lập.

"Cậu từ bao giờ lại liên tiếp hành động không suy nghĩ như thế?"

"Chuyện của em và cô ấy không lẽ anh cũng muốn quản?" Sasuke nói có chút giễu.

Itachi trước sâu vẫn trầm lặng như nước, âm vực không thấp không cao nhưng đầy sức nặng: "Cậu từ trước đến nay bên ngoài gây chuyện với ai anh không cần biết, nhưng với người nhà thì đừng giở trò ép buộc. Lời anh nói tối qua cậu để đi đâu?"

"Em trước giờ chưa từng một lần ép buộc cô ấy." Sasuke càng nói càng gắt. "Em cũng không phải là trẻ con, anh đừng lúc nào cũng lên giọng dạy dỗ như vậy."

Đối với Sasuke, tình yêu dành cho anh trai là thật, nhưng tự tôn của cậu ta cũng vô cùng lớn. Việc cậu ta ghét nhất là không thoát ra được bàn tay che chở của Itachi. Còn nói, cậu ta trước giờ lộng hành quyền thế khắp nơi, việc này hễ là tầng lớp thượng lưu đều không ai lạ. Dù có làm gì bừa bãi Sasuke cũng ngạo mạn chưa từng một lần quay đầu nhìn lại, chứ đừng nói là xin lỗi. Nhưng lần này là tôi nên cậu ta mới nhẫn nhịn nhiều như vậy.

Sasuke quay người hướng về tôi, thần sắc không còn vẻ bình tĩnh như thường lệ: "Sakura cậu nhất định không chịu lắng nghe tôi, từ trước đến giờ tôi từng làm tổn thương cậu sao?"

"Quá khứ thì chưa." Tôi lạnh lùng nói. "Nhưng giờ thì có rồi."

Tiếng giày cao gót lộp cộp đâm xuống mặt đất đánh vào lòng tự trọng đang bốc cháy ngùn ngụt trong tim. Tôi kiên định bước đến cạnh Itachi, trực diện nhìn cậu ta, thẳng thừng nói: "Sự thật ra sao thì cũng đã xảy ra. Tôi không quan tâm lời giải thích của cậu. Cậu cứ ôm mọi thứ cùng sự kiêu hãnh của mình đi."

Nói rồi tôi kéo tay Itachi, lập tức đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro