Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi họp mà trong lòng không yên, ko biết cậu bây giờ ra sao liền nhịn không được cho dừng cuộc họp chạy về xem cậu thế nào .Về đến phòng ko thấy cậu đâu vừa ra cửa thì thấy cậu chạy từ thang máy ra gương mặt tèm lem nước mắt áo thì một mảng cafe to đùng cậu nhìn thấy anh liền lao vào lòng anh , anh ôm chặt lấy cậu lo lắng ko thôi, thấy cậu khóc mà lòng anh như đứt ra từng khúc, vỗ về cậu  hỏi 

-" Bảo bối của anh sao lại thế này?"

-" Hức hức, có người khi dễ hannie, cô ta xô ngã em còn nói em phải tránh xa anh nếu không đừng trách cô ta , cô ta nhận là vị hôn thê của anh, hức hức, anh có vị hôn thê sao lại giấu em chứ, em ghét anh" xong cậu lại khóc làm ướt 1 mảng áo của anh

- " Sao lại ghét anh, anh nào có vị hôn thê nào đâu chứ, anh chỉ có 1 bảo bối anh yêu thương duy nhất là Oh Luhan mà thôi, em nghĩ linh tinh gì thế? nghe vậy cậu nín bặt ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn anh

- " Anh nói thật chứ, Oh Luhan cũng yêu Oh SeHun nè, ahiii" anh bật cười vì tính trẻ con của cậu, xoa xoa lưng cậu anh hỏi

- " Em có biết tên người đã khi dễ em không?" Mỗi nhân viên trong công ty đều mang bảng tên có ghi rõ tên và chức vụ trên đó, cậu sờ sờ cằm

- "cái gì mà kim kim ấy nhỉ à nhớ rồi Kim Hamin, cô ta là thư kí của anh đúng chứ?" Nghe đến đây mặt anh liền trầm xuống anh nghĩ

- " Kim Hamin ah Kim Hamin sao cô lại ngu ngốc như vậy, không muốn an phận lại dám động đến bảo bối của tôi, lần này tôi ko giết cô tôi không mang họ Oh", 

Kim Hamin đã nhiều lần quyến rũ anh nhưng ko thành công, sở dĩ anh ko đuổi cô ta vì cô ta làm việc rất được nhưng lần này lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ cô ta rồi

Anh bế cậu vào phòng nghỉ nằm trong phòng làm việc của anh, tắm cho cậu rồi kêu người mang quần áo cho cậu thay, cậu quá mệt vì khóc nhiều liền ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, anh đặt cậu xuống giường cẩn thận rồi ra ngoài gọi điện thoại, giờ anh phải xử lí Kim Hamin một con bánh bèo ngu ngốc

- Minseok, đến tập đoàn tôi có việc giao cho anh đây

- Vâng thưa ông chủ

Một lúc sau có tiếng gõ cửa " Vào đi" Minseok bước vào thân vận đồ đen nguyên cây, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, thấy Oh Sehun liền cúi người 45 độ

-Thưa ông chủ có gì dặn dò

-Bắt Kim Hamin đưa đến căn phòng số 13 cho tôi

-Tôi làm ngay

Căn phòng số 13 là căn phòng để cho Oh SeHun tự tay giải quyết những kẻ mà làm những việc làm anh tức giận, nói nghe thì đơn giản, nếu là tức giận thì có phải căn phòng đó đã ngấm máu của rất nhiều người và Oh Sehun cũng đã giết rất nhiều người nhưng sai rồi những người được chết trong căn phòng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay đồng nghĩa với việc không phải ai cũng chọc cho Oh Sehun giận dữ nhưng đụng đến Oh SeHun chỉ có con đường chết, anh ko cần tự tay giải quyết những kẻ vô dụng đó bỏi vì chỉ cần một câu nói anh muốn lấy đi mạng của ai mà không được cần gì tự làm cho bẩn tay Lần tay Kim Hamin bị bắt vào căn phòng đó đảm bảo cô ta chết rất thảm

Kim Hamin được đưa vào căn phòng sô 13 trong trạng thái bị bịt mắt trói chân tay, trong phòng chỉ độc nhất có 1 cái ghế mà kim hamin bị trói ngoài ra ko còn gì cả. Anh vào phòng nhiệt độ trong phòng như xuống tới âm độ, bên cạnh anh Minseok bưng theo một khay treen đó có 1 con dao và vài lọ dung dịch gì đó.

- " Mở bịt mắt " mắt Kim Hamin đk tiếp xúc với ánh sáng liền nheo lại đập vào mắt cô là hình ảnh của Oh Sehun làm cơ thể cô run rẩy 

-" Oh chủ tịch tôi biết lỗi rồi, ngài tha cho tôi có được không, tôi là thật tình yêu ngài nên mới làm vậy, không nghĩ đó lại là em trai của chủ tịch, tôi biết lỗi rồi"

- " Trong từ điển của Oh Sehun tôi không có từ Tha Thứ, cô đã động đến điều cấm kị của tôi khi dám làm thương tổn bảo bối của tôi, cô yên tâm đi tôi sẽ ko giết cô sớm đâu sẽ để cô tận hưởng cảm giác sống ko bằng chết" nói rồi anh mang bao tay cầm con dao lên đến trước mặt Kim Hamin 

-" Cô biết gì không khi ở thế giới này tôi là Oh SeHun nhưng tôi còn 1 tên khác nữa là Dark King" cô ta chấn kinh, cô đã từng nghe những cảnh sát nói chuyenj với nhau về ông chùm hắc đạo Dark king người này đứng đầu thế giới ngầm , tàn nhẫn vô tình lần này cô chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Anh sáng từ con dao lóe lên

- " á....á" 

anh cứa lên mặt cô ta từng nhát một máu ko ngừng chảy ra khi đã cứa được khoảng chục đường thấy đẫ đủ anh bỏ dao xuống cầm lấy một lọ dung dịch màu trắng bôi lên mặt cô ta chừa lại mắt mà miệng dung dịch bôi đến đâu thịt da cô ta như bị tan chảy sôi xèo xèo cô ta không ngừng hét lên , anh nhíu mày 

-" Cô nói hơi nhiều đấy" liền lấy một lọ dung dịch màu xanh đổ vào miệng cô ta , dung dịch này là do anh sáng chế ra làm cứng lưỡi không thể nói được ngăn cho cô ta không vì quá đau đớn mà tự tự cũng dán luôn cái miệng thối của cô ta lại, tiếp theo anh lấy một lo dung dịch màu vàng nhỏ vào mắt cô ta đôi mắt cô ta như bị nấu chín đau đớn khủng khiếp, miệng không thể kêu mắt ko thể nhìn cô ta chỉ còn lại đôi tai thì giọng anh lại một lần nữa vang lên 

-" sau đây hãy mang cô ta đến làm thức ăn cho hổ nhớ là để nguyên con cho bọn chúng giằng xé" 

-" Minseok xong việc dọn dẹp chỗ này cho tôi" 

cô như chết lặng đi, thà một nhát giết cô còn hơn, Oh SeHun anh thật quá độc ác. Nói xong anh liền trở về phỏng với cậu chỉ mong cậu chưa tỉnh. Chỉ một thoáng sau khi Kim hamin bị đưa đi căn phòng só 13 lại trở lại như ban đầu giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Nói thật là au còn thấy hunnie ác nữa là nhưng chả sao au thích thế cho mấy con bánh bèo biết mặt khi dám động vào hannie của chúng ta. Rảnh rang nên viết luôn cho mấy bạn đây

cờm men và vốt cho au dễ thưn nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro