23. Giao Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Riky!" Giai Nguyên gào lên. Cậu toan đứng lên nhưng chân tay bủn rủn không cử động được. Con quái vật cao 3 mét hoàn toàn áp đảo tâm trí cậu. Đánh nhau với thứ quái vật ăn thịt người này khác xa với những trận chiến trước đây của cậu. Con quái vật ngấu nghiến chân của Riky, máu trào ra từ khóe miệng lông lá. Hai chiếc càng sắc nhọn bấu chặt vào đùi của Riky, xuyên qua từng thớ thịt. Riky gào lên đau đớn, trán ướt đẫm mồ hôi. Hai xúc tua phía trên quấn chặt tay Riky, hòng đâm thủng đầu anh để hút lấy dịch não.

Giai Nguyên trợn tròn mắt, hai tay của cậu không ngừng siết lại rồi thả ra. Cậu muốn làm gì đó nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.

Riky đau tới mức chỉ muốn ngất đi. Nhưng bản năng sinh tồn của anh không cho phép. Anh không thể tha thứ nếu mình bị giết bởi thứ sinh vật hạ đẳng này. Còn nữa, nếu anh không trở về, ai sẽ bảo vệ Santua.

"Chạy!." Riki thở hồng hộc, lời nói đứt đoạn qua kẽ răng.

Giai Nguyên bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ cần bắt được con mồi, quái vật sẽ không đuổi theo nữa. Giai Nguyên hít sâu, ổn định tâm trí, dùng sức đứng phắt dậy, bỏ chạy vào rừng. Cậu hùng hục chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Không phải lỗi của mình, là do anh ta xui xẻo. Mất đi một người sẽ bớt đi một người dành tấm vé với mình."

Nhìn Giai Nguyên chạy xa, Riky mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cố gắng né mấy cái súc tu trên không, dùng hai tay chống đỡ đến nát cả da thịt. Riky đau đớn rên lên.

"Đừng cố gắng ăn tao, nếu không mày sẽ phải hối hận."

Chiếc hàm sắc nhọn cắn mạnh thêm một nhát, anh cảm thấy xương chân đứt lìa. Riky gào lên rồi gục xuống. Mái tóc ngắn ướt đẫm che khuất mặt. Hai tay của Riky siết chặt, nổi đầy gân xanh. Anh thở hồng hộc, sau đó bật cười quái đản. Riky dần ngẩng đầu lên, anh lấy tay hất lên mái tóc xinh đẹp, đôi mắt màu nâu sẫm căm phẫn nhìn con nhện khổng lồ.

"Mày biết tại sao tao lại chọn chơi trò này không? Bởi vì tao rất thích côn trùng."

Chợt như thấy rất buồn cười, Riky bụm miệng khúc khích.

"À, hiều nhầm rồi, ý tao là, tao rất thích ăn chúng."

Riky vung mạnh chiếc chân trong mồm con quái vật. Một ánh sáng trắng lóe lên, cái đầu đồ sộ của con nhện bị chém vỡ làm đôi, chất dịch nhờn xanh pha trắng văng tung tóe. Riky túm lấy vòi của nó, đu một vòng trên không, sau đó an toàn đáp đất. Anh lăn vài vòng dưới đất, cuối cùng mới dừng lại. Cả cơ thể nát tương không chỗ nào lành lặn. Riky định đứng lên, mới nhớ ra một bên chân của mình đã bị ăn mất rồi. Vết cắn cao tới tận đùi. Hiện giờ, dưới lớp thịt nhầy nhụa là một thanh kiếm trắng sáng. Riky bò lết đến một gốc cây, bám vào đó mà đứng dậy. Con quái vật đau đớn, nặng nề đổ ập xuống. Thế nhưng Riky không dám thả lỏng, bởi anh biết đó chưa phải kết thúc.

Vài tia sáng leo lắt xuyên qua tán cây rậm rạp. Riky thầm cầu nguyện, chỉ cần cầm cự một chút thôi, có lẽ khi trời sáng thêm một chút, bọn quái vật sẽ lui về hang mà từ bỏ anh. Riky lượm lấy một thanh gỗ mục, dùng nó nặng nề chống người rời đi. Tốt nhất là phải tìm được cửa. Nếu không với cơ thể này, anh không dám chắc mình sẽ chịu đựng được đợt tấn công tiếp theo.

Gruuuuuuuuu.

Riky hít sâu một hơi, chầm chậm quay đầu lại. Xác nhện bắt đầu rục rịch. Mấy đôi chân khẳn khiu cào cấu trên mặt đất, sau đó đột nhiên co giật mãnh liệt. Riky bị dọa sợ, vội chống gậy đi thật nhanh. Xác nhện nằm đó, co giật hồi lâu, cuối cùng, cái xác lộn ngược lên trên, từ dưới bụng trồi lên một cơ thể con người nhớp nháp. Riky xoay đầu nhìn lại, thấy nửa thân người phủ đầy dịch trắng dính chặt vào bụng nhện. Hai mắt bị đinh ghim thủng, miệng bị nung chảy thành mớ da nhầy nhụa dính vào nhau. Riky không sợ nhện, nhưng anh sợ ma. Nhìn thứ âm binh với tốc độ xe đua lao đến chỗ mình khiến anh phải thốt lên. "Vãi. Bản nâng cấp à."

Quái vật nhảy vồ vào Riky, anh vội nằm rạp xuống, sau đó xoay người, dùng chân chém xoạt một đường ngay bụng con nhện. Nó gào lên đau đớn. Dịch trào ra phun lên người Riky. Anh đau đớn xoay người, thứ acid này có tính ăn mòn rất mạnh. Thanh gươm ở chân Riky đều tan chảy, phía dưới chỉ còn máu thịt lẫn lộn. Riky lê người, cố tránh những cái chân sắc nhọn đâm xuống. Chỉ một chút sơ xuất, cánh tay trái của Riky bị ghim chặt. Anh cố giãy ra, nhưng có lẽ đã cắm vào xương nên không thể nhúc nhích được.

"Đói... Đói..."

Âm thanh rên rĩ từ phía trên phát ra làm Riky rợn tóc gáy. "Thứ đó... Biết nói sao."

Anh tức giận bấu vào chân nhện, chửi rủa. "Mẹ nó, đến cả quái vật nâng cấp tới mức có thể nói tiếng người, tại sao người chơi buff có thanh kiếm mà cũng bị nung chảy vậy."

Một chiếc chân nhọn khác của con nhện đâm xuống, Riky dùng 1 tay đỡ lấy, thế nhưng sức lực của anh chẳng là gì so với quái vật. Tay anh dễ dàng bị đâm thủng, chiếc chân chầm chậm chạm đến trước ngực. Riky gằng sức, cố đẩy nó qua bên hông, tránh bộ phận quan trọng. Ngay khi chiếc chân nhọn hoắc sắp xuyên một lỗ trước ngực Riky, con nhện đột nhiên co người rú lên. Tám chiếc chân lông lá lão đảo đâm loạn khắp nơi, nhanh chóng lùi khỏi cơ thế anh. Riky sợ hãi lùi ra phía sau. Giai Nguyên ở trên lưng hình nhân, đang dùng dây thừng siết cổ.

"Giai Nguyên, em tại sao còn quay lại..."

"Anh câm miệng. Còn không mau chạy đi." Giai Nguyên tay nổi đầy gân xanh, siết chặt cổ hình người. Bàn tay trắng muốt bị cào đến loang lổ máu. Riky hồi tỉnh, anh túm lấy một cây gỗ, cố chống người dậy. Nhưng cơ thể của anh dường như tới giới hạn, hiện giờ chỉ việc thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Vết thương băng bó qua loa dưới đùi sưng phồng rộp lên, trông vô cùng khó coi. Tất nhiên một cọng dây thừng không đủ cầm chân con quái vật.

"Cẩn thận." Riky hét lên. Chiếc vòi hút từ phía sau nhắm lấy đầu Giai Nguyên đâm tới. Cậu nhanh nhẹn né tránh, nhưng phạm vi di chuyển trên lưng nhện có hạn. Chiếc vòi sắc nhọn xược qua sươn sườn.

"Mẹ nó, mày dám đánh lén."

Giai Nguyên xoay người ra phía trước, ôm lấy hình nộm. Thứ gớm ghiếc há cái miệng hôi thối nhầy nhụa da thịt muốn cắn lấy Giai Nguyên. Giai Nguyên không chịu yếu thế, dùng hai tay, túm chặt lấy miệng nó, sau đó xé ra làm đôi. Sau đó nhổ đinh từ mắt, cắm vào trong miệng. Con quái vật mù không biết cậu định làm gì, nó cắn chặt xuống hòng cắn đứt tay Giai Nguyên, nhưng lại bị chiếc đinh trong miệng xuyên thủng tới óc. Cơ thể khổng lồ loạn choạng, sau đó đổ sập xuống. Giai Nguyên bám chặt lấy hình nộm, an toàn đáp xuống đất, sau đó chạy đến bên Riky.

"Riky, tỉnh tỉnh. Mẹ nó, so với sợ quái vật em càng sợ anh hơn đó. Bị ăn mất một chân mà vẫn sống được."

Giai Nguyên cởi mẩu áo rách rưới trên người mình ra, cố bọc lại đùi của Riky.

"Sao, em còn quay lại."

"Anh nói ngu gì thế, không có anh sao em biết đường ra khỏi chỗ này."

"Anh tưởng... Anh tưởng em bỏ anh lại rồi." Có lẽ do đuối sức nên giọng Riky có chút khàn, giống như tủi thân.

"Đúng là em định bỏ anh lại rồi, nhưng chạy một hồi không biết đường ra nên quay lại. May cho anh đó."

Riky ngó chiếc búa thân quen bên hông Giai Nguyên, anh sẽ không vạch trần em ấy đã đi tìm vũ khí đâu. Có lẽ anh mê sản rồi. Riky không kìm được mà vuốt đôi má đẫm máu của Giai Nguyên. Dù bên ngoài ra tay thâm độc, nhưng thâm tâm lại thiện lương. Giai Nguyên xoay người, vác Riky lên lưng. Cậu lần mò theo xác người, từ thối rửa đến tươi mới. Mò theo vết kéo lê dưới đất, cuối cùng cũng tìm được dấu vết Ak và Khải Vũ để lại. Riky gục lên vai Giai Nguyên, hơi thở chậm dần.

"Riky, đừng ngủ." Giai Nguyên thở hổn hển nói.

"Anh không ngủ, anh chỉ nhắm mắt tí."

"Đừng nhắm mắt. Này, anh mà nhắm mắt em đấm anh đấy."

Riky phì cười, không kiềm được mà phun ra một ngụm máu.

"Bẩn." Giai Nguyên khó chịu, quở trách.

"Em phàn nàn cái gì, lúc anh cõng em em còn bẩn hơn thế cơ. Nói gì cho anh khỏi buồn ngủ đi."

"Nói gì?"

"Như làm cách nào mà họ bắt được AK?"

"Im miệng!"

"Em sợ sao? Nếu sợ thì đáng lẽ em nên bỏ anh lại, như vậy việc em làm sẽ chẳng ai biết cả."

"Anh nói nhiều thế làm gì? Lo thở đi. Nói nửa em vứt anh ở đây đấy."

"Giai Nguyên, anh không hiểu làm sao em nhẫn tâm giết AK, lại liều mạng cứu anh."

"Vì anh đã cứu tôi."

"Nếu vậy, chỉ cần người ra tay giúp đỡ thì em sẽ báo đáp."

"..."

"Anh đang gài tôi à."

"Anh đâu có." Riky nhếch môi cười đắc ý.

"Vậy anh hỏi em một câu cuối thôi. Em có dẫn đường cho bọn chúng tìm chỗ cắm trại của chúng ta không?"

"Tôi nói anh sẽ tin sao?" Giai Nguyên nghi ngờ.

"Nếu không tin anh đã không hỏi."

"Khải Vũ bám theo anh, ngu ngốc bị bọn chúng phát hiện."

"Nên em liền bảo AK chạy đi đánh lạc hướng chúng, trong khi thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Bởi vì em nghĩ anh sẽ cứu AK."

"Bởi vì tôi nghĩ tôi có thể trừ khử anh ta."

"Em nghĩ AK có chuyện gì Lam Mặc sẽ buông tha cho em và Khải Vũ."

"Riky, anh đừng nói vòng vo nữa. Nhìn vào thực tế đi. AK là kiểu người sẵn sàng hi sinh mạng sống vì người khác. Loại như anh ta không sớm thì muộn cũng chết. Chi bằng đi sớm một chút thì chúng ta càng có thêm vé. Anh hiểu quy luật của trò chơi này mà. Càng về sau thì cái chết càng thống khổ. Không phải đó là lí do mà anh và Bác Viễn để Nine chạy vào cánh cửa dù biết đó là vé giả sao?"

"Em biết thật nhiều về thế giới này đấy."

"Vô tình thôi."

Có người, cậu cảnh giác dò xét xung quanh. Lại là bọn du côn từng chạm trán. Bọn chúng qủa nhiên ở bên ngoài canh chừng họ.

"Ghê gớm, tụi bay đúng là quái vật mà. Vậy mà vẫn sống."

Tên cầm đầu có chút kiêng dè chỉ dám đứng từ xa, nhưng khi thấy Riky bị mất một chân thì hắn tự tin tiến tới.

"Không ngờ tụi bay cũng có ngày này. Cho tụi bay nếm mùi đau khổ mà chúng tao phải trải qua suốt mấy ngày qua. Nếu ngay từ đầu tụi mày chịu hợp tác, thì đâu ra nông nỗi này."

Giai Nguyên siết chặt cây búa trong tay, lườm từng người một.

Bọn chúng có chút kiêng dè nên chỉ áp sát vòng nhưng chưa ai dám tiến lên cả.

"Cẩn thật, thằng oắt đó mạnh lắm."

Tên cầm đầu nói với mọi người. Sau đó hắn phất tay. Cả đám bắt đầu ném đá vào người Giai Nguyên. Từng tảng đá nặng nề sắc nhọn đập vào thân hình mảnh mai của cậu. Vết bầm tím cùng máu loang lổ đối lập với làn da trắng như tuyết khiến thú tính của bọn chúng trỗi dậy mãnh liệt. Giai Nguyên hằn đỏ mắt muốn điên lên, nhưng bọn chúng quá đông. Nếu cậu thả Riky xuống thì anh ta chết chắc. Tên cầm đầu thỏa mãn cười nhìn cơ thể bầm dập máu của Giai Nguyên. Nhìn cậu dãy dụa trong đống mưa đá như trò tiêu khiển ngày bé khi hắn đạp chết từng con kiến một. Rất có cảm giác quyền lực.

Tiếng xé gió vang lên, hàm răng ố vàng của gã trào ra máu. Hắn chỉ kịp nhận ra mũi tên xuyên qua cổ họng rồi ngã xuống. Tiếng cười giòn tan tắt ngúm khiến mọi người hoang mang lo sợ. Lại vài mũi tên khác lao tới. Đám côn đồ sợ hãi bỏ chạy. Khải Vũ từ xa đỡ lấy Giai Nguyên cơ thể đau đớn như muốn ngất, khoác áo lên cho cậu. Ak chạy đến đỡ lấy Riky.

"Mọi người tới rồi." Riky thều thào.

"Em xin lỗi, bọn em không tìm thấy hai người."

"Tìm được là tốt rồi."

Giai Nguyên muốn nói gì đó, nhưng miệng cậu không ngừng trào máu, tới mức sặc sụa.

"Nằm xuống nằm xuống." Ak hét lên. Khải Vũ để Giai Nguyên nằm xuống, nhấc chân cậu lên cao. Giai Nguyên muốn ngồi dậy, nơi này vốn nguy hiểm, cậu không muốn bị nhắm tới nữa.

"Chỉ chảy một chút máu thôi." Giai Nguyên hít sâu một hơi, sau đó từ từ ngồi dậy. Khải Vũ đau lòng, bế cậu. Giai Nguyên ngoan ngoãn nằm im, lúc này cậu như một con mèo nhỏ an tĩnh. Lúc trước cả đám thường cười đùa khi nào Giai Nguyên mới chịu an tĩnh. Không ngờ ngày đó lại phải trả giá đắt như vậy.

"Cẩn thận có người mò theo." Riky nhắc nhở AK.

"Anh yên tâm, theo sác xuất em tính được tới ngày hôm nay, không còn bao nhiêu người sống sót hoặc đi tới khu vực này, số còn lại em đối phó được. Anh chợp mắt một tí đi."

Hơi thở đều đặn của AK khiến Riky an tâm hơn hẳn. Phải nói, trong nhóm người, ngoài Lam Mặc tỉ mỉ, Bác Viễn trầm ổn, thì sự thông minh của AK khiến Riky vô cùng an tâm. Thật may cả ba người họ không liên minh với nhau.

Về tới hang, AK nhanh chóng sơ cứu cho Riky. Từng chiêm ngưỡng sự vương giả của Riky trên sân khấu, giờ đây đã bị mất một chân khiến AK vô cùng luyến tiếc. Ngược lại, Riky rất bình thản với sự mất mát này. Riky thiếp đi không sâu. Khi Ak đang thay băng cho Riky thì anh đột nhiên bật dậy ghì AK xuống đất. Ak sợ hãi giơ hai tay lên.

"Là em."

Riky thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng tới gần lúc anh đang ngủ."

Ak gật đầu đã hiểu. Riky im lặng nhìn ra bên ngoài trời. Khung cảnh tối đen như tương lai của bọn họ. Ak chậm rãi thay băng, vết thương bị quái vật cắn đứt nên thịt máu lởm chởm, trông vô cùng gớm ghiếc. Cậu chùi đi lớp dịch vàng và máu, sau đó dùng dao cắt đi vài chỗ thối rữa. Riky ngồi đó nhìn ra ngoài bầu trời, gương mặt bình lặng. Giống như cơ thể này hoàn toàn không thuộc về anh, không một chút đau đớn nào có thể tác động. AK cảm thấy tò mò, phải trải qua những gì mới có thể luyện ra cơ thể như vậy.

"Liệu có chữa được không?"

Riky phì cười. "Em yên tâm. Dù có lôi xác của anh về Bác Viễn vẫn sẽ khiến anh sống dậy."

AK khó hiểu mối quan hệ của bọn họ. Riky, bằng một cách nào đó, dường như cố ý úp mở một vài bí mật cho cậu. Giống như anh đang mưu kế việc gì, hoặc có thể, anh đang muốn chuyền lại một vài di ngôn của mình trước khi chết.

"Em có tin Bác Viễn không?"

"Không?"

"Vậy còn anh?"

"Em không tin ai ngoài bản thân cả." AK khẳng định.

"Anh thích em ở điểm đó nhất. Không tin tưởng một ai cả, thật nhẹ nhỏm làm sao. Nhưng còn Lam Mặc thì sao?"

"Anh có tin Santua không?"

"..."

"Anh do dự." Đôi mắt đen láy của AK lấp lánh, chớp tắt ẩn hiện, như mặt hồ sâu thẳm lặng lẽ gợn sóng.

"Không tin tưởng một ai cả. Anh có nhẹ nhỏm không? Không tin tưởng và không gánh nặng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Em biết gì không AK, người như em sẽ thành vật hi sinh đầu tiên trong trò chơi này đấy. Như Nine."

"Có lẽ đúng, nhưng em sẽ không nằm trong top đầu đâu nhỉ. Vì trước em không phải còn Lư Vũ, Mike, Paitrick và Khải Vũ sao. Mọi người sẽ không trừ khử em sớm đâu. Bởi vì em còn giá trị lợi dụng."

"Em nói đúng."

"Anh không cần phải lôi kéo em. Trước mắt em hoàn toàn vô hại với mọi người. Em không muốn làm con tốt của kẻ khác. Anh cũng không muốn có một người sẵn sàng đâm sau lưng mình ở trong team đúng không?"

"Em nói chí phải. Nhưng mà AK, em nghĩ em sẽ đâm sau lưng anh được sao."

"Tất nhiên không thể hoàn toàn loại trừ anh, nhưng sẽ khiến cho anh cực kỳ khó chịu." giọng nói của AK từ tốn, không ngạo mạn, không siểm nịnh. Bình ổn như từng bước đi vững chắc của cậu trên bàn cờ, khiến Riky phải kiên dè với lời nói của mình.

"Cứ như này không phải tốt hơn sao. Anh làm việc của anh, em làm việc của em, chúng ta không đụng chạm lợi ích của nhau."

"Vậy lợi ích của em là gì AK."

"Nhìn Lam Mặc thoát khỏi trò chơi này."

"Điều này thì anh làm được. Vậy thì anh muốn trao đổi với em. Giai Nguyên sẽ không ra tay với người cứu mạng cậu ấy."

AK dường như đoán được điều này, cảm thấy không bất ngờ lắm. Nhưng Riky đã chủ động trao đổi, nên cậu sẵn sàng lắng nghe điều kiện của Riky.

"Điều kiện của anh là gì?"

"Nếu chỉ có thể cứu anh hoặc Santua, hãy cứu Santua."

Ak bật cười. "Anh làm như em có thể sống lâu hơn hai người vậy."

"Em có thể, chắc chắn có thể. Anh biết em sẽ làm đủ mọi cách để có thể thực hiện điều đó, và em sẽ thành công. Không phải em nói muốn thấy Lam Mặc thoát khỏi trò chơi sao. Em ấy cần em để làm được điều đó."

Ak nhìn vào ánh mắt kiên định của Riky, gật đầu. Giao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro