Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortFic HunHan] YÊU ...!!!
Author : Trương Đình Quyên aka Đặng Thảo Quyên , Park Hye Yoen .
Rating : T
Pairing : HunHan
Genre : H.E
Disclamer :
- Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận .
- Nhân vật trong Fic không phải của Au , chúng là của nhau nhưng Fic là Fic của Au nên Au có quyền quyết định số phận của họ .
- HunHan chính , SuLay phụ .
Warning:
- Fic là thể loại boy love ai không thích đừng đọc .
- AFE xin mời click back .
- Gạch đá nhẹ , ai sử dụng từ ngữ khiếm nhã hay thô tục bìn luận trong Fic của Au sẽ bị Au block !
- Fic là do chính tay Au viết , tất cả ý tưởng ,thời gian , công sức đều là của Au nên các bạn đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của Au .
- Nếu muốn copy chỉ cần nói một tiếng a ~~
- Lảm nhảm đủ rồi mời mấy bạn thưởng thức !!!! Having Fun
Summary :
"Cậu là người của tôi ,nên khi chưa phép đồng ý của tôi cậu không có quyền khóc , tôi sẽ bảo vệ cậu Lộc Hàm."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP : 1
Seoul , 7.00 AM
Một buổi sáng đẹp trời mùa xuân ,bầu trời trong xanh , không khí mát mẻ ,từng đàn chim tung tăng bay hót líu lo vang trời tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong phim Hàm Quốc . Bỗng từ xa xa có một tiếng la ó thất thanh phá vỡ bầu không khí thơ mộng :
"Lộc Hàm có dạy đi học không thì bảo?" âm thanh được phát ra từ miệng người phụ nữ nhỏ nhắn , 49 tuổi tưởng chừng như muốn nứt hết cửa kính trng nhà .
"5 phút nữa thôi , đúng 5 phút nữa thôi Umma à !" trên giường một cậu trai cuộn mình trong chăn nhỏ giọng thều thào .
"Có biết hôm nay là ngày gì không hả? Là ngày khai giảng đó ông trời con , còn không mau dậy." Umma lớn giọng nói , tay cố kéo nam nhân trên giường xuống .
" mấy giờ rồi?"Lộc Hàm bật dậy vơ vội cái đồng hồ trên bàn cạnh giường lên xem.
"7.15 AM rồi sao Umma không gọi con dậy ?" Lộc Hàm lật đật phóng vào nhà vệ sinh thay dồ rửa mặt với tốc độ ánh sáng .
"Tôi gọi anh dậy từ lúc 6.00 AM rồi cơ , ông trời con !" Umma gằn giọng
Với tốc độ âm thanh + ánh sáng Lộc Hàm vút xuống nhà xách chiếc xe đạp lao nhanh ra khỏi nhà để lại tiếng vang văng vẳng .
"Tạm biệt Umma yêu dấu , con tới trường đây."
-------------------------------------oOo---------------------------------------
Lộc Hàm cùng chiếc xe đạp lao hết sức có thể phóng nhanh đến trường, cậu hì hà hì hục , cắm đầu cắm cổ chạy . cuối cùng cũng đến được trường . Cậu nhanh chóng lao thẳng vào nhà xe vứt nó nằm lăn lóc một xó, lật đật chạt vút vào sân trường. Bây giờ học sinh đang tập trung đông đúc ở sân trường để làm lễ khai giảng . Còn cậu thì cứ cắm đầu chạy thật nhanh không thèm nhìn cứ thế mà chạy một mạch . Trương Nghệ Hưng thằng bạn thân chí cốt của cậu đứng xa xa nhìn cậu chạy như chó điên đuổi bèn nghĩ cách trêu cậu , Nghệ Hưng tiến lại hướng cậu đang chạy , nhân lúc cậu không để ý gạt chân làm cậu ngã bổ nhào cắm mặt xuống đống cát trên sân trường .
Sắc mặt cậu thay đổi , phủi phủi quần đứng dậy lấy hết sức bình sinh la ầm trời vào mặt thằng bạn thân trời đánh :
"Ê CÁI THẰNG BA TRỢN , MÀY CÓ MUỐN TAO BĂM MÀY RA THÀNH 69 MẢNH RỒI ĐEM LÀM MẮM GỬI VỀ CHO BA MÁ MÀY KHÔNG ? mày làm ơn ăn ở có đức chút đi , bộ mày muốn con cháu mày sau này ăn lông ở lỗ hay sao mà mày thất đức quá !!!!"
Cậu la hét ầm trời ,cứ thế đứng giữa sân trường xổ nguyên một tràng vào mặt Nghệ Hưng , cả trường đứng hình mắt đổ dồn về phía cậu , cái họng của cậu còn bự hơn 10 cái Micro cộng lại làm kinh động cả một vùng .
Nghệ Hưng nãy giờ cứ đứng ôm bụng cười , cười lăn cười bò , sau khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn vê phía mình với Lộc Hàm cậu mới nhịn cười , nhanh chóng bịt miệng cái loa phóng thanh kia lại . Lộc Hàm vùng vẫy miệng vẫn còn chửi rủa lấy tay ngắt nhéo người Nghệ Hưng . Nghệ Hưng đau điếng buông Lộc Hàm ra :
" Aigoo cái thằng khốn nạn , biết đau là gì không hả?" Nghệ Hưng nhăn mặt .
' Tao chưa nhéo chết mày là còn may rồi đó , còn to mồm à ?"Lộc Hàm khoanh tay hất mặt lên trời .
" Đúng là đồ đàn bà, con gái miệng như cái bô"Nghệ Hưng vừa dứt câu biết mình vừa lỡ lời nhanh chóng tự bịt miệng mình lại .
Lộc Hàm mặt đỏ như gấc , khói xịt ra từ phía hai lỗ tai, đầu bốc hỏa , vốn dĩ từ trước tới giờ cậu rát ghét ai nói cậu giống con gái . ( Au : vâng anh thì men lì lắm -_-)
Cậu nhào tới bóp cổ , tát bụp bụp vào mặt Nghệ Hưng như thú mới xổng chuồng .
" ngon nói lại nữa coi" Lộc Hàm ngồi lên người Nghệ Hưng vừa tát tới tấp vừa nói.
"Đại ca , ca tha cho em đi em biết lỗi rồi , sau này em không dám tái phạm nữa" Nghệ Hưng mếu máo .
Từ xa Kim Thiên Hào chủ tịch hội nhà giàu thích xài tiền thấy nam nhân mình thầm thích bị con nai điên kia trèo lên người mà đánh liền chạy lại bế xốc con nai kia ra khỏi người Nghện Hưng , Lộc Hàm vùng vẫy tay chân múa máy loạn xạ .
"thả ông ra, hôm nay ông phải đập chết nó" Lộc Hàm la hét loạn xì ngầu .
" có tin tui kêu xe bắt chó tới bắt ông không ?" Thiên Hào cầm cái điện thoại Exo đời mới nhất giơ ra trước mặt Lộc Hàm .
" Thách cả dòng họ nhà ông cũng không dám nữa !"Lộc Hàm trừng mắt .
"Ê sao ông thích lôi dòng họ tui ra quá vậy , bụ nói chuyện đang hoàng là ông bị mất tiền hay sao ?" Thiên Hào chốn nạnh chu mỏ lên rống .
Thấy Thiên Hào chống nạnh lên xỉa xói mình , Lộc Hàm cũng không vừa đưa mỏ ra chửi lại , cả hai người chửi qua chửi lại không ai nhường ai , đứng chửi một cách hồn nhiên như hai thằng điên mà không thèm để ý xung quanh đang nhìn mình bằng con mắt kì thị , ai ngờ đâu một người đường đường là chủ tịch hội học sinh còn người kia thì là hotboy khối 12 vậy mà giờ đứng cãi nhau như hai mụ bán cá ngoài chợ vậy . Hây da thật là mất hình tượng quá đi a!~~~
Đằng phía xa xa kia có một nam nhân nhan sắc phải được tôn lên hàng mỹ nam đứng teo dõi con nai điên kia từ lúc cậu vừa mới bước vào trường đến lúc cậu cãi nhau với Thiên Hào , từng lời nói cử chỉ hành động đều được thu gọn vào vào trong ánh mắt của hắn , hắn khẽ chạm vào ngực trái , mặt đỏ bừng , trái tim của hắn vì cậu mà đập lệch một nhịp mất rồi !
Giới thiệu nhân vật :
Kim Thiên Hào : cao 1m76 con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch công ty nước lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 2 trên Thế giới , đẹp trai nhà giàu học giỏi , mỗi tội hay làm quá .
Trương Nghệ Hưng : cao 1m80 đẹp trai da trắng hơi ngơ , sở hữu nụ cười thiên thần làm bao cô chết đứ đừ , con trai út công ty sản xuất thú nhồi bông đặc biệt là Kì Lân đứng thứ 2 ở Hàn Quốc và thứ 5 trên Thế giới .
Lộc Hàm : cao 1m84 đẹp trai , sở hữu gương mặt baby không ai sánh bằng , khiến bao cô ghen tỵ và bao nam nhân đổ rạp dưới chân , con trai độc nhất của Lộc gia , công ty sản xuất mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc đứng thứ 3 trên Thế giới .
oOo
Sau 3 tiếng 21 phút 69 giây thì lễ khai giảng cũng kết thúc , Lộc Hàm mừng rỡ vì cuối cùng buổi tụng kinh của ông thầy hiệu trưởng đã chấm dứt , cầu khều tay Nghệ Hưng nói : "đi ăn không ?"
"không!"
"uầy còn giận à ? xin lỗi mà chầu nagy tao khao , Ok ?"
" xế, bận rồi! đi một mình đi , còn không thì ở đó gặm nhấm sự cô đơn khi không có tao bên cạnh đi ..." Nghệ Hưng quay ngoắc bỏ đi ra cổng trường một mạch, để lại mình Lộc Hfam mặt một đống ở sân trường .
Lộc Hàm sau khi bị Nghệ Hưng bỏ rơi thì tự kỉ ngồi một góc ở sân trường đến tận 30 phút sau mới lết xác đứng dậy đi xuống nhà xe. Cậu bước đi trên sân trường một cách bình thản , gương mặt ngây thơ một cách lạ thường, một làm gió thổi đến làm mái tóc nâu của cậu xõa xuống rũ rượi trên đôi mắt cậu, ánh mắt cậu hiền từ , trong veo và to tròn như mắt nai vậy. (Au: vâng hiền lắm cái mỏ như cái bô vậy ) làn da trắng cùng đôi môi trái tim nhoẻn một nụ cười trông dụ hoặc vô cùng. Cậu sải bước thong thả dưới hàng cây, trong đầu suy nghĩ gì mà cứ cười cười suốt, nụ cười của cậu làm cho các nữ sinh quanh đó đổ rạp hết xuống đất. cậu cứ cái biểu cảm đó mà đi vòng sân trường tận 2 lần. Thế Huân từ nãy tới giờ đứng một gisc trên lan can sân thượng mãi dõi theo bóng dáng của Lộc Hàm, Thế Huân nhìn cậu bằng con mắt chất chứa đầy yêu thương, tim đập liên hồi không dứt dù chỉ một giây, cậu quả thực là say nắng con nai nhỏ kia mất rồi.
Đi vòng mấy vòng rồi cũng chán Luhan hướng về phía nhà xe, dong con ngựa sắt của mình phóng ra khỏi trường . Vừa đi vừa ngân nga hát vừa cười tủm tỉm như thằng bệnh , vậy mà mấy đứa nữ sinh cứ nhìn thấy là chết mê chết mệt (Au: mắc giống gì mà nó cười quài à 😐 )
"So lucky my love,so lucky to have you, so lucky to be your love, I am ,Hm~ yeah."
Đi một hồi cũng tới quán bánh gạo quen thuộc , cậu nhanh chóng vứt con ngựa sắt lăn lóc một bên và sau đó là phi thẳng vào bàn ăn đối diện với nhà bếp của quán,vì là khách quen nên chị chủ cũng quen mặt đem sẵn ra bàn nó 5 phần bánh gạo và 3 đia mì tương đen (Au: ít ăn lắm hơ hơ )
"Woa , ngày càng lên tay nha bà cô già, thơm nứt mũi hà" mặt nham nhở đưa ngón cái lên tỏ vẻ khen ngợi .
" Cái thằng ranh này, muốn chết hả, có muốn chị đây cho một bài học không ? hay là muốn vừa ăn vừa khóc ?" chị Joen Hye đáp lại
" Uầy , đệ giỡn thôi mà sư đỉ á lộn sư tỷ =))" nó trưng bộ mặt bộ láo trả nham nhở ra cười cười nói .
//// bốp .. kinh ...bốp///
" ngậm họng và ăn ngay" chị Joen Hye ra tay .
Và sau đó là màn một con nai vừa ăn mếu vừa ôm đầu vừa ăn , mà chả biết bị bỏ đói bao lâu , bao nhiêu ngày mà cậu ăn như heo ăn vậy chưa đầy 5 phút mà dứt hết hai dĩa bánh gạo , đang ăn dĩa thứ ba thì bỗng ngoài cửa xuất hiện một chiếc Ferrari màu xanh bắt mắt . Trên xe là một cậu trai tuấn tú , mái tóc vàng cùng làn da trắng nõn , gương mặt baby không chút tì vết , bộ dáng cao ráo , sóng mũi dọc dừa , nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì có thể chắc chắn 99% cậu là thiên thần gãy cánh nên lạc xuống gian trần . Chỉ cần nhìn sơ thì cũng đoán được cậu là thiếu gia công tử con nhà giàu rồi, trên người khoác toàn đồ hiệu quần Gucci , áo channel , giày Addiad , áo khoác LV và chiếc xe cậu đang đi trên thế giới chỉ có 5 chiếc và giá mỗi chiếc có thể mua được 3 tầng cao ốc ở trung tâm Seoul , 2 căn biệt thự ở Gangnam và cả 1 sân golf hiện đại . Chiếc của cậu đứng thứ 2 về độ mắc chỉ sau một chiếc nữa . Cậu trai vừa bước xuống xe là hơn chục con mắt hướng về phía cậu mà trần trồ ngưỡng mộ, miệng không ngừng xuýt xoa khen ngợi , các cô gái trong quán nãy giờ cứ đưa con mắt thèm thuồng về phía cậu nhưng cậu chả buồn quan tâm , tay đút túi quần hất khuôn mặt nam thần của mình lên mà thản nhiên bước vào quán, cậu đi tới đâu là hàng loạt cô gái trong quán đổ sát rạp tới đó. Trong khi cậu là tâm điểm chú ý của mọi người trong quán và mọi người chỉ đang tập trung tới nam nhân kia quên luôn cả việc ăn uống , thì vâng ở đâu đó trong góc bàn phía xa xa kia có con nai bị bỏ đói cứ cắm mặt ăn, chả thèm nhìn nam nhân kia đến một cái .
GTNV :
Ngô Thế Huân :
Cao 1m86 , vừa tròn 18, đẹp trai con nhà giàu học giỏi , là nhị thiếu gia của tập đoàn Ngô thị, sản xuất quần áo , là công ty chiếm thế lực mạnh nhất Hàn Quốc và đứng đầu thế giới .
Nổi danh : lạnh lùng, là nột cool boy , sở hữu gương mặt nam thần khiến nhiều người ghen tỵ , chiều cao lý tưởng , mỗi tội ngọng , móm lâu lâu điên điên mát mát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro