Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sải bước đến gần bàn của Lộc Hàm đang ăn, cậu ngồi xuống ghế đối diện nó . Lộc Hàm đang ăn cũng ngước lên nhìn một cái rồi lại ngước xuống ăn tiếp làm Thế Huân tức muốn trào bản họng .
*To gan lắm tôi đẹp trai ngời ngời như này mà chỉ ngước nhìn có một lần thôi sao, thật là không biết thưởng thức cái đẹp mà*
(Yeon: hự bệnh tự luyến của cháu nó bùng phát 😑)
Thế Huân suốt buổi chỉ dán chặt mắt vào con nai chết đói kia , nhìn chăm chú cậu ăn . Lộc Hàm đang ăn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cậu ngừng ăn ngẩng lên nhìn người trước mặt ,Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt Thế Huân cậu khẽ rùng mình, nhận thấy nãy giờ Thế Huân cứ nhìn mình chằm chằm cậu khẽ lầm bầm :
- Cái thằng ranh này sao nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm vậy tính xin đồ ăn hả ? Hổng có vụ đó đâu nha !!!
Thế Huân nghe được cậu lầm bầm trong họng liền lên tiếng làm đứt mạch cảm xúc của thằng nhỏ :
- Tiền của người khác coi bộ ăn cũng ngon ha~ - Lộc Hàm đang nhai miếng bánh gạo bỗng phun hết ra ngoài ho sặc sụa .
- Cậu ... Cậu nói vậy là có ý gì ? Tôi không hiểu - Lộc Hàm nhíu mày kì thị
- Tay nghề móc túi của cậu coi bộ cũng khá đó .
* Chết tiệt tại sao hắn lại biết cơ chứ* Lộc Hàm nghĩ ngợi
- Tôi ... Tôi làm gì móc túi ai cơ chứ , cậu đừng có mà nói bừa - Lộc Hàm lắp bắp nhìn tên người ngoài hành tinh trước mặt kì thị mở lời .
----------------------------------------------
- Hức ...hức ... Huhuhu Suho hyung , hyung đang ở đâu mạ đến đây chuộc em về , hức ...ân...hức.
- Đừng khóc , em đang ở đâu hyung đến ngay.
- Em đang ở quán ăn cách trường 5 dãy nhà, hyung mau đến chuộc em mau đi hic,hic .
- Ok hyung tới ngay .
Chả là con nai mặt thiên thần ngây thơ vô số tội kia đã lợi dụng lúc Lay ngơ nhà ta không chú ý, giả bộ lại gần rủ đi ăn rồi chôm mất của thằng nhỏ hết tiền, làm thằng nhỏ vô quán gọi đủ thứ món tới lúc tính tiền thì túi không còn một cắc. ( Yeon : bạn bè khốn nạn =))) )
- Hyung ah~~huhu .- vừa thấy Suho Lay khóc nấc lên chạy lại chỗ anh .
- Ngoan nào , Hưng ngoan không khóc Hyung sẽ trả tiền cho em mà, mau nín .- JoonMyeon sốt ruột vội lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Lay . Thấy Lay khóc sướt mướt anh thiếu điều muốn lật tung cái quán này lên vì dám bắt nạt kì lân nhỏ của anh rồi !! ( Uầy người ta là con chủ tịch mà lị =))) cơ mà Myeon à có trách thì trách thằng bạn thân của Lay kia kìa :v )
-Um - Yixing ngoan ngoãn gật đầu
- Em có muốn đi ăn kem không? - sau khi chuộc kì lân ngơ ra thì Suho lên tiếng hỏi khi thấy cậu nhóc vẫn thút thít .
- Kem á - mắt cậu sáng rực - đi đi hyung mau chở em đi đi .
- Cơ mà kem là gì - ngơ 3s
Suho đơ toàn tập và thiếu điều muốn lạc tay lái với khi con kì lân bên cạnh lên tiếng.
*bốp* - Yah~ sao hyung đánh Yixing - Cậu ôm đầu phụng phịu nói.
- Em còn câu gì nói không hả ? Kem mà cũng không biết sao?
- Ờ thì....
Suho phì cười trước độ ngơ của cậu, đúng là hết thuốc chữa .
Chap hơi ngắn nhỉ ^^ mọi người thông cảm 9h sẽ up tiếp chap 3 ❤️
À Facebook Yeon là Hye Yeon nha ^^ các L kb thoải mái a~~~ ava là Myeon Myeon đang cầm con búp bê bằng giấy a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro