2. Anti Fan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki, anh có nhận được tin nhắn kì lạ nào không?"

1 giờ sáng, tin nhắn của Santa hiển thị, nhưng Riki chỉ gạt qua 1 bên. Cậu đang bận chăm chú xem tập tin trước mặt. Bức ảnh được ghép lại từ rất nhiều tấm hình riêng tư của cậu, tuy nhiên ở tất cả tấm hình, mặt của cậu đều bị bôi đen. Điện thoại run lên, mấy tin nhắn của Santa được gửi liền qua 1 lượt. Riki cuối cùng xóa tập tin rồi nhắn lại.

Riki: Anh có nhận được 1 tin nhắn từ quản lý, nói là thông tin của chương trình sắp tới, nhưng ấn vào lại không phải.

Santa: Em đang định nhắc anh đừng có ấn vào mấy tập tin kì lạ đó, điện thoại em bị hack rồi.

Riky: Bị hack? Không phải em đang nhắn với anh sao?

Santa: Em là AK, điện thoại em bị hack nên đang dùng điện thoại của Santa. Anh ấy đang ở với em. May mà Santa ở cùng với em nên em kịp ngăn anh ấy vội.

Một bức ảnh được gửi qua. Điện thoại AK nằm trên bàn, màn hình đen nổi bật với dòng chữ đỏ sậm DIE. 

Santa: Em báo quản lý rồi. Em cũng gửi tin nhắn vào group để mọi người chú ý. 

.................................

Ở phòng bếp, Mika nghe tiếng Lưu Vũ từ phòng khách tối om. Cậu chậm rãi uống nước, không nghĩ ngợi nhiều. Nhóm bọn họ từ trước tới giờ vẫn luôn kì lạ như vậy. Ngoài mặt giả vờ thân thiện, nhưng bên trong không ngừng dè chừng lẫn nhau. Mika đóng tủ lạnh, vừa quay lại thì thấy Lưu Vũ xuất hiện bên bàn bếp từ khi nào. Mika giật mình. Nhưng từ trước tới giờ biểu hiện của cậu không quá rõ rệt, trông rất bình thản. Mika liếc thấy con dao trong ống tay của Lưu Vũ, giả vờ không chú ý.

- You're scared me. Want some water? (Cậu dọa tôi đấy, muốn uống nước không?)

Lưu Vũ nhìn Mika một chút, thân thiện từ chối rồi đi lên lầu. Mika nghĩ ngợi 1 hồi liền nhắn Kha Vũ

- Your roommate has a knife? (Bạn cùng phòng của em có dao)

- I knew. He said in case he was attacked by anti-fan. (Em biết. Anh ấy nói đề phòng bị tấn công bởi anti-fan)  

- What if an accident happened. (Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao)

- None of my business. (Không liên quan tới em)

- He was acting weird just now, maybe my hallucination. (Lưu Vũ mới rồi hành động rất lạ. Cũng có thể do anh tưởng tượng)

- You should rest. Don't be so hard on yourself.  (Anh đi nghỉ đi, đừng làm việc quá sức)

...............................................

Pai Pai: Hey Nine, muốn xem phim với em không.

- Không, anh mệt.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không. Em cảm thấy sau khi thành đoàn, anh có vẻ xa lánh em.

- Em nghĩ nhiều rồi, là do anh bận thôi. Dù gì thứ hạng cao, nên công việc nhiều.

- Ừ xin lỗi, do em nghĩ nhiều.

Pat nhìn bộ phim mà Nine yêu thích, Pat còn nhớ hồi trước anh ấy hay rủ cậu coi bộ phim này, nhưng cả hai quá bận rộn nên không có thời gian cùng nhau. Nhưng từ ngày thành đoàn, hoặc từ lúc fan war bắt đầu, giữa họ dần có khoảng cách. Pat đi ra phòng khách, lấy nước ép trái cây và bịch snack, mở bộ phim lên. Dù gì cậu là người rãnh rỗi nhất INTO1, đến cả tập luyện công ty còn lười gọi cậu nên thức khuya cũng chẳng sao. 

Màn hình ti vi hiện lên những đường vân trắng đen xen kẽ, âm thanh rè rè trên loa. Pat nheo nheo mắt. Không phải là cậu kết nối sai đấy chứ. Thật ra từ hồi chuyển tới kí túc xá, ai cũng bận rộn ở trong phòng, phòng khách ngoài việc quay vlog cũng chẳng để làm gì. Mọi người rất ít khi ngồi xuống với nhau, ai cũng chơi theo nhóm cả. Chiếc ti vi này hầu như chưa bao giờ dùng tới. Âm thanh rè rè đột ngột dừng lại. Màn hình trắng đen cũng không còn nữa mà chỉ 1 màu đen. Pat nghi hoặc tới gần ti vi. Ghé tai vào loa, sau đó chỉnh loa lên chút nữa, sau đó cậu kiểm tra các nút ấn mà cậu không rõ. Đột nhiên tiếng cưa chói tai ré lên từ loa. Pat bị giật mình, ngã ra đằng sau. Màn hình ti vi phát ra ánh sáng chói lóa, 1 căn phòng trắng bóc, trắng đến mức khiến người khác phải chóng mặt. Trên đó, 1 người bị trói chặt lại. Chiếc máy cưa được cột trên cao lắc lư qua lại từ từ hạ xuống như muốn chẻ đôi cơ thể đang vô thức cựa quậy. Pat sợ run bắn người, gan cậu rất nhỏ. Cơ thể bị đóng băng không cách nào nhúc nhích. Khung cảnh chiếu rõ dần. Người nọ bị 1 lớp giấy ướt bịt kín mặt chỉ chừa lại lỗ mũi. Không thể nhìn thấy gì, không thể hét lớn, chỉ có máy cưa inh ỏi chói tai từ từ hạ xuống. Người nọ mặc trang phục thành đoàn của họ đêm chung kết, ở góc áo nổi bật bảng tên. Cao Khanh Trần. 

- Thằng khốn.

Nine từ sau sofa lao vào Pat. Muốn đấm vào mặt Pat nhưng bị Santa nhấc bổng về phía sau. Nine dãy dụa kịch liệt, 2 mắt hằn đỏ như điên lên.

- Là mày làm, tất cả là do mày. Là mày muốn hại chết tao.

AK đã tắt ti vi từ lâu. Tiếng thét chói tai của Nine làm mọi người giật mình phải chạy xuống phòng khách. 

- Bình tĩnh Nine. 

Bá Viễn hét lớn, vì anh là người thường xuyên chăm sóc các thành viên, nên lời nói của anh rất có uy lực. Nine không kêu gào nữa, nhưng ánh mắt căm thù vẫn nhìn chằm chằm Pat run rẩy dưới sàn nhà. Kha Vũ đi tới đỡ Pat dậy. Gia Nguyên mặt ngái ngủ, tay còn cầm cái búa, đi ra phòng khách, hỏi.

- Ồn ào gì vậy.

Santa kéo Nine ngồi xuống ghế. Sau đó cậu cũng ngồi xuống trông chừng Nine. Mọi người quây quần lại trong phòng khách. Gia Nguyên cuộn người lên đùi Lâm Mặc, Lâm Mặc thì ngả người vào AK, hai mắt bọn họ lờ đờ, chẳng biết có tỉnh táo hay đang ngủ gật. Kha Vũ một bên vỗ vỗ lưng Pat mặt trắng bệt. Bá Viễn điểm danh từng người trong phòng.

- Còn thiếu Lưu Vũ, Riki, Mika.

Kha Vũ lên tiếng:

- Lưu Vũ bảo đây là giờ ngủ của cậu ấy, cậu ấy không quan tâm. 

- Riki ngủ từ trước.

Santa và AK thông báo. Riki có vẻ mệt mỏi nên sau khi gửi tin nhắn đã thúc anh ấy ngủ sớm.

Mika thường sẽ ngủ vào giờ này.

AK lắc Lâm Mặc và Gia Nguyên:

- 2 cậu về phòng ngủ đi, mai có gì sẽ báo lại.

- Có gì không muốn cho tụi tôi biết à. - Gia Nguyên ngái ngủ nói. 

Ak nheo mắt

- Không phải, vì thấy 2 người gà gục ở đây nên mới có lòng tốt thôi.

Gia Nguyên dụi mặt vào bụng Lâm Mặc không đáp lại.

Bá Viễn thấy Pat bình tĩnh chút thì cúi xuống hỏi cậu.

- Có chuyện gì?

- Em... em...

Pat chỉ vào điện thoại. Bá Viễn cầm điện thoại Pat lên sau đó đưa cậu để mở khóa. 

- Em định rủ Nine coi phim... Nhưng anh ấy không coi... Nên em...

- Hóa ra mục đích của mày là muốn tao xem thứ này...

Giọng Nine the thé, có lẽ vì đã gào tới mức vỡ giọng.

- Không phải. 

Pat không chịu được, khóc nấc lên. Kha Vũ ôm cậu vào lòng. Santa bên kia nắm lấy tay Nine thì bị cậu ta hất ra, quát vào mặt.

- Còn sợ tôi làm gì nó. Người sợ phải là tôi đây này.

Santa không biết có hiểu hết lời Nine nói hay không, nhưng bị quát vào mặt khiến cậu hơi khó chịu.

- Em đừng ồn nữa, có người còn đang ngủ, chúng ta từ từ nói chuyện.

Bá Viễn cố bình ổn Nine

Sau khi màn hình được mở quá, chỉ hiện 1 tập tin tiếng Thái. Bá Viễn đưa điện thoại trước mặt Pat.

- Trong này có một tập tin.

Vừa nghe được lời này, AK vội bật dậy, giựt lấy điện thoại từ tay Bá Viễn.

- Đừng ấn.

Việc ngồi dậy đột ngột khiến Lâm Mặc cùng Gia Nguyễn ngã lăn, 2 người bọn họ có chút tỉnh ngủ. Gia Nguyên càu nhàu

- Cậu hét cái gì, ồn chết.

- Mọi người còn nhớ tin nhắn em gửi trong group không?

- Có.

Pat lắp bắp.

- Nhưng cái này không phải link bẩn, nó là phim.

- Phim gì?

Pat nói ra một câu tiếng Thái. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Nine cười nhạo.

- Từ khi nào bộ phim đó tao lại là diễn viên chính.

- Không phải. Pat cố gắng phân bua.

Cậu ra hiệu để AK đưa điện thoại tới cho Nine xem.

- Anh nhìn đi, anh có biết bộ phim này không?

Nine đọc dòng tập tin sau đó khó chịu.

- Ai biết mày muốn làm trò quỷ gì?

Bá Viễn trầm giọng.

- Anh biết tinh thần của em không được tốt. Nhưng chúng ta là một nhóm, có thể nói chuyện lịch sự hơn được không?

- Một nhóm? Dẹp mấy lời thảo mai giả dối của mấy người đi. Ai chẳng biết mấy người đang đỏ mắt với tài nguyên của tôi, với thứ hạng của tôi. Cả anh nữa Bá Viễn, thực tập suốt 6 năm thứ hạng thấp hơn tôi chắc cay tức lắm nhỉ. Các người, ai cũng chỉ chăm chăm hòng kéo tôi xuống thôi.

- Im miệng.

Bá Viễn quát lớn. Mọi người liền im thin thít. Lần đầu tiên bọn họ thấy Bá Viễn lớn tiếng như vậy. Gương mặt Bá Viễn rất bình tĩnh, rất lạnh lùng, khác xa với nụ cười dịu dàng thường ngày, một Bá Viễn rất khác khiến mọi người hoảng sợ, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nine cũng bị dọa sợ, có chút khép nép, vô thức xích vào Santa. Không ai dám tiếp lời. Một lúc sau Bá Viễn lên tiếng, âm điệu như cũ nhưng có chút lạnh lùng.

- Em còn trẻ, không biết bản thân đang nói gì. Nhưng những lời em nói ngày hôm nay đã gây thù với 1 số người. Họ có lẽ không chấp nhặt với em, nhưng không có nghĩa họ sẽ cho qua. Đừng vì chút bồng bột mà cắt đứt đường lui cho mình. 

Mọi người bất ngờ với lời nói thẳng thừng của Bá Viễn, tất cả đồng loạt hướng về Nine, xem phản ứng của cậu. Phòng khách mập mờ ma quái. 7 cặp mắt sáng hoắc đồng loạt nhìn về Nine, có chút đáng sợ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro