11. Vòng Xếp Lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau thảo luận ở phòng khách. 

- Nhóm Free, mọi người từng nghe qua?

Bác Viễn đặt tên nhóm ở giữa bàn. 

- Gồm 10 thành viên. Còn lại tên, tuổi, giới tính, kỹ năng, sở trường chúng ta đều không biết.

- Đến cả anh trong giới giải trí lâu như vậy còn không biết thì làm sao chúng em biết được. - Giai Nguyên gãi gãi đầu.

- Có thể là nhóm nước ngoài. - Santua phân tích.

- Cũng có thể là nhóm thực tập sinh của một công ty. - Khải Vũ thêm vào. 

- Mọi người nghĩ chúng ta battle như thế nào. - Paitrick lặng lẽ ở một góc lên tiếng. Giọng điệu bất an.

Khải Vũ không đành lòng, xoa xoa lưng cho cậu.

- Trực tiếp giết người. - Bác Viễn tuyên bố.

Đã có dự báo từ trước, nhưng không ít người giật mình. Paitrick là người shock nhất. Cậu vội đứng bật dậy, lùi về phía sau.

- Không... không phải mọi người bảo quay show cắm trại sao... Sao lại có thể....

Khải Vũ đỡ cậu, nắm chặt tay, cố trấn an Paitrick. Paitrick không kiềm được mà khóc nấc lên.

- Không... không thể. Mọi người đùa em phải không. Em muốn về nhà. 

Paitrick là cậu bé mà Bác Viễn yêu thương nhất. Anh vừa muốn giấu diếm vì sợ Paitrick sẽ kích động. Lại vừa muốn ép Paitrick thích nghi với thực tại, bởi vì đó là cách duy nhất giúp cậu sống sót. 

- Anh biết mọi người hiện giờ rất kích động. Nhưng mọi người phải cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ có như thế chúng ta mới an toàn. Anh cũng như mọi người, hoàn toàn không biết gì về những thứ này. Những thứ anh chuẩn bị chỉ là dự phòng cho bất kỳ sự cố nào xảy ra. Anh cũng không đoán được chúng ta bị kéo vào trò chơi này. Bị kéo vào một chiều không gian quái dị. Nên là... Ngoài việc giữ bình tĩnh. Anh không biết phải khuyên các em thế nào....

- Hay, một màn diễn thuyết quá hay.

Lam Mặc vỗ tay ở một bên tán thưởng. Trong lời nói toàn sự châm chọc. Bác Viễn không để vào mắt, tiếp tục kế hoạch.

- Từ bây giờ tới lúc vòng xếp hạng bắt đầu còn vài tiếng. Anh nghĩ chúng ta nên phân công nhau gia cố lại cửa, nhất là cửa sổ. Như vậy khi nhóm họ tiến vào, chỉ có thể vào được 1 đường, chúng ta dễ kiểm soát hơn. Lúc đó, ai có khả năng tấn công thì ra ngoài, ai không thể thì ở lại trong phòng quan sát. Chúng ta... Lam Mặc.

Lam Mặc duỗi người bỏ ra ngoài, bị Bác Viễn gọi thì ngoái đầu lại.

- Em đừng tự ý hành động.

- Đâu phải chuyện của anh. Bớt một người thì đỡ một gánh nặng mà, không tốt sao.

- Lam Mặc, em đừng như vậy. Chúng ta là một nhóm.

- Một nhóm cơ đấy, vị phó leader giả tạo à. 

Nói xong liền tỏ rõ chán ghét, xoay người.

- Đừng quên dán thứ hạng vào. - Lư Vũ thờ ơ ngồi một bên lau dao, ra vẻ tốt bụng nhắc nhở.

Lam Mặc liếc mắt hừ lạnh. 

- Đến bây giờ còn để ý thứ hạng như vậy, không biết khi chết có phải chết theo thứ hạng hay không, C vị đoạn tầng à. 

Giai Nguyên vội vớ lấy bảng thứ hạng, chạy theo Lam Mặc, Bác Viễn nhắc nhở cậu mang theo điện thoại và một ba lô trữ sẵn thức ăn, thuốc, và pháo sáng. Giai Nguyên không hiểu Lam Mặc bực bội chuyện gì, chỉ có thể theo sau trông chừng.

- Ôi đoàn hồn mạnh mẽ thế cơ đấy. Một nhóm cơ đấy. - Lư Vũ xuýt xoa, đầy ý tứ liếc nhìn Bác Viễn. Cậu chậc lưỡi.

- Không phải mọi người đều ca tụng anh là leader của OT9 mà. Thật ra là bằng mặt không bằng lòng nhỉ. 

Bác Viễn không quan tâm mấy câu châm chọc của Lư Vũ. Mang theo hai chồng thanh gỗ cùng búa, tiến lên lầu. 

____________________________________________

Riky cùng Santua trở về phòng.

- Em lấy đủ vũ khí chưa?

Santua gật đầu, giơ cây cung trước mặt cùng một chồng tên. Riky suy nghĩ gì đó, rồi đưa cho cậu một con dao, Santua gỡ vỏ, con dao đen bóng loán ánh lên sắc màu chết chóc. Dao rất nhẹ, đầu dao bén nhọn cùng phần thân thon dài giúp thâm nhập cơ thể đối thủ một cách dễ dàng, cùng phần răng cưa ở gốc dao sẽ phá hoại các thớ cơ, ngăn ngừa máu đông lại. Là một loại vũ khí chuyên dùng cho giết chóc. Santua khó hiểu nhìn Riky. 

- Gerber Mark II. Không quá ngắn, không quá dài, hợp với cận chiến. Kết điểm dứt khoát. Em xem vừa tay không?

Santua muốn hỏi Riky từ đâu có được thứ này lại bị lớp da nhám ở cán dao thu hút. Hầu hết dao hiện giờ đều được bọc cán nhựa hoặc cán da công nghiệp. Vừa tiết kiệm thời gian gia công, vừa chính xác. Thế nhưng phần chuôi dao lại được quấn bằng tay, lớp da được quất rất chặt theo thói quen của người dùng. Phần da bạc màu có chút sần nhưng vừa tay Santua đến lạ. Cậu nắm thử, phần cán nằm gọn trong lòng bàn tay. Riky nhìn Santua thành thạo cầm dao múa vài đường trong không trung, không bày ra biểu tình gì.

- Thích không?

- Rất thuận tay. Vật này trông rất quý giá. Riky đưa em được không?

- Em cứ lấy đi, khi nào xong việc trả lại không muộn.

- Còn anh thì sao?

Riky dưới gầm giường kéo ra một vali lớn. Chiếc vali phủ bụi, xỉn màu, nhìn không khác gì hàng phế liệu vứt ngoài bãi rác, nhưng Santua biết, đây là báu vật của Riki. Riki mang theo chiếc vali này mọi lúc mọi nơi, suốt lịch trình hoạt động. Mọi người luôn tò mò về vật bên trong, nhưng chưa bao giờ thấy Riki đề cập tới. Anh chỉ lảng tránh bảo là "vật lưu niệm". Quả thật là vật lưu niệm, nên chỉ chờ tới lúc cận kề cái chết mới có thể lấy ra hoài niệm. Riky mở nắp hộp. Bên trong là một thanh Katana với lớp vỏ màu đen lạnh lẽo và phần cán đỏ rực như máu. Có người từng nói Riky rất hợp với màu đỏ. Mặc dù cậu không quá ưa thích thứ màu này, nhưng mỗi lần cậu khoác nó lên, không thể phủ nhận sự sắc bén và diễm lệ tỏa ra từ Riky. Loại sức mạnh khiến người khác kinh sợ mà cúi mình. Santua nhìn thanh kiếm an vị sau lưng của Riky, không hiểu sao cảm thấy hài hòa đến kì lạ.

- Riky có chuyện giấu em. - Santua không kiềm lòng được mà cảm thán.

- Rất nhiều chuyện. - Riky không lảng tránh, trả lời.

Santua ngập ngừng, khổ sở nói.

- Em hi vọng một ngày nào đó, em có thể có được lòng tin của Riky, được Riky chia sẽ mọi bí mật.

- Anh hứa, khi ra khỏi đây, anh sẽ kể hết mọi chuyện với em. Vì vậy Santua, em nhất định phải sống sót.

- Nếu vậy, Riky, anh cũng phải hứa với em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh phải sống sót tới cùng. 

Riky dịu dàng vỗ vai cậu.

- Anh hứa. 

- Em nói thật đó. - Santua đột nhiên trầm giọng, ánh mắt cong lại như sắp khóc, kèm theo quyết tâm sắc bén. - Nếu Riky chết, em nhất định sẽ phát điên. Sau đó kết liễu chính mình.

Riky cau mày khó chịu. Cậu muốn an ủi Santa, muốn trấn an nhưng Santua đã đụng trúng điểm mấu chốt của cậu.

- Santua, em biết anh không thích bị đe dọa.

-  Vậy Riky cũng biết em ghét bị lừa. 

Bầu không khí trở nên đông đặc đến khó thở. Bọn họ đứng đó, 4 mắt nhìn nhau, không thốt lên lời. Chỉ có sự day dứt và nghi hoặc. Vì muốn bảo hộ mà tổn thương. Tổn thương lại càng muốn bảo hộ. Vòng luẩn quẩn không hồi kết chính là mối quan hệ dây dưa không dứt của bọn họ. Cuối cùng Riky chỉ có thể bỏ ra ngoài, lựa trọn chạy trốn. Santua tuyệt vọng ngồi xuống giường. Bởi vì thứ Riky đã quyết, không ai có thể thay đổi được, kể cả cậu.

_______________________________________

Giai Nguyên chạy theo Lam Mặc, vẩy vẩy bảng thứ hạng. 

- Này đeo vào đi, nếu không lại chẳng biết anh là ai.

- Em dám bảo không ai biết anh là ai.

- Ôi, thôi được rồi vị idol nhan sắc đoạn tầng chim sa cá lặng người gặp người nở hoa gặp hoa khen...

- Ngưng! Khó nghe chết đi được.

- Anh cũng dám nói khó nghe. Vậy mà ngày nào em đều phải nghe thứ này từ anh đấy. Đeo vào đi. Đừng trẻ con thế nữa. 

Lam Mặc miễn cưỡng đứng yên để Giai Nguyên dán thứ hạng lên sau lưng cho mình. 

- Rồi giờ chúng ta làm gì.

Lam Mặc nhấc mấy dây kẽm gai vốn dĩ được dùng để làm chuồng gà vứt lên băng sau xe Jeep. 

- Anh không muốn làm một con gà trong chuồng để người ta vây bắt.

- Anh... định?

- Em có muốn lên xe không?

Giai Nguyên không tình nguyện mà nhảy lên xe theo Lam Mặc.

- Anh biết lái không?

- Tàm tạm. 

Bọn họ cứ thế lao ra ngoài, dưới cái oi bức của mùa hè, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, làm nhòe mắt của Giai Nguyên. Lam Mặc chuyên tâm lái xe, trầm mặc không nói, khác hẳn con người bỡn cợt cà lơ phất phơ thường ngày.

- Mọi thứ thay đổi nhiều quá.

- Tất nhiên rồi.

Lam Mặc lấy ống nhòm, nhìn ngó xung quanh.

- Cả con người cũng vậy. 

Lam Mặc quay qua khó hiểu nhìn Giai Nguyên, cười.

- Nào đâu, chúng ta trước giờ vẫn vậy, chỉ là che giấu quá kỹ thôi.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Lam Mặc nhảy xuống. Dùng xẻng đào xuống 1 đường rãnh khá nông, rồi ném kẽm gai xuống. Nhìn có vẻ khô cằng nhưng đất thực sự không quá cứng. Chỉ trong một chút bọn họ đã hoàn tất. Lam Mặc cùng Giai Nguyên lên xe, ẩn nấp tại một góc khuất khá xa, cùng nhau nằm xuống, lẳng lặng nhìn ánh chiều tà khuất bóng nơi chân trời. 

- Anh ghét anh Viễn nhỉ.

- Anh ghét những kẻ yếu.

- AK?

- Anh đang bực, em đừng có kiếm chuyện với anh.

Lam Mặc vốc một nắm đất ném vào người Giai Nguyên. 

- Lại giận dỗi. 

Giai Nguyên phủi phần đất trên người mình, từ trong túi lấy ra một chai nước, mở nắp cho Lam Mặc.

- Anh từng dùng mọi cách để kéo AK ra khỏi mớ hỗn độn này, kể cả phải nhập viện. Anh biết em ghen tị lắm không? 

- Nếu đó là Giai Nguyên, anh cũng sẽ làm điều tương tự. 

Giai Nguyên cười khẩy, nhưng Lam Mặc chưa từng làm thế vì cậu. 

- Vậy giữa em và AK. Anh chọn ai.

- AK.

- Ha ha, đúng là anh, thật dứt khoát, không một chút do dự. - Giai Nguyên cúi đầu, dùng tay vẽ mấy hình thù nghệch ngoạc dưới đất, che đi biểu hiện yếu đuối của mình.

- Bởi vì anh tin Giai Nguyên chắc chắn sẽ không cần ai giúp. - Lam Mặc vỗ vai Giai Nguyên lại bị cậu hất tay.

- Anh tin tưởng em quá rồi. Em cũng là con người bằng xương bằng thịt. Anh nghĩ làm vậy AK sẽ cảm kích anh sao. 

- Sẽ không. Nhưng anh sẽ không hối hận. 

- Ha ha ha.

Giai Nguyên bất giác cười lớn. Cậu ôm bụng, co người lại, giống như đây là thứ chuyện hài hước nhất mà cậu từng nghe.

- Em thật mong chờ... thật mong chờ nhìn thấy ngày AK phản bội anh. Sau đó em sẽ đứng trước mặt anh, cười nhạo bộ dáng thê thảm đó. Để xem anh còn ngạo mạn được thế nào. 

Đối lập với sự chế nhạo của Giai Nguyên, Lam Mặc lại bình thản ngả người nằm xuống.

- Nếu thế thì đành chấp nhận vậy. 

Giai Nguyên tức giận siết chặt nắm cát trong tay, nhưng mọi thứ đều không theo ý cậu, từng hạt cát cứ luồn qua kẽ tay của cậu mà tuột mất, như Giai Nguyên không thể nắm rõ tâm tình của mình. Giai Nguyên nhấc điện thoại lên, chụp ánh chiều hoàng hôn. 

- Có lẽ đây là bức tranh cuối cùng mà em có thể thấy.

Lam Mặc không đáp lại, cậu nghiêng đầu, đã ngủ gục từ lúc nào không biết. Một chút gió lướt quá nơi hoang mạc thiêu nóng, cũng không thể lay thức được nét bình yên trên gương mặt của Lam Mặc. Giai Nguyên khẽ đưa tay xoa đầu Lam Mặc. 

- Cứ mãi thế này không phải tốt hơn sao. 

Cậu mở group chat của nhóm. Trong đó nhốn nháo tin nhắn réo tên bọn họ.

"Hai em đâu rồi."

Dòng tin nhắn nhiều nhất vẫn là Bác Viễn.

Giai Nguyên: Vẫn ổn.

Bác Viễn: Còn hai phút nữa là bắt đầu, hai em mau trở về.

Giai Nguyên gửi tấm ảnh hoàng hôn mà cậu chụp được vào trong group chat, sau đó ngước nhìn bầu trời. Màn đêm đã bao trùm họ từ bao giờ, thật đáng tiếc những người kia không thể tận mắt trông thấy khung cảnh xinh đẹp chiều nay.

Giai Nguyên: Sẽ không sao. Mọi người bảo trọng. 

Tiếng động cơ vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch khiến họ có chút giật mình. Lam Mặc vì thế mà thức giấc. Bọn họ nằm sát xuống mặt đất, tim nẩy lên liên hồi. Dù trưng ra bộ mặt bất cần, nhưng ai trong họ hiểu hơn cả nỗi sợ kề cận với cái chết, với máu thịt. Lam Mặc chùi bàn tay toát mồ hôi của mình, cầm ống nhòm. Cậu nhìn thật lâu, thật lâu, lâu tới mức khiến Giai Nguyên sốt ruột. 

- Anh.

Lam Mặc ấn đầu Giai Nguyên xuống đất, bản thân cậu không kiềm được mà cũng áp sát người. Giai Nguyên thấy Lam Mặc hơi run lên, lòng đầy bất an. Giai Nguyên ra hiệu. "Chuyện gì vậy." Dù đã ẩn nấp khá xa, nhưng cả hai sợ hãi tới mức đều không dám lên tiếng. Lúc này bọn họ thật sự hối hận, việc tách ra có xứng đáng hay không. Liệu bọn họ chết ở đây, sẽ còn có ai biết nữa không. Lam Mặc chợt nhớ điều gì đó, rút điện thoại ra. 

Lam Mặc: Có lẽ đã bị phát hiện.

Bác Viễn: Bị phát hiện? Chuyện gì?

Giai Nguyên: Có lẽ tụi em bị nhìn thấy rồi.

Paitrick: Mọi người ổn không vậy? Mau quay lại đi, chúng ta từ từ nghĩ cách.

Mika: Are you ok?

Santua: Gửi anh tọa độ, bọn anh sẽ đến ngay.

Khải Vũ: Mọi người đi đi, ở đây tụi em lo được. 

Riky: Mọi người bình tĩnh. 

AK: Mọi người từ từ nói chuyện, đừng spam trong này.

Lam Mặc: Có 4 xe. Quá vô lý. Chúng ta chỉ có 2 xe, bọn họ gấp đôi chúng ta.

Bác Viễn: Ý em là, tụi em đang ở gần chỗ bọn chúng. Tụi em điên à, tại sao lại tự ý như vậy. Gửi anh tọa độ lập tức, nếu không thì lên xe chạy về.

Lam Mặc: Không kịp nữa. Bọn họ... dừng xe rồi.

Riky: Hai người mau trốn đi. 

Nói là trốn đi, thật ra bọn họ sợ tới mức không thể nhúc nhích được. Lam Mặc nắm chặt tay Giai Nguyên, cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của đối phương. Nói xe dừng vì động cơ xe đã tắt hẳn chứ thật ra Lam Mặc không còn dũng khí để có thể dùng ống nhòm thám thính lần nữa. 

Giai Nguyên vẽ lên cát.

"Chạy hay ở."

Lam Mặc hít một hơi thật sâu, cố đánh tỉnh bản thân. Nếu chạy thì bọn họ thật sự bại lộ. Đường tối không rõ đường. Bọn họ không biết sẽ chạy được bao xa. Kẻ thù với nhân số áp đảo, bọn họ chết chắc. Thế nên chỉ có thể đánh liều, tiếp tục ẩn núp. Lam Mặc khoanh tròn "ở" sau đó viết xuống. "Tin anh". Giai Nguyên nhắm chặt mắt, mím môi gật đầu. 

Tiếng động cơ lại vang lên. Là 3 tiếng xe nổ lần lượt, sau đó tiếng động cơ ngày càng cách xa dần. Mãi đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, Lam Mặc chậm rãi xoay người, ló đầu thám thính. Từ phía xa, bọn họ thấy còn một chiếc xe đậu lại. Có lẽ chiếc xe này dính bẫy của bọn họ. 

Lam Mặc nhắn trong group chat.

Lam Mặc: 3 chiếc xe đang tới. 2 chiếc cũ, 1 chiếc mới.

Giai Nguyên lướt ống nhòm, thì thầm với Lam Mặc

- Năm người trên xe thứ hạng không cao. 

Bọn họ ăn mặc sạch sẽ, kiểu tóc vẫn vào nếp, còn có makeup trên mặt chưa kịp lau đi. Bên hông hay trên quần đều dán bảng xếp hạng. 

- Bọn họ có thể là tay mơ, trông không chút phòng bị.

- Có nhìn ra vũ khí không?

- Đều là dao găm. Em chỉ nhìn thấy vũ khí bên hông, không nhìn rõ thứ trong xe.

- Để lộ vũ khí ra như vậy thì quá không phòng bị rồi. Cũng không nên chủ quan.

Giai Nguyên hiểu rõ gật đầu. 

- Anh tính sao?

Bên kia, nhóm năm người nhảy ra khỏi xe, đang vây quanh bánh xe.

Lam Mặc nhét một quả pháo vào trong túi quần. Sau đó đưa cho Giai Nguyên 1 con dao gấp SWA24S. Giai Nguyên chán ghét phủi tay, nắm chặt cán búa. 

- Em không xài thứ này. 

- Cầm đi, đừng làm mất thời gian của anh. 

Lam Mặc cột chặt con dao găm 2 lưỡi Benchmade SOCP vào đùi, sau đó cùng Giai Nguyên từ từ tiếp cận chiếc xe. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro