C1: Cái Chết Thanh Thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, nếu như Chúa Tể Hắc Ám là người đã đánh bóng tên tuổi cho Harry Potter. Vậy thì Severus Snape chính là người dẫn đường dành cho cậu ấy.

Harry đã có nhiều lần hối hận sau khi chạm ngõ ở tương lai. Những ngày người người sống trong đau khổ, lo lắng đã biến mất chẳng còn lại hạt cát nào. Em luôn hối hận vì năm ấy bản thân khờ dại, nóng vội vì đã chỉ biết nhìn và nghe mà không thể cảm nhận được sâu sắc hơn.

Vỡ lẽ, có những chuyện không phải cứ thấy đó là sự thật. Có những chuyện không phải như em từng nghĩ tới.

Nỗi viễn vong với ảo tưởng rằng em sẽ gặp lại người vẫn còn đâu đó đọng lại trên vầng suy nghĩ mỗi đêm của em. Đến mức em dày xéo bản thân từ bỏ đi tình yêu của chính mình.

Hai mươi năm sau kết hôn, em và Ginny kết thúc bằng tờ giấy ly hôn trong chứng kiến của Ron và Hermione. Bọn họ chẳng ai ngờ tới, con trẻ vừa tốt nghiệp, vừa đi làm ổn định là em đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài tới tận đây.

Em đã hạnh phúc với những gì mà em có.

"Em đã rất yêu anh và đến tận bây giờ, em vẫn còn yêu anh. Anh biết mà, thời đi học, em đã yêu anh rất lâu, lâu không tả nỗi. Anh lúc nào cũng vô tâm, xem em chẳng ra gì. Kết hôn xong, em đã vất bỏ mọi thứ để vun đắp gia đình. Vì em yêu anh quá nhiều. Nhiều tới mức không tả nổi." - Ginny nói mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.

"Anh là kẻ tệ bạc." Em cúi thấp đầu xuống, đầy áy náy và tội lỗi. Ngước nhìn lên, vẫn là hình ảnh người vợ đó, đã tần tảo suốt bao ngày để kéo em vực dậy.

"Ừ, anh tệ lắm, thật sự rất tệ. Em đâu đáng để bị như vậy."

"Em còn cả đời dài phía trước. Anh xin lỗi. Hiện tại và tương lai của anh không thể chối bỏ được nỗi ân hận của quá khứ. Vậy nên.. anh chỉ biết nói là anh xin lỗi."

"Mệt anh rồi, sao cũng được." Ginny lắc đầu bỏ đi. Chẳng còn kiên nhẫn để tiếp tục nữa. "Trước kia, em thích anh. Có lẽ chỉ vì em ảo tưởng vì một vị anh hùng, một hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích. Lớn lên, vẫn giữ nguyên mộng tưởng đó. Vẫn nghĩ, nếu em kiên trì, chịu đồng cảm thì em có thể trở thành công chúa trong câu chuyện cổ tích mà em hằng mơ. Nghĩ đi nghĩ lại, em đã thấy rõ ràng, em chỉ muốn có chàng hoàng tử. Còn anh, người anh cần không phải là công chúa, cũng chẳng phải nữ chiến binh. Anh cần là một người luôn đóng vai trò bác sĩ tâm lí."

"Harry, em đã quá mệt để tiếp tục đóng vai trò đó. Vì em cần một người đàn ông để dựa dẫm. Còn anh, anh như một kẻ phát rồ ám ảnh chiến tranh. Làm sao em có thể tiếp tục được. Một đời là quá dài, thật sự rất dài.. Harry.."

Người chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân này là cô ấy. Vì chẳng thể đủ cố chấp để giữ một người đầy những nỗi đau của quá khứ bên cạnh. Một người như bị trầm cảm với mong mỏi được làm lại mọi thứ.

Ginny nói tới đấy rồi chẳng thể nói nữa, miệng muốn trách móc thêm mà chẳng đành lòng. Suy ra sau cùng cũng là người từng thương, cũng từng chung chăn chung gối. Tiếc là cô chẳng muốn kiên trì nữa. Ginny nhìn Harry thật kĩ, lần cuối cùng cô có thể nhìn kĩ đến thế, nhớ rõ tất cả về đối phương.

Cô buồn bã, nếu như em đừng để một mình cô cố gắng trong chuyện tình này. Tất cả mọi thứ đã khác. Ginny không còn níu kéo, quay lưng bỏ đi thật mau, biến mất khỏi tầm mắt đầy khổ sở của em. Bơ vơ đứng đó như hoà vào trong những lọn gió bay ngang qua, thất tha thất thỉu.

"Hermione." Em giật mình khi vừa quay lưng đã chạm mặt với cô bạn thân của em.

Hermione không nói gì, mặt nàng bình thường như chẳng có vấn đề gì đã xảy ra. Cả hai đứng đó một vài phút. Nàng mới nói như đã kiềm chế lâu lắm rồi mà lời nói cuối cùng chỉ có thể phát ra vài lời:"Hãy cố gắng vượt qua."

Ron vội vã đi đến, cậu ta giận Harry lắm nhưng cũng biết những gì em đang đối mặt. Cậu ta xứng vai một người chồng ấm áp, choàng áo khoác cho vợ mình. Ngoảnh sang Harry lại tránh né.

"Bác sĩ tâm lí không có tác dụng với bồ sao?" Hermione kéo áo khoác lại, mắt nàng cụp xuống với hàng mi dài."Mình đã nghĩ là mọi thứ đang dần tốt lên chứ?"

"Ginny cho rằng mình không yêu cô ấy." Harry lắc đầu cười cười.

"Sao bồ có thể bình thản như vậy sau khi mà.." Ron Weasley gào lên một tiếng."Khi mà bồ đã phá huỷ cả một cuộc hôn nhân với em gái của mình."

"Ron." Hermione nạt."Bình tĩnh lại coi. Để em nói chuyện với Harry."

Ron luôn thương vợ, thành ra cậu ta nghe tiếng nạt là đã co queo như con chó bị chủ mắng. Em đôi phần ghen tị với hạnh phúc của hai người họ. Nhưng cũng biết, em đã tự phá huỷ chúng nó từ đời nào rồi.

"Mọi thứ đã tốt hơn nhưng mình không hiểu sao cứ thấy trống rỗng, bất an, chán nản. Mình đã nghĩ là mình ổn. Sau mỗi lần mình tốn hàng giờ liền để tỉnh giấc ra khỏi giường và mất cả một đêm để có thể ngủ. Mình đã cố." Em giải thích với tâm trạng hơi bối rối.

"Mình hiểu rồi." Hermione nhìn em một lúc rồi gật đầu thở dài. Nàng kéo lấy tay của Ron, chào em một tiếng:"Mình sẽ suy nghĩ hướng giải quyết, bồ về nghỉ ngơi đi."

Thấy hai người họ đi càng xa, mất tăm khỏi tầm nhìn nhỏ bé của em ngay sau đó. Em cúi gầm mặt nhìn cả hai bàn tay với suy nghĩ mê mang. Em nghĩ em chẳng muốn bản thân phải tiếp tục tồn tại với hình dạng này chút nào.

Em thật xấu xí làm sao. Làm cả bạn bè phải xấu hổ vì em. Em thật bất tài khi chỉ có ngẩn ấy quá khứ thôi cũng chẳng vượt qua nổi.

Có lẽ em nên chết. Chết đi để thế giới này có thể tươi sáng thêm một chút. Bạn bè em chẳng cần phiền lòng về chuyện em ra sao, thế nào, có cần tiêu cực nữa hay không. Chết đi để đền tội cho những sinh mệnh đã xếp thành cầu thang cao thật cao cho em leo lên đỉnh vinh quang mà em chẳng cần đến.

Nếu em chết, sinh mạng này của em sẽ đền mạng cho những người kia. Những món nợ mà em không thể trả được.

Bác sĩ tâm lí thường nói với em, nếu em có suy nghĩ đến cái chết, hãy nhớ rằng nhiều người xung quanh đang có quá nhiều hi vọng dành cho em. Nếu em chết, họ sẽ thế nào với lời ra tiếng vào đây?

Em nghĩ, điều đó chẳng quan trọng nữa. Để được chết, em sẵn lòng lột hết quần áo trên người mình, nhảy xuống biển sâu cũng được, nhảy xuống từ tầng cao lầu cũng được, nhảy xuống hố sâu cũng chẳng sao. Em không để ý tới ánh nhìn của người ngoài nữa, không còn sức để mà chú ý tới nữa.

Về đến nhà, đồ đạc vẫn vậy, những tấm hình gia đình là bị thiêu rụi với nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh vẫn nằm đó. Em bần thần, chểnh mảng bản thân với bàn tay đang sắp nắm lấy những mảnh vỡ đó, ảo tưởng mơ màng rằng em sẽ cứa chúng lên tay em.

Em lại tỉnh, đặt mảnh vỡ lại chỗ cũ. Tâm trạng em đột ngột lên cao, em đập hết những thứ trong nhà. Làm mọi thứ trở nên lung tung. Chẳng để tâm gì hết nữa.

Chẳng còn gì nữa, em gục xuống ghế, thở hồng hộc vì mệt nhoài. Tiếng thở nằm giữa lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch không ngừng nghỉ, thấm mồ hôi ở sau lớp áo.

Em đang sống đấy sao?

Em nhớ chú Sirius, nhớ nụ cười ấm áp với tâm hồn điên rồ của chú. Nhớ thầy Snape, nhớ lời nói đắng nghét mà vẫn trọng trách nhiệm của chính ông. Nhớ đến thầy Dumbledore, nhớ những lời dạy dỗ đầy ý nghĩa mà chẳng bao giờ em hiểu chỉ trong một lần nghe đến.

Nhớ nhiều người quá rồi cũng chẳng biết nên nhớ ai. Em chẳng còn sức mà tắm rửa gì. Mọi lần Ginny sẽ kéo em dậy để em đi tắm. Nếu không có Ginny, chắc chắn tình trạng của em đã tệ hơn rất nhiều so với bây giờ.

Em đứng dậy, quyết định đến trường Hogwarts gặp thầy Dumbledore một lần. Em đã luôn trốn tránh việc có mặt tại ngôi trường này. Có lẽ vì sợ, vì nhớ, vì đau và vì thương.

Đặt chân đến được Phòng Hiệu Trưởng. Em phát hiện ra một điều. Dường như thầy Dumbledore đang đợi em đến để gặp cụ. Em không biết nên dùng tâm trạng gì nhưng em nở một nụ cười trước với lời nói đầy hân hoan:"Con chào thầy, đã lâu lắm con mới gặp được thầy ở đây."

Lâu lắm rồi, lần cuối cùng đã là hai mươi năm trước. Giờ, cụ ấy trong tranh, đã chẳng còn ai cấm cản cụ không được ăn nhiều đồ ngọt nữa. Cụ ngắm nghía em một lúc mới bảo:"Phải, đã lâu lắm rồi, Harry. Đã lâu lắm, ta chẳng còn gặp lại con lần nào nữa. Ta cho rằng con có tâm sự nên mới tìm tới đây. Điều gì đã khiến con phải trở thành bộ dáng này vậy?"

"Con chỉ muốn đến đây để gặp thầy." Harry lắc đầu. Em cũng ngắm nghía cụ ấy, hệt như hồi xưa em còn đi học. Cụ lúc nào cũng mang cái dáng vẻ làm người khác chẳng thể hiểu nổi là cụ đang nghĩ gì. Lắm khi hành động trong Hội Phượng Hoàng, má Molly hay than vãn về cụ thích làm mấy trò táo tợn không hợp cho lũ trẻ như em.

"Ta nghe những con ma khác nói rằng con đã li dị. Hẳn thời gian này sẽ rất khó khăn với con." Cụ khom lưng xuống, lời nói bộc bạch đằm thắm tình cảm trong đó."Con người chúng ta buộc phải luôn đối mặt với một điều rằng sẽ luôn có cuộc chia ly diễn ra. Một lúc nào đó trong đời. Và ta tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ khi người đó rời đi. Sau đó bẵn đi thời gian, ta lại đứng lên, lại thấy rằng ta vẫn có thể sống dẫu không có người đó bên cạnh."

"Con biết đấy, so mấy nỗi buồn đó thì ta lúc nào cũng sầu lo chuyện mà ta luôn mất một chiếc vớ trong một đôi."

"Con đã luôn đoán rằng chiếc vớ thầy đã mất chắc hẳn là người thầy từng yêu." Harry mỉm cười.

"Con đã rất nhạy bén. Ta sẽ kể con nghe về câu chuyện của ta. Dễ hiểu thôi, thuở ấy đó, ta mang lòng yêu say đắm một chàng trai trẻ. Ngỡ đó là tình yêu định mệnh dành cho ta. Nào ngờ, từ lúc bắt đầu thì tình yêu đó đã sai rồi." Cụ buồn tẻ, vơ tay nắm lấy vài viên kẹo bỏ vào miệng. Chắc muốn nhờ vị ngọt làm đậy đi vị đắng trong cổ họng, trong trái tim của cụ.

"Chàng trai ấy có một tham vọng và dã tâm rất lớn. Lớn tới mức nhờ dã tâm đó mà chàng ta đã nổi danh khắp Thế Giới. Và ta lại là một đồng bạn không thể thiếu của chàng. Mọi chuyện chẳng gì đến khi, người nhà ta bất chấp mọi thứ. Và em gái của ta đã chết dưới tay chàng. Từ đó, ta biết mọi thứ đã sai rồi."

"Người đó hẳn là ông Grindelwald."

"Phải, là ông ấy."

"....." Em im lặng. Nghĩ đi nghĩ lại về điều gì đó. Em chẳng nghĩ nữa, kể:"Con từng thấy trong kí ức của Voldemort. Con đã thấy ông Grindelwald. Ông ấy rất gầy, rất hèn mọn, người dơ hầy. Khi Voldemort muốn đào mộ của thầy để tìm cây đũa phép, ông ấy đã cản lại và tự nhận rằng ông ấy mới là chủ của cây đũa Cơm Nguội. Cuối cùng vì bảo vệ phần mộ của thầy mà đã chết dưới phép thuật của Voldemort. Không hề phản kháng."

Chợt, em thấy cụ ngẩn ngơ, đôi mắt xanh lơ ấy đỏ chót, từng giọt nước mắt chảy xuống trên mặt. Rất khổ sở mà chẳng lời nào diễn tả hết được.

"Có lẽ chàng trai năm ấy.. tình yêu chẳng hề sai.. có lẽ.. "

Thầy Dumbledore đã yêu một người đến mức dùng hết cả đời cũng chưa từng hết yêu. Đến cả bản thân cụ chỉ còn là một phần nhỏ linh hồn đọng lại hay một bản kí ức thuộc Dumbledore. Vậy mà vẫn chưa từng quên mình đã yêu Grindelwald nhiều đến nhường nào.

Harry bước ra khỏi Phòng Hiệu Trưởng cho cụ ấy yên tĩnh. Em ra về chẳng ngoảnh đầu lại lần nào nữa. Nhưng sang bữa hôm sau, em nghe tin, bức tranh của thầy Dumbledore đã chẳng còn nhìn thấy cụ trong đó nữa. Cụ biến mất khỏi tranh như chưa từng có mặt. Sang thêm một tuần nữa, bức tranh nơi cụ cư ngự bị cháy không rõ lí do. Chỉ cháy đúng mỗi bức ấy mà chẳng lan tới bức nào xung quanh, biến thành tro tàn theo gió.

Về sau, cũng chẳng còn ai làm lại bức hình của cụ nữa.

Em lại đến thăm nhà của Weasley. Không thấy Ginny đâu mà chỉ có má Molly ngồi đó xem phim. Má chẳng bận rộn như ngày nào. Chắc chẳng còn ai ở lại mà chăm sóc cho. Đứa nào cũng cưới vợ gả chồng ra riêng.

Má Molly thấy em, bà ấy vui lắm, vội đứng dậy hỏi:"Sao con đến mà không thông báo cho má biết. Ngồi đi để má đi làm cho con ly trà ấm bụng. Con có ăn bánh gì không. Bữa nay má có làm bánh nho đấy."

Harry cản má Molly lại nói:"Con ở xíu lại đi. Con qua thăm má. Mua ít đồ đem qua cho má sài."

Harry nói xong liền phóng to mấy món đồ cất trong túi. Thay mới toàn bộ dụng cụ bếp, lắp thêm mấy cái đồ mới tinh. Má Molly trách:"Con mua chi tốn kém quá, má đâu có cần. Lần sau đừng mua nữa."

Em cười vui vẻ, mấy con trai của má Molly tính khá vô tâm. Tuy rằng thương má nhưng lại thiếu đi chút thời gian lo lắng xem má cần gì. Lần trước em thấy thứ gì trong nhà cũng cũ, lần này mang qua thay mới hết. Nhìn đi nhìn lại là y hệt nhà mới vậy, có cái hơi bừa bộn.

"Con về nhé." Em coi đồng hồ đã trễ, ôm má Molly một cái rồi tạm biệt. Má Molly chạy nhanh lấy khăn len đưa cho em. Má dặn mà lòng chẳng yên tâm được nổi:

"Nhớ giữ ấm kĩ, đừng có làm việc gì quá sức. Mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Có gì còn có má."

"Dạ." Em ôm lấy cái khăn, mắt miệng cong vòng. Trên đường về, em mua mấy bó hoa lily. Mang đến mộ của ba mẹ. Em dọn dẹp mấy bụi cỏ mọc trên mộ, lại dọn sang vườn hoa.

Đặt hoa lily trước mộ. Em quỳ gối đó chừng hai mươi phút rồi ra về. Mấy bó còn lại, em mang đến nhà thầy Snape, đặt một bó trong nhà. Lại mang đến mộ của ông ấy một bó.

Bó cuối cùng em giữ lại, em ghé tiệm hoa, mua thêm một bó hoa cúc và hoa hướng dương. Mua thêm cả hoa hồng, hoa linh lan.

Em đến mộ của chú Sirius, đặt cho chú bó hoa cúc. Hi vọng kiếp sau chú sẽ sống tốt hơn. Rồi sang mộ vợ chồng chú Lupin, em đặt lên hai bó hoa hương dương. Hi vọng kiếp sau hai người sẽ luôn đi về phía trước.

Hoa hướng dương, vì nội tâm luôn nhút nhát đầy rẫy bóng tối của chú ấy. Mong chú ấy sẽ sống một cuộc đời mới đầy ánh mặt trời. Cùng với vợ chú, người đã yêu chú ấy rất nhiều.

Hoa hồng, em mang cho Bellatrix Lestrange. Ấn tượng của em về người đàn bà này lúc nào cũng hoa hồng đỏ rực, hoang tàn và tình yêu khát khao tới mức tự thiêu đốt cả bản thân.

Còn hoa linh lan, em dành cho Voldemort. Loài hoa này vốn là biểu tượng hạnh phúc của nước Pháp. Em luôn cho rằng, Gã ấy đã sống hết phần đời mình mà chẳng hề hạnh phúc. Không có gia đình, không con cái, không có yêu thương. Cô độc quanh quẩn.

Em từng căm ghét gã và cả nô lệ của gã. Người sắp chết rồi, người ta thường mường tượng về quá khứ. Gã đáng thương, cũng đáng trách hơn nhiều. Người ta chết vì mong muốn khao khát bảo vệ người thân. Gã chết cũng chẳng ai thương tiếc cho.

Xong chuyện rồi, em cầm bó hoa lily về nhà. Cắm bó hoa trên bàn. Là thứ vật duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà này. Mấy cái đồ miễn ở dưới sàn, cái nào cái nấy đâm sướt hết cả chân em. Em không quan tâm gì tới chúng.

Sáng hôm sau, em đi đến khu vui chơi nào đó trong Luân Đôn. Xem công viên với mấy trò chơi giải trí. Em nhìn bọn trẻ cười tươi, hớn hở dắt tay ba má của chúng. Em lại đến công viên trò chơi cảm giác mạnh, chơi cả ngày cũng hết trò. Em đi ăn kem rồi đến tiệm gà rán ăn. Xong rồi về nhà lúc chiều muộn.

Mấy cái đồ dưới đất lại làm em trầy thêm. Mấy cái miễn trong chân, em chẳng buồn tháo. Nhìn em giống người điên đi lạc lõng vòng quanh đô thị. Người ta dòm em, tự hỏi em có điên không, sao mà em cứ hâm hâm thế nào.

Có làm người đàn ông bốn mươi thì thế nào? Nội tâm thiếu thốn đã giày vò em phải chịu đựng. Khao khát tình thương vẫn luôn còn ở đó. Cái đứa trẻ muốn được chữa lành trong em vẫn đang khóc lóc mỗi đêm.

Lại qua một ngày, ngày hôm sau em đi lên Sở, làm giấy di chúc ở giới Muggle lẫn Phù Thuỷ. Để lại đất đai, nhà cửa, gia tộc cùng một nửa số tiền mà em có cho con trai. Một nửa số tiền còn lại, em để toàn bộ để mướn người ta lo liệu phần mộ của chú Sirius, thầy Snape, chú Lupin và cho em. Đừng để mộ em mọc nhiều riêu xanh quá. Em thích hoa nhiều thì sẽ tốt hơn.

Sau đó em đi mua một cái quan tài, người ta thấy em trẻ nên nhìn em ghê lắm. Em chỉ cười trừ, nói đại với người ta là bị bệnh hiểm nghèo. Người ta thương nên cũng giảm chút tiền. Em ngược lại còn bo dư nhiều tiền cho người ta.

Em đi chụp hình thờ, tấm hình cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ít ra nhìn em cũng trẻ trung lắm, cứ như mới ba mươi thôi. Em mặc hẳn cả áo sơ mi, thắt cà vạt với mặt vest. Chụp hình cho trang nghiêm, người ta khỏi phải cười cợt.

Về đến nhà, em chuẩn bị tươm tất hết rồi. Lá thư cuối cùng đặt trên bàn cạnh hoa lily. Em cầm chai độc dược vào trong quan tài, đóng quan tài lại, xung quanh đã tối thui. Chẳng thấy được gì. Em nghĩ về quá khứ trong giây lát.

Chẳng hề phân vân, em uống cả chai thuốc độc vào mồm. Nhắm chặt mắt lại.

Nỗi đau của độc đã khiến em co giật không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng đã được giải thoát trong đau đớn. Chết trong quan tài mà em chọn.

Em đã sống một cuộc đời mà em chẳng muốn tiếp tục sống nữa.

Em muốn mang thứ trở về với tro bụi xa xăm kia.

Chết cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa. Vì với em đó là một sự giải thoát.

Chẳng được ít lâu, Hermione đến nhà của Harry. Nàng muốn hỏi chuyện di chúc. Vì nó được đặt lên bàn làm việc của nàng hôm sáng. Nàng mới hoảng hồn chạy tới đây.

Mở cửa nhà vào trong, xung quanh toàn mùi gì đó rất hôi hám. Sàn nhà đầy những món đồ đập vỡ, chẳng thứ gì lành lặn. Đập vào mắt nàng là lọ hoa lily vẫn còn nở rộ rất đẹp, và cạnh bên cái bàn là một cái quan tài to lớn.

Nàng giật mình chạy đến, bàng hoàng khi thấy bức hình của Harry đóng in ngay đó. Nàng rung lẩy bẩy cả người không dám tin, mở nắm hòm đã thấy xác bạn nàng nằm đó. Chết rất đau đớn mà mắt nhắm chặt. Vì chẳng còn níu kéo thế gian nữa. Bạn nàng đã rời đi rồi.

Bạn nàng chẳng còn chút nuối tiếc gì ở thế gian sao?

Không ít lâu sau, lễ tang của Harry cũng diễn ra. Con trai của em chẳng hề đến dự. Chắc cũng trách ba nó bỏ nỏ, trách ba nó không biết cố gắng vượt qua mọi thứ. Vậy thì sao chứ, người đã chết rồi, đâu có còn quan tâm gì mấy chuyện đó nữa.

Hermione chẳng ít lần tự trách bản thân vô tâm, sao không chịu cố gắng đứng lại gần em hơn. Để có thể biết được mọi thứ đang diễn ra với em. Chuyện diễn ra quá mức nhanh, chẳng ai kịp phòng hờ.

Má Molly khóc lóc đau buồn cho cái chết của người mà bà xem là con ruột thịt. Trước khi chết đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ cho mọi người. Những chuyến đi thăm tưởng chừng bình thường đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng.

Phải chăng em đã rất tuyệt vọng đề cầu cứu một ai khác không? Nàng càng trách móc bản thân nhiều hơn. Vì hình như, em chẳng ít lần nói cho nàng biết, em muốn biến mất đi. Nàng đã xem nhẹ căn bệnh tai quái mà bạn nàng mắc phải.

Chuyện li hôn với Ginny có lẽ đã quá đả kích trầm trọng với Harry chăng? Nhưng sau đó nàng cố đặt mình vào tình cảnh của em. Lại thấy được, em chỉ mãi dựa dẫm vào Ginny, về mặt tình cảm, hi vọng, xoa dịu nỗi đau.

Mà nàng là bạn em, Ron cũng là bạn em. Quá bận rộn để ở cạnh em trong giờ khắc em mất đi một lí do tiếp tục sống. Ron thì giận vì em mãi đứng một chỗ trong quá khứ. Chỉ vì giận dỗi và bận rộn. Cuối cùng.

Nàng.. hối hận.

Hối hận cũng không thể cứu lại được người bạn năm nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro