Chươg 24: Karaoke (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo nói xong liền làm mấy cái hành động bắn tim về phía Kenma. Cậu chàng thì tỏ ra không quan tâm lắm và cứ cặm cụi với cái máy điện thoại.

Yamamoto:"Coi ai bị bơ kìa hô hô hô."

Lev:"Anh Kenma cũng quá phũ phàng rồi á."

Kuroo:"Yakkun :)))))."

Yaku:"Lev không được nói như thế!!"

Lev:"ಥ-ಥ Dạ, em im miệng ngay đây."

Kuroo:"Hê, còn với Tora thì dễ thôi (ಸ‿ಸ)."

Yamamoto:"... Ông tính làm gì tuiiii?"

Kuroo:"Biết sợ thì cũng quá muộn rồi nhóc à."

Yaku:"Kenma, anh biết là cũng đáng lắm nhưng em không định nghe Kuroo hát thật hả?"

Kenma:"Nhưng ảnh vẫn chưa hát mà."

Cậu vừa tập trung đánh Boss vừa trả lời, Yaku nhìn cách cậu chìm đắm trong thế giới của mình thì đứng một bên quan sát, còn không quên nạt cho mấy đứa quá khích trong đội mấy câu. Kuroo bước lên chính giữa sân khấu và ngoảnh đầu, anh biết tuy Kenma nhìn như không chú ý đến anh đâu nhưng thực chất vẫn luôn dõi theo từng hành động mà anh thực hiện. Thiệt không thể tả được hết tình cảm của anh dành cho bạn nhỏ này mà. Biết làm sao đây, lừa được ẻm về nhà cũng cực khổ lắm á.

Ở góc sân, Kenma-người được cho là phũ Kuroo số hai không ai số một- đang lén nhìn phía trên này. Cậu âm thầm xoa xoa cái tay, con người màu hổ phách nhanh nhạy thu hết cả hình ảnh của người sắp sửa trình bày vào mắt.

Âm thanh ngọt ngào bèn xuất hiện kèm với đó là nhạc điệu có chút vội vàng xen lẫn vui vẻ. Kuroo Tetsuro bắt đầu hát, không gian trở nên rộn ràng sôi động hẳn lên:

"Baby can you kiss me."

"Ở sâu trong tâm trí,"

"Bàn tay em sát bên anh anh có thể nắm được chặt lấy."

"Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu,"

"Anh không muốn thức dậy để lỡ vụt mất em nữa đâu."

"Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau,"

"Vì anh tin phép nhiệm màu sẽ biến giấc mơ thành sự thật."

"Can baby kiss me more,

"Kiss me more."

"Can baby kiss me more,"

"Kiss me more."

"Can baby kiss me more,"

"Kiss me more."

"Can baby kiss me more,

"Kiss me more."~~~~

♩♪♫♬♩♪♫♬

Bokuto:"Ô nay bro bắn tiếng anh luôn."

Yamamoto&Fukunaga:"Anh làm bọn này choáng váng quá không thua gì Fukurodani và Karasuno cả."

Hinata:"Uầy xịnnnnn, mặc dù em không hiểu mấy."

Kageyama:"Tôi cũng vậy, ngoài từ 'kiss' ra tôi không hiểu bất kì từ Tiếng Anh nào nữa."

Nishinoya:"Chú gà quá đó, anh mày còn hiểu được cả cụm từ 'kiss me more' cơ."

Tanaka:"Ghê nha, nó có nghĩa là gì vậy?"

Sugawara:"Tui cảm thấy không bất ngờ lắm khi Noya biết cái đó, Asahi nhỉ?? ˙ᴗ˙"

Asahi:"Tớ xin thề là tụi tớ chỉ mới nắm tay thôi. Không có làm cái gì quá phận đâu mà."

Lev:"A chít tiệt anh Kuroo hát hay quá."

Yaku:"Khen mà mặt biến hóa ghê vậy? Đa cảm xúc à?" ~Rồi anh nhìn qua phía Kenma, cái dáng vẻ này chắc vẫn đang cày game luôn quá. Yaku bèn thở dài, nào đâu để ý hai vành tai ai đã đỏ chót.

Kenma nhìn trận đấu nửa chừng dang dở của mình, ngót nghét cũng đã dừng ở đấy 20 phút rồi ấy. Kuroo hát xong thì xuống sân khấu tìm thấy cậu, dưới góc khuất của ánh đèn, bàn tay nhỏ nhắn của Kenma nhẹ nhàng cùng Kuroo đan vào một chỗ. Người tóc đen cao hơn mắt liền sáng rực, miệng nở nụ cười gian tà:

"Này nhá, nắm tay thì đã hoàn thành rồi, còn 'kiss me more' thì khi nào em tính làm vậy?"

Kenma:"Ba xàm cái gì đấy, nói nữa em tiếp tục chơi game."

Kuroo nghe vậy liền cuống quýt lên:"Ấy ấy đừng mà anh đùa thôi, đùa thôi..."

Chưa nói dứt câu, anh đã nghe thấy tiếng người kia bảo:"Tối....."

Kuroo:"Hả, em muốn cái gì?"

Kenma ngại ngùng, lí nhí nói hết câu:"Em nói là, tối, tối anh có thể sang phòng em."

Kuroo:"...."
*Phụt*

Yamamoto:"ỐIIII ANH KUROO CHẢY MÁU MŨI RỒI AI CÓ KHĂN GIẤY KHÔNG??"

Yaku vừa cấp tốc lấy trong túi ra vừa la:"Đây đây, sao tự dưng chảy máu mũi vậy? Cậu ổn không đó?"

Kuroo:"Ờm... tui không sao, không sao mà hahaha, xin lỗi nhé Kenma vừa nãy đã dọa em sợ hả?"
(○'3`)ノ⌒♡*:・。.

Kenma:"C-cũng không hẳn."

Sugawara:"Thôi tôi biết lý do vì sao rồi. Mà Tsukishima, nhóc ngoan phết ha, nãy tới giờ không thấy gây sự nữa rồi nhá."

Tsukishima:"Ý anh là sao ạ?"ತ_ತ

Sugawara bèn liếc nhẹ cậu thanh niên tóc xanh bên cạnh anh tươi cười nói:

"Không có gì đâu à."~Trong suy nghĩ lại bổ sung một câu:"Tất cả là tại vì sợ cậu nhóc Yamaguchi nghĩ ngợi lung tung chứ gì anh mày đã biết."

Tsukishima nhìn Sugawara với ánh mắt thiệt sự khó hiểu rồi lại nhìn sang cậu bạn nhà mình. Anh không rõ tại sao nhưng dạo gần đây cảm xúc của Yamaguchi hay lên xuống bất thường lắm. Dù anh đã cố gắng hỏi cậu nhưng câu trả lời vẫn là:"Chẳng có gì đâu, cậu đừng lo mà Tsukki!!". Nhưng, làm quái nào mà Tsukishima không lo được chứ? Từ bao giờ mà mèo nhỏ vô tư lại trở nên sầu muộn như thế rồi? Càng nghĩ mặt của anh càng đen như đít nồi, anh thề anh mà tìm ra nguyên nhân khiến Yamaguchi nghĩ ngợi mấy ngay này anh sẽ đánh bay nó.

Hinata *nói nhỏ*:"Cái thằng đó trông khó ở quá đi Yamaguchi."

Yamaguchi bèn quay lại nhìn Tsukishima:" Tsukki không biết có cái gì khiến cậu ấy cáu như vậy ý?"

Hinata:"Hồi trước lúc cậu nghỉ học mặt cậu ta còn khó ở hơn thế này gấp mấy lần. Kìa, khi nhìn qua bên này màu đen lại dày thêm một tầng nữa á."

Yamaguchi:"Để tớ qua bên đấy thử xem."

Hinata:"Đừng mà, nhỡ cậu ta lại quát cậu như vừa nãy thì sao. Éc, Kageyama cho tớ mượn cái lưng tý nào."

Kage:"Sao, Boke?"

Hina:"Tsukishima thằng chả vừa lườm tớ, nó lại bật mode phũ với cả thế giới nữa rồi. Không biết Yamaguchi qua đấy bị cậu ấy nói sao."

Kage:"....Thật hả? Nhưng mà tôi thấy thằng đấy hình như hết cau có rồi mà."

Hinata:"Ủa lạ ha, nãy Tsukishima còn đằng đằng sát khí lắm ý. Yamaguchi tài thật."

.✫*゚・゚。.☆.*。・゚✫*..✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro