13. Vòng Xếp Lớp 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ từng quen với sự náo nhiệt ồn ào của thành phố ánh sáng chói lòa không bao giờ tắt. Có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào ngờ, có một ngày bản thân lại lạc lõng nơi hoang mạc, chỉ có thể dựa vào ánh trăng và bản năng để tiến về phía trước. Lam Mặc và Giai Nguyên hướng theo ánh sáng từ đèn xe mà bò tới. Khi chỉ còn cách xa khoản 10 mét, bọn họ tách nhau ra. Lam Mặc vẫy điện thoại trong tay.

"Giữ liên lạc"

Giai Nguyên gật đầu. Lam Mặc tìm thấy 1 cái cây ở gần đó, nhanh chóng núp phía sau. Giai Nguyên nhắn.

"OK"

Lam Mặc móc trong túi quần 1 chiếc pháo sáng, châm lửa rồi ném ra sau cây. Nhóm người vây xung quanh xe bắt đầu nhốn nháo.

- Cái gì vậy?

- Lại tới kiểm tra đi

- Kẻo là bẫy thì sao

- Ở đây thì còn có ai chứ

- Nhắn bọn họ hỏi thử

- Không ai trả lời cả.

- Bọn chúng có ai quan tâm chúng ta đâu.

- Đ*t mẹ, coi chúng ta là phế thải.

- Mày lên kiểm tra đi.

- Sao lại là tao.

- Vì thứ hạng của mày thấp nhất.

- Sợ gì, có tụi tao ở đây, có gì mày cứ hét lên.

Lam Mặc cảm thấy ánh sáng đèn pin chiếu về phía mình. Cũng may cái cây này khá to, che hết cả người cậu. Lam Mặc nhìn chiếc pháo dáng chỉ cách mình mấy bước chân dần tắt lịm, chầm chậm móc con dao 2 lưỡi vào ngón trỏ, sau đó nắm chặt nó, hơi thở của cậu dần nhẹ đi, đến mức độ không thể cảm nhận được nữa. Lâm Mặc nhắm mắt lại, cảm nhận từng bước chân của sinh mệnh tiến tới. Cậu bắt đầu đếm ngược.

- 10. 9. 8. 7.

Lam Mặc ẩn mình như một con thú săn mồi xảo quyệt, kiên nhẫn mài dũa móng vuốt sắc nhọn trong đêm tối. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cậu trở nên khác hẳn với hình ảnh bông đùa thường ngày, hay một cậu bé mít ướt khi nhắc về đồng đội cũ.

- 6. 5. 4. 3.

Ánh sáng trở nên chói dần. Cậu cảm thấy nhịp tim đối phương đập mãnh liệt hơn, kích thích dòng máu nóng sôi sục trong huyết quản của cậu.

- 2. 1.

Tiếng nổ vang lên từ phía sau. Âm thanh nhốn nháo bắt đầu. Kẻ đang tiến tới cũng bị âm thanh phía sau làm cho dao động. Hắn ta quay người lại, ngay lập tức Lam Mặc không chút tiếng động, nhào ra, bịt miệng, cắt đứt thanh quản của hắn rồi kéo ra sau cây. Cả quá trình chỉ diễn ra có vài giây. Đối với người bình thường nhìn vào, không khác gì người vừa rồi bỗng bốc hơi vào không khí.

__________________________________________

Sau khi tách khỏi Lam Mặc, Giai Nguyên đánh vòng ra phía sau xe. Cậu và Lam Mặc quyết định đánh vào theo hai hướng, với kỹ năng của bọn họ, ám sát bất ngờ sẽ có lợi thế hơn. Sau khi thấy Lam Mặc thành công đánh lạc hướng đám người quanh xe. Giai Nguyên tĩnh lặng trườn tới như một con rắn quỷ quyệt. Tất cả mọi người bị chiếc pháo sáng thu hút không để ý rằng sau lưng mình, lưỡi gươm của tử thần đang tới gần. Vì không có chỗ ẩn núp và phải đánh cận chiến, Giai Nguyên bất lợi hơn nhiều, nên việc cậu ra tay đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác. Nếu thành công, bọn họ sống sót, nếu thất bại... Giai Nguyên bật con dao gấp SWA24S, bọn họ, không được phép thất bại. Giai Nguyên không có kỹ năng chiến đấu, cậu cũng chưa từng giết người, tất cả mọi thứ giữ cậu bình tĩnh được tới bây giờ, là bản năng sinh tồn sục sôi chảy trong huyết quản. Cậu và Lam Mặc giống nhau, bọn họ trông có vẻ thờ ơ với thế giới này, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nó. Bọn họ khao khát sống. Không vì một lý tưởng vĩ đại nào cả. Chỉ đơn giản là được tiếp tục hít thở, như người qua đường nhìn vạn vật thay đổi. Có lẽ có chút hèn kém như sâu bọ, nhưng sâu bọ cũng có quyền sinh tồn. Kể cả có phải khiến thế giới này mục rửa, bọn họ vẫn phải đấu tranh để tồn tại. Giai Nguyên ném một trái bom sáng lên xe bọn họ, nhanh chóng khiến nhóm người đó hoản loạn. Trong tích tắc, cậu phóng con sao trong tay, chuẩn xác ghim vào cổ họng kẻ đối diện. Nhóm người bắt đầu điên cuồng lẩn trốn sau xe. Rút ra vũ khí của họ. Chỉ còn 3 người. Qúa may mắn cho cậu rồi.

- Chết... chết người.

- Làm sao...

- Không ai cứu chúng ta.

- Cứu mạng.

Số 9 vừa gào hét vừa bỏ chạy.

- Cứu...

Lại một lưỡi dao trượt qua nơi cổ họng, máu bắn tung tóe. Người trước mắt vẫn chưa hết bàng hoàn, hắn mở trừng mắt, sợ hãi ôm lấy cổ họng ồ ạt máu, rồi gục xuống.

Lam Mặc nắm sợi dây trên tay, xoay mấy vòng trong không trung, lưỡi dao nhanh chóng được kéo về. Cả người của cậu khá sạch sẽ, dù vài chỗ có vết máu lưu lại khiến cậu hơi khó chịu, nhưng cậu không để tâm lắm.

- Còn hai người.

Lam Mặc hét vào không trung. Giai Nguyên nghe được cũng nhanh chóng chạy ra. Số 7, và số 8 sợ hãi quỳ gối trước mặt bọn họ, khóc lóc van xin, đến cả vũ khí cũng đánh rơi bên cạnh.

- Làm... làm ơn tha cho chúng tôi.

- Chúng tôi vô tội.

- Chúng tôi không biết gì cả.

Bọn họ dập đầu lia lịa. Ánh sáng trong mắt Lam Mặc lạnh dần.

- Nhóm mấy người có bao nhiêu người.

- 10... 10 người.

- Vậy 3 xe vừa rồi?

- Chúng tôi không biết. Có một người trong nhóm nói là có liên lạc với người ở đây. Nhờ bọn họ tới giúp... Còn bảo... đã cử gián điệp tới khắp nơi... nên rất an toàn.

- Vậy à. - Lam Mặc thờ ơ đáp lại. Giai Nguyên ở một bên, nhanh chóng nhắn vào group chat.

- Có tên không? - Lam Mặc nhẹ nhàng buông ra một câu

- Chu Thái Hòa

- Dương Ca

- Có trăn trối gì không? - Lam Mặc nhẫn nại hỏi.

Bọn họ nghe vậy thì gào khóc thảm thiết hơn.

- Làm ơn... làm ơn tha cho chúng tôi. Mấy người hỏi gì chúng tôi đều thành thật khai báo... Làm ơn...

Lam Mặc chầm chậm đi tới. Dùng tay bịt mắt Thái Hòa, ép đầu của đối phương ngưỡng ra đằng sau.

- Nhanh lắm, sẽ không đau đâu. - Lâm Mặc dùng chất giọng ấm áp của mình, thủ thỉ bên tai đối phương. 

Cậu vung tay, một đường cắt xinh đẹp xoẹt qua nơi cổ họng, sau đó là một nhát vào tim. Thái Hòa cứ như thế gục xuống, co giật cố gắng chặn lại vết thương ồ ạt chảy máu nhưng vô dụng, chỉ sau vài giây, cơ thể không còn cử động. Dương Ca thấy viễn cảnh trước mắt sợ hãi đến ngã nhào, ánh mắt ướt đẫm hoàn toàn tuyệt vọng. Lam Mặc chầm chậm đi tới, máy móc hỏi lại một câu.

- Có trăn trối gì không?

- Không còn ý nghĩa gì nữa. - Dương Ca vừa khóc lóc, vừa nhắm mắt lại. 

Lam Mặc gật đầu.

- Cũng đúng. Tin tôi đi. Chết dễ chịu hơn là sống sót.

Lam Mặc bịt mắt Dương Ca. Khác với số Thái Hòa, Dương Ca không hề trống cự, coi như đã nhận mệnh. 2 nhát dao xẹt qua, kết thúc một sinh mạng. Lam Mặc tùy tiện chùi vết máu trên dao, đi về phía xe của mình.

- Không ngờ anh còn biết an ủi người sắp chết. - Giai Nguyên sau một hồi căng thẳng, gượng gạo nói mấy câu bông đùa. Thế nhưng không thể giấu diếm bàn tay run rẩy của cậu.

- Anh thích người biết điều.

Lam Mặc lạnh lùng trả lời, biểu hiện vô cảm. Bọn họ nhảy lên xe, nhanh chóng lái về biệt thự.

_______________________________________________

2 tiếng trước vòng xếp lớp.

Mika ngồi bên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân bên ngoài. Chưa bao giờ cậu có cảm giác tự tại như bây giờ. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình có thể mở cửa sổ ra, ngắm nhìn ánh hoàng hôn bình lặng như thế này là khi nào. Không cần phải suy nghĩ về lịch trình, paparazzi, hình tượng, fan tư sinh. Ánh chiều tà trên hoang mạc nhuộm lên mặt đất một màu vàng óng ả khiến cậu nhớ tới LA lúc bọn họ quay You're the Reason. Chỉ khác là những người bên cạnh cậu năm đó đã rời đi, chỉ còn lại một mình cậu. Cảm xúc luyến tiếc nhớ nhung đan xen vào nhau, khiến đôi mắt của cậu có chút đỏ.

- You're the reason why I'm who I am today. Yeah, you're the reason why I'll never be the same. You're the reason why. Yeah, you're the reason why.

Mika ngân nga hát, giọng ca ngọt ngào của cậu hòa quyện vào không trung, phần nào xoa dịu đi sự khốc liệt của trò chơi này mang lại.

- Cho cậu.

Santua đi tới từ phía sau, dúi vào tay Mika một lon cà phê ướp lạnh.

- Vẫn loại cũ.

Mika uống một ngụm, cảm giác chất lỏng mát lạnh chạy trong thanh quảng, giúp cậu tỉnh táo phần nào.

- Kaz đã cố ngăn tớ.

- Kaz đã cố ngăn chúng ta.

Santua thở dài, vỗ vai Mika khích lệ. Mika siết chặt răng, bức tường phòng vệ mà cậu gầy dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Mika gục vào vai Santua, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.

- Nhưng tớ bị chính sự ngạo mạn của bản thân hãm hại.

Đôi vai của Mika không ngừng run lên. Santua vô định nhìn xa xăm, không biết làm gì ngoài việc trao cho Mika những cái vỗ về an ủi. Chính bản thân cậu cũng mơ hồ về tương lai sắp tới. 

- Chúng ta đều là những kẻ ngốc ngạo mạng. May mắn thay, tìm được những người yêu thương chúng ta thật lòng. Lại không ngừng tổn thương họ.

Santua cầm lon cà phê trong tay, tu mấy hơi, tiếp tục nói:

- Tớ đã từng nghĩ rằng Riki ganh tỵ với tài năng của tớ nên muốn ngăn cản tớ tỏa sáng. Nhưng thật ra anh ấy chỉ muốn bảo vệ tớ khỏi nguy hiểm. Chúng ta đều nghi ngờ người yêu thương chúng ta, rồi trở thành con mồi của chính mình.

Mika ngẩng đầu, dùng ngón tay phủi đi hốc mắt ẩm ướt. Cậu dõi mắt về phía xa xăm. Chua chát nói.

- Thế giới này như đang cười nhạo vào chúng ta, những kẻ có dã tâm nhưng thực lực không tương xứng. Sớm muộn sẽ bị đào thải.

Mika thôi hoài niệm, quay mặt nhìn thẳng vào Santua, nghiêm túc nói.

- Mục đích của cậu tới đây là gì

- Kết liên minh

- Với cậu hay cả hai

- Là Riky cử tớ đến.

Mika phần nào đoán được. Đây đích thực rất giống với tính cách của Riky.

- Muốn kết liên minh với kẻ vô dụng như tớ sao. Thật nực cười

- Có lẽ cậu nghĩ, trong thế giới này, sức mạnh là quan trọng nhất, nhưng thứ hiếm hoi nhất là niềm tin. Bọn tớ không muốn liên minh với 1 kẻ lúc nào cũng ngấm ngầm đâm sau lưng mình. Sống chết có số, đó là thứ chúng ta không thể quyết định được nên tớ muốn đặt cược vào thứ ổn định hơn.

Mika mỉm cười, đưa tay với Santua.

- Vậy các cậu tìm tớ là đúng rồi. Bởi vì kẻ vô dụng như tớ chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào các cậu.

______________________________________

Chỉ còn vài chục phút là đến vòng xếp lớp. Mọi người tụ tập ở phòng khách. Ak trải một bản đồ được mình vẽ qua loa, đánh dấu các vị trí bẫy mà mình đã đặt. Bác Viễn, Lư Vũ, Santua quyết định ở phía trên để tấn công. Riky, Nine, Mika, Paitrick, Khải Vũ, Ak ẩn núp trong phòng điều khiển.

- Vẫn chưa liên lạc được.

Bác Viễn sốt ruột không ngừng làm mới group chat, thế nhưng không có tin nhắn nào được cập nhật. Những người khác cũng vậy, bắt đầu lo lắng. Khải Vũ lên tiếng.

- Chúng ta có nên ra ngoài tìm.

Bác Viễn nhìn đồng hồ.

- Không kịp rồi, nếu có tìm cũng không biết tìm ở đâu.

Paitrick lo lắng xiết điện thoại trong tay.

- Lỡ như... lỡ như.

- Sẽ không sao. Anh tin bọn họ không phải người tùy tiện. - Riky trấn an Paitrick.

Giai Nguyên: Vẫn ổn.

- Có tin nhắn. - Bác Viễn đột nhiên thông báo với mọi người. Ai cũng đồng loạt rút điện thoại, sau đó gấp gáp nhắn tin.

Bác Viễn: Còn hai phút nữa là bắt đầu, hai em mau trở về.

Giai Nguyên: Sẽ không sao. Mọi người bảo trọng.

Lam Mặc: Có lẽ đã bị phát hiện.

Bác Viễn: Bị phát hiện? Chuyện gì?

Giai Nguyên: Có lẽ tụi em bị nhìn thấy rồi.

Paitrick: Mọi người ổn không vậy? Mau quay lại đi, chúng ta từ từ nghĩ cách.

Mika: Are you ok?

Lư Vũ cười nhạt.

- Không biết tự lượng sức.

Santua: Gửi anh tọa độ, bọn anh sẽ đến ngay.

Khải Vũ: Mọi người đi đi, ở đây tụi em lo được.

Riky: Mọi người bình tĩnh.

AK: Mọi người từ từ nói chuyện, đừng spam trong này.

Lam Mặc: Có 4 xe. Quá vô lý. Chúng ta chỉ có 2 xe, bọn họ gấp đôi chúng ta.

Bác Viễn: Ý em là, tụi em đang ở gần chỗ bọn chúng. Tụi em điên à, tại sao lại tự ý như vậy. Gửi anh tọa độ lập tức, nếu không thì lên xe chạy về.

Bác Viễn cau mày, có chút tức giận.

- Lũ trẻ này, quá ngông cuồng.

Santua nói với Bác Viễn.

- Chúng ta đi thôi. Chỗ này...

Santua ái ngại nhìn mọi người. Nếu bọn họ rời đi, chỗ này chỉ có mình Lư Vũ và Riky đủ khả năng chiến đấu. Thế nhưng cậu lại đề phòng Lư Vũ hơn hết. Riky vốn là cái gai trong mắt của cậu ta, ai biết được trong tình cảnh nguy cấp, Lư Vũ sẽ làm ra hành động gì.

Khải Vũ xiết cây rìu trong tay, sốt ruột nói.

- Mọi người... mau đi... Ở đây... tụi em lo được.

AK giơ cây nỏ trong tay, gật đầu ra hiệu.

Lam Mặc: Không kịp nữa. Bọn họ... dừng xe rồi.

Riky: Hai người mau trốn đi. 

Thế nhưng tin nhắn lại một lần nữa bị cắt đứt. Mọi người im lặng nhìn nhau. Bác Viễn suy nghĩ một hồi quyết định.

- Anh tin tưởng 2 đứa. Có bốn xe, nhân số bọn họ trông có vẻ đông hơn.

- Vẫn làm theo kế hoạch cũ. - Riky hơi do dự. Nếu nhân số đông hơn, cậu có thể lên phía trên giúp mọi người chiến đấu.

Bác Viễn hiểu Riky định làm gì, đáp lại.

- Vẫn theo kế hoạch cũ. Phía dưới cần có người đủ khả năng phòng thủ. Phòng hờ...

Phòng hờ nếu mọi người phía trên đều chết, thì còn có người đủ khả năng bảo vệ lũ trẻ.

Mọi người nhanh chóng tản ra.

- Tại sao phải là tôi chứ? - Lư Vũ ở một bên chỉnh trang makeup và trang phục, bài xích hỏi Bác Viễn.

- Đây chẳng phải sân khấu để cậu tỏa sáng sao. Hi vọng phần trình diễn của cậu làm hài lòng kim chủ.

Lư Vũ suy nghĩ một hồi, tự tin đáp.

- Tất nhiên.

Riky kiểm tra mọi ngóc ngách dưới tầng hầm. Sau đó đưa mọi người vào phòng quan sát. Vì có 6 người nên có chút trật trội. Bọn họ âm thầm chờ đợi. Qua camera có thể thấy ánh sáng đèn pha từ 3 chiếc xe đang tới dần. Riky nhìn vào điện thoại, đột nhiên nói.

- Mọi người tắt hết điện thoại đi. Phòng hờ gây ra tiếng động.

Mọi người nhanh chóng nghe lời, tắt hết điện thoại, chỉ để mỗi điện thoại của Riky để liên lạc với nhóm và cập nhật thông tin. Không biết vì lí do gì, Riky cứ lướt điện thoại. Đột nhiên túi quần của Nine phát sáng. Riky quay qua chất vấn Nine.

- Tại sao điện thoại của em vẫn mở.

Mọi người bất ngờ quay qua nhìn Nine. Nine sợ tới mức nói lắp.

- Em... Em...

Riky tiến tới muốn dành lấy điện thoại của Nine liền bị cậu ngăn lại. Riky nheo mắt, dù không nói gì, nhưng mọi người cảm thấy áp lực vô cùng đáng sợ. Ak cùng Mika nhanh chóng ghìm Nine xuống. Bị ép xuống mặt đất, Nine điên tiết hét lên.

- Các người là con chó của...

Khải Vũ sợ hãi dán miệng Nine lại. Riky thuận tiện lấy lại được điện thoại nhưng lại bị cài mật khẩu.

- Mật khẩu.

Riky tiến lại gần, giơ điện thoại ra trước mặt Nine. Ak hiểu ý, buông lỏng một bên tay. Nào ngờ vừa thoát ra, Nine liền vung tay muốn cào vào mặt Riky nhưng bị túm lại. Lực tay Riky rất mạnh, ghì chặt bàn tay của Nine xuống sàn, rút ra một thanh tanto. 

- Mật khẩu hoặc ngón tay.

Riky lạnh lùng nói. Nine nắm chặt tay thành nắm đấm, dãy dụa, mắt đỏ ngầu căm thù nhìn Riky. Riky không nhiều lời. Lạnh lùng, ép một ngón tay của Nine, cắt xuống. Nine trợn mắt nhìn ngón tay của mình đứt lìa. Rú lên. Mọi người bị sự lạnh lùng của Riky làm cho run rẩy. Mika và Khải Vũ không đành lòng, nhắm chặt mắt lại. Nine bị đau tới phát điên, cả người dãy dụa kịch liệt. Paitrick vội muốn tiến lên lại bị cái trừng mắt của Riky làm sợ hãi, chỉ biết chui vào một góc phòng bịt miệng khóc. Riky từ túi lấy ra một lọ thuốc bột, rắc lên ngón tay của Nine. Máu nhanh chóng ngừng chảy, nhưng ngón tay nằm lăn lốc một bên qua kinh người. Nine dãy dụa tới tuyệt vọng, yếu ớt nằm trên sàn như con cá mắc cạn. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun. Riky giơ điện thoại một lần nữa.

- Mật khẩu.

Trải qua thảm cảnh, Nine ngoan ngoãn hơn nhiều. Cậu yếu ớt mở mật khẩu điện thoại. Riky lướt điện thoại của Nine, càng lướt sắc mặt càng khó chịu. Những người khác theo đó cũng sợ hãi theo. Riky ném điện thoại của Nine xuống đất, dùng kiếm chọc thủng. Sau đó Riky lạnh lùng nói một câu.

- Trói lại.

Những người khác lập tức nghe lời, trói chặt Nine, sau đó để cậu ở một góc phòng. Paitrick vừa khóc, vừa run rẩy bò về phía Nine. Lấy ra một hộp khăn ướt vào bông băng, cẩn thận lau vết thương cho cậu. Bầu không khí vô cùng nặng nề, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc, cố gắng biến sự tồn tại của mình trở nên vô hrình. Riky lượm ngón tay của Nine quấn lại, rồi bỏ vào một chiếc hộp, để lên bàn. Sau đó không ngừng vừa lướt màn hình. Vừa nhắn tin.

Riky: Nine là nội gián. Mọi người cẩn thận.

Một màn hình biến thành hình trắng đen. Riky gõ ngón tay lên bàn, đôi mày cau lại. 

Riky: Camera ngoài cửa bị bắn hư rồi.

Bác Viễn: Ít nhất có 1 xạ thủ.

Santua: Nine cung cấp sơ đồ nhà cho bọn họ

Riky: Đúng vậy, nhưng bản đồ bẫy thì chưa.

Riky nhìn lên màn hình. Cánh cửa chính chầm chậm mở ra. Chiếc rìu treo trên trần nhanh chóng bổ xuống. Chuẩn xát, chém nứt hộp sọ của người bước vào.

- Khá đấy.

Một thanh niên trang bị vũ khí đầy đủ theo sau vào, thờ ơ đá cái xác dưới đất qua một bên, tán thường nhìn camera. 

Camera trước cửa nhanh chóng bị bắn nát. Riky có chút mất bình tĩnh, ngón tay gõ lên bàn loạn nhịp.

Riky: Tôi nhìn thấy 235

Bác Viễn: Sao lại là cậu ta.

Riky: Camera bị phá rồi.

Riky nhìn lên màn hình, từng chiếc từng chiếc chuyển qua màu trắng đen.

Bác Viễn: Santua và Lư Vũ xuống dưới hầm đi.

Riky: Không được. Một mình cậu không được.

Riky: Để tôi lên.

Bác Viễn: Không, ở dưới đi.

Riky nhìn chằm chằm điện thoại, qua mấy phút không có tin nhắn nào mới. Cậu đoán có lẽ bọn họ đã bắt đầu rồi. Riky xoay ghế, cầm lấy kiếm của mình. Lướt qua phòng một lượt. Mika, Khải Vũ co người ngồi một bên, sợ sệt. Paitrick vẫn khóc, ôm lấy Nine. Ak ánh mắt đờ đẫn nhìn Riky, có chút đề phòng. Riky từ bỏ, buông lỏng thanh kiếm trong tay, quay lại ghế ngồi, máy móc nhìn những màn hình trắng đen trước mặt.

______________________________________

Bác Viễn không ngờ tới, người đầu tiên anh gặp khi tới thế giới này là người quen.

- 235

- Chào 271.

- À hình như anh đổi tên rồi nhỉ Thang Hạo.

Người đối diện anh rất trẻ, đôi mắt hoa đào bông đùa, giọng nói êm tai có chút bỡn cợt. Gương mặt tinh mỹ, mái tóc undercut thời thượng, nếu nhìn vẻ ngoài chẳng khác gì một minh tinh.

- Cậu là người dẫn đường bên đó?

- Vậy hóa ra anh là người dẫn đường của nhóm này à. Ôi lũ trẻ ranh này ăn cái gì mà hên thế.

Người thanh niên xòe hai tay trước mặt Bác Viễn, vẫy vẫy.

- Tình hình tệ hơn anh nghĩ đấy. Tôi bỏ làm idol từ lâu rồi. Ở cái tuổi này, chắc chỉ có mỗi mình anh kiên trì theo đuổi ước mơ ấu trĩ đó thôi. Lũ trẻ bên tôi khá xui xẻo. Trông có vẻ như là được nhét thêm cho đủ số lượng. Không có người dẫn đường.

Bác Viễn không đếm xỉa tới lời công kích trước mặt. Dè dặt rút con Jagd bên hông.

- Vậy mục đích của cậu.

Người thanh niên mỉm cười, nghiêng người tỏ vẻ đáng yêu. Giống như đây chỉ là một cuộc dạo chơi của cậu ta chứ không phải một trận chiến.

- Chúng tôi tới đây để xử lý thầy Riky. Tấm vé trải nghiệm tự do của anh ta hết hạn rồi.

Bác Viễn nghe vậy thì do dự.

- Nếu là việc này thì tôi có thể giúp cậu.

- Không cần đâu.

Người thanh niên thoải mái xua tay.

- Vốn dĩ tới đây là vì công việc. Nhưng không ngờ gặp lại anh ở đây. Nên là chúng ta giải quyết hết ân oán một lượt đi nhé. Nói thật ra, tôi vốn ngứa mắt với kẻ bất tài vô dụng như anh từ lâu rồi.

Vừa dứt lời, người thanh niên rút ngay một thanh Ka-Bar, lao về phía Bác Viễn. 


________________________________

Đây là thanh Ka-Bar nghĩa là Make no mistake, không phạm sai lầm.

Còn dao của Bác Viễn là Jagdkommando nghĩa là Build to Kill. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro