- điều tốt đẹp nhất -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tên đàn em không hẳn là phiền phức.

Nhưng có một tên đàn em cứ bám lấy mình trừ lúc học trong lớp thì là một cái gì đấy chẳng tốt lắm.

Đối với Samatoki là vậy, khi trước mặt anh là một con cún thứ thiệt mang tên Yamada Ichiro đang vẫy vẫy đuôi. Tên nhóc này vừa vào trường đã đòi làm trùm, và lí do làm trùm cũng hết sức ngớ ngẩn - muốn được Aohitsugi Samatoki để ý đến mình. Hắn cứ nghĩ đấy là trò đùa, nhưng thật sự thằng dở người này nói là làm, chưa đầy một tháng đã đứng đầu khối 10 và 11, còn chủ động thách đấu với Samatoki.

- Và đời thuở nào lại có kẻ khen người vừa mới đánh mình tơi tả không hả thằng ranh chết bầm?!

- Nhưng Samatoki-san đúng là tuyệt vời thật mà?

Ichiro vẫn cười ngu nhìn anh, cái đuôi cún lại còn vẫy dữ dội hơn khiến Samatoki chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

------------

Samatoki luôn day day trán khi nhớ lại lần đầu tiên hai người trực tiếp tiếp xúc với nhau, chính là trận thách đấu đó. Samatoki chẳng có lí gì mà phải nương tay, cứ thế mà dập thằng oắt lớp 10 tới độ không cho nó kịp đáp trả. Nhìn thằng nhỏ đau không thở ra hơi, Samatoki cho rằng vậy là đủ rồi và phủi tay bỏ đi thì có cái gì đó níu chân hắn lại. Nhìn xuống thấy một Ichiro đang nắm cổ chân hắn, lại còn cười hềnh hệch ngu xuẩn.

- Samatoki-san đúng là mạnh như lời đồn ha?

Ichiro chỉ nói một câu như thế rồi ngất đi, trên mặt vẫn là biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Samatoki tự vấn rằng thằng dở người này có phải có máu M cực hạn không, cơ mà hắn còn đang phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề là hắn cảm thấy hứng thú với Ichiro. Và trước con mắt ngỡ ngàng của toàn bộ lũ đàn em và hội hóng hớt không sợ vạ lây, Samatoki túm lấy cổ áo Ichiro và lôi cậu đi với mình, theo hướng đi tới phòng y tế.

----------

Ichiro chỉ thấy đau ghê gớm. Đau đầu, đau vai, đau cánh tay, đau lưng, đau chân, nói chung là đau hết tất cả. Thứ duy nhất cậu nhớ trước khi ngất đi vì kiệt sức là...

khuôn mặt hết sức ngầu của Samatoki-san!

Ánh mắt khinh miệt, khuôn miệng cong lên một nụ cười ngạo nghễ, quả nhiên là khí chất của kẻ đứng đầu mà. Nghĩ lại thôi cũng đã muốn chảy máu mũi rồi!

Ichiro định đưa tay lên bịt mũi để máu không xổ ra lênh láng thì đụng phải cái gì đó xù xù mềm mềm. Cậu đưa mắt nhìn xuống và chính thức quăng hết tự trọng với tiết tháo mà chảy máu mũi đầy giường.

Samatoki-san

đang

nằm

ngủ

cạnh

cậu!!

- Huh? Dậy rồ-- Ủa gì vậy tao đánh mày tới xuất huyết trong hay như nào hả?!?!

Samatoki bị đụng trúng nên tỉnh dậy, nhìn thấy một Ichiro đang tuôn máu mũi ào ào như suối liền hoảng loạn tìm cái gì đấy bịt mũi Ichiro vào. Đến lúc Ichiro đã phần nào bình tĩnh trở lại, tức là cậu cảm thấy máu mũi đã không chảy nữa, cậu liền ngồi dậy nhìn cái con người vừa cáu kỉnh vừa đi cầm cái chăn bê bết máu mũi đi tới chỗ vòi nước ngoài hành lang để giặt trước khi bà cô y tế trở về mà chửi hắn một trận. Ichiro lúc này mới có thể quan sát toàn bộ xung quanh. Đúng là phòng y tế quen thuộc, và lúc này chỉ còn có mình cậu. Mùi thuốc sát trùng cũng thật quen thuộc, bởi Ichiro đã tới đây gần như mỗi ngày đi học. Ẩu đả suốt mà, nhưng cậu phải thật nhanh chóng làm kẻ đứng đầu để có thể được Samatoki để mắt đến. ChỈ có là mấy chỗ băng vết thương có hơi kỳ... Cảm giác không giống cách bà cô khó tính của phòng y tế tẹo nào, có phần cẩn thận hơn, lại còn được sát trùng kỹ càng, băng dán cũng cắt rất gọn gàng.

- Ồ? Lại là cậu à? Ai băng bó hộ rồi?

Yick! Bà cô khó tính! Mà bà cô mới nói gì cơ? Không phải là bà ý băng bó hả?

Bộ não bé nhỏ đơn giản của Ichiro bắt đầu hoạt động hết công suất, và trước ánh mắt ngỡ ngàng kỳ thị của bà cô khó tính, cậu ngửa cổ ra cười ha hả, vừa cười vừa la oai oái vì đau. Đến khi cô y tế dọa tiêm cho cậu một mũi ngủ ngàn thu (và có vẻ là không phải dọa suông đâu), Ichiro mới im lặng, nhưng vẫn không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Samatoki-san quả nhiên là một người tuyệt vời, cậu thần tượng không nhầm người rồi.

------------

- Samatoki-san, yêu là như nào vậy?

Lúc đó cả hai đang cùng ngồi trên tầng thượng của trường. Samatoki thường lẻn lên đây để có thể hút thuốc thoải mái hơn, và Ichiro luôn thường im lặng ngồi kế bên với chiếc sandwich mua ở căngtin cho bữa trưa của mình.

- Yêu? Mày hỏi gì lạ thế?

Samatoki khịt mũi, đưa tay dụi đầu thuốc xuống dưới sàn bê tông. Nói cái này hơi xấu hổ, nhưng từ khi đi học tới giờ hắn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nên chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này.

- Thì... Chẳng là... - Ichiro bắt đầu lắp bắp, thật chẳng giống kẻ mở miệng ra là nói liến thoắng như máy khâu mọi ngày - Trong quyển shoujo em mới đọc người ta nói rằng khi yêu thì sẽ luôn ngắm nhìn người mình yêu, luôn nghĩ về người ta một cách vô thức, tim sẽ loạn nhịp khi ở cạnh người ta... Nên em muốn hỏi xem Samatoki-san...

Câu nói dừng lại chỏng chơ ở đó khi Ichiro nhận ra mặt Samatoki đang tối sầm lại, lon nước cam của cậu trong tay hắn cũng bị bóp sắp nát tới nơi. Ichiro ngậm chặt miệng, chực chờ một bàn tay cốc một cái lên đầu cậu khi cậu nói nhảm nhí như mọi khi, nhưng phản ứng mà Ichiro nhận được lại... bình yên đến lạ.

- Rồi ý mày muốn nói là gì? - Samatoki chặc lưỡi, quay qua hướng khác và nốc chỗ nước cam còn lại.

- Rằng... hình như... em yêu Samatoki-san hay sao ý?

------------

Ichiro khẽ thở dài, hết nhìn lên bầu trời rồi lại liếc sang chỗ trống bên cạnh. Từ lúc nào cậu đã chấp nhận cảnh nằm trên sân thượng một mình, ăn hết chiếc sandwich và uống hết lon nước cam một mình, dành toàn bộ giờ nghỉ trưa một mình.

Ngày đó, Samatoki khi nghe những lời ngây ngốc của cậu, chỉ im lặng vò vò mái tóc đen lởm chởm của Ichiro rồi bỏ đi không nói một lời. Quan hệ giữa họ vẫn bình thường, một đại ca và một tên đàn em, nhưng Samatoki đã dựng một bức tường vô hình giữa cả hai và Ichiro không thể làm gì với nó. Dù cậu cố gắng cư xử như trước đây, và hắn cũng đáp lại cậu giống như cũ, mọi thứ lại chẳng hề tự nhiên chút nào.

Còn một tháng nữa. Ichiro lẩm bẩm khi mở điện thoại ra xem giờ. Một tháng nữa là Samatoki sẽ tốt nghiệp. Cậu không thể để hắn rời đi khi chuyện cả hai đang rối bời như này. Ít nhất là một lời từ chối thẳng thừng hay một cái gì đó rành mạch mà đến cả Ichiro cũng chẳng biết đấy là gì.

Sân thượng nếu nằm một mình sẽ cô đơn lắm. Mùa hạ hay mùa đông cũng nên cần người bầu bạn.

------------

- Samatoki-san!

Đối diện với hắn lúc này là một Ichiro với mái tóc lởm chởm rối tung vì gió, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và hơi thở có phần gấp gáp. Trái ngược với con người đang mặc vest và đầu tóc chỉnh tề cùng với tấm bằng tốt nghiệp trên tay là hắn, và Samatoki cũng cảm thấy việc hắn ăn mặc như này thật nực cười.

- Hôm nay anh trông tuyệt vời lắm, Samatoki-san.

- Cảm ơn.

Nụ cười trên khuôn miệng Ichiro trở nên gượng gạo trước câu trả lời có phần lạnh nhạt của Samatoki, nhưng cậu đã thu hết can đảm để chạy đi tìm hắn để nói cho Samatoki nghe mong muốn của cậu trước khi cậu có thể không gặp lại được hắn nữa, và có lẽ đây sẽ là phần can đảm của cả cuộc đời cậu.

- Ch-chẳng là...

Bắt đầu ấp úng như thế chẳng hay chút nào. Ichiro liền hít một hơi thật sâu, và quan trọng là vẫn phải giữ giao tiếp bằng ánh mắt với Samatoki để hắn thấy được tất cả chân thành và quyết tâm của cậu.

- Em yêu Samatoki-san...

- Tao biết lâu rồi.

Samatoki cắt ngang, rồi bước từng bước tiến về phía Ichiro. Hắn gõ tấm bằng tốt nghiệp lên trán cậu, rồi bật cười, cái nụ cười hiếm hoi mà chỉ có Ichiro nhìn thấy mỗi khi cả hai ở cùng nhau trên sân thượng.

- Cơ mà có gì đang để thích chứ? Một tên cục cằn chỉ giỏi đánh nhau. Chẳng có gì tốt đẹp...

- Samatoki-san sai rồi!

Hắn giật mình khi Ichiro lớn tiếng. Cậu cầm lấy cổ tay Samatoki, còn siết chặt lấy nó làm Samatoki trợn tròn mắt vì bất ngờ với phản ứng có phần thái quá.

- Em đã yêu Samatoki-san từ rất lâu rồi. - Ichiro gằn giọng, ánh mắt nhìn hắn còn hung dữ hơn ban nãy - Từ khi thấy anh chẳng màng mưa ướt mà đưa ô của mình để che một chiếc hộp với 3 chú mèo hoang. Anh chẳng phải chỉ biết có đánh nhau hay chửi mắng người khác, anh còn bao nhiêu dịu dàng như vậy, em yêu tất cả những gì về Samatoki-san!

Và rồi là khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng Ichiro cố gắng điều hòa nhịp thở. Samatoki cũng chẳng đủ tự tin mà nhìn vào mắt Ichiro nữa.

Vì hắn càng lúc càng thích Ichiro hơn nữa rồi. Samatoki vốn dĩ đã nhận ra rằng bản thân có hứng thú với đứa nhóc dở hơi này từ khi cả hai đụng độ nhau, nhưng hắn chỉ đơn thuần nghĩ là hắn thấy hứng thú chứ không phải là thích. Cho đến khi Ichiro hỏi hắn về tình yêu.

Nhưng với một kẻ chẳng có gì ngoài một quá khứ tệ hại với một gia đình chẳng đầm ấm khi chỉ quẩn quanh với chửi mắng và đánh đập, với một kẻ chẳng giỏi gì ngoài đánh nhau và với một kẻ chẳng có tương lai xán lạn thì, tốt nhất Samatoki nên từ bỏ thì hơn. Ichiro xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

Samatoki chậm ra gỡ cánh tay của Ichiro ra khỏi cổ tay mình. Hắn vò tóc cậu, rồi bước về phía cổng trường, còn làm bộ quay lưng vẫy tay một cách ngầu hết sức với đứa nhóc mà hắn đã dõi theo suốt 2 năm trời.

Anh thích em. Nhưng em xứng đáng với điều tốt hơn.

Là những lời cuối cùng hắn thì thầm với Ichiro.

------------

Học hành. Cuối cấp. Tốt nghiệp. Đại học. Mọi thứ cứ bận rộn và vội vã, nhưng lại chẳng thể khiến Ichiro không nhớ về Samatoki.

Từ sau khi tốt nghiệp, chẳng ai nghe tin gì về đại ca từng nắm trùm ngôi trường này. Và dù có cố gắng tìm kiếm, mọi thứ cũng đều vô vọng. Có lẽ thị trấn nhỏ này đã chẳng còn vương lại chút nào dấu tích của hắn.

Nhưng Ichiro mỗi ngày đều cầu nguyện.

Rằng cậu sẽ gặp lại Samatoki.

Vì Samatoki đã luôn là người tốt nhất tròn hằng vạn lựa chọn của Ichiro.

Lon nước cam luôn để sẵn ở trên tầng thượng để chờ một người duy nhất.

------------

3 năm sau, trên một đoạn phố nhỏ ở Yokohama.

Có lẽ hôm nay không phải một ngày may mắn nếu bạn ra đường mà không đem theo ô. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến bạn chẳng kịp trốn.

Rẽ vào một con ngõ nhỏ, là lối tắt dẫn về nhà. Bước chân đang tăng dần nhịp độ chợt chững lại khi những tiếng "meo meo" nhỏ xíu cắt ngang tiếng mưa rào. Chặc lưỡi một cái, chỉ còn vài mét là có thể về nhà rồi.

Nên để chiếc ô này lại che cho lũ mèo hoang cũng sẽ chẳng phiền gì nhỉ?

Nhưng khi chiếc ô vừa đặt xuống cạnh chiếc thùng nơi đám mèo nằm, và mưa còn chưa kịp chạm vào vai áo đã có một chiếc ô khác che ngay trên đầu Samatoki.

- Và em không bao giờ nhìn nhầm người. Rằng anh chính là điều tốt đẹp nhất mà em muốn có.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro