In the begining, there was only a little boy called Tom (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chấn thương trị liệu của nàng cuối cùng cũng đã kết thúc với khuôn mặt đen sì của hắn. Hừ, tại sao ư? Giờ đây cả người hắn đều bốc lên toàn mùi dầu hăng hắc.

"Nếu cậu không thích mùi này thì cố gắng đừng để bị thương nữa nhé."

Harleen với đôi tay trắng trẻo mập mạp của mình lên vỗ vai hắn, nhìn rất ra dáng một bà cụ non.

"Ngươi không giống sáu tuổi chút nào."

Hắn buông một câu phũ phàng làm Harleen nín lặng. Cơ mà hắn đúng ấy chứ phải không đâu.

"Yên tâm đi, tôi giải quyết lần này là xong rồi, chúng không dám làm gì nữa đâu."

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, mang theo một chút nham hiểm mà không phải đứa trẻ chín tuổi nào cũng có thể có. Trước vẻ mặt này của hắn, Harleen cũng thành thật bình luận một câu.

"Thực ra cậu cũng không giống chín tuổi."

...

Mấy ngày tháng sau đó, hắn vẫn hay đến thư viện làm phiền nàng nhưng chai dầu kia thì lại không cần phải lấy ra lần nào nữa.
.
.

------------------3 tháng sau---------------

Harleen đổ mồ hôi hột nhìn hắn chăm chú. Nguy hiểm, qúa nguy hiểm! Con người này qủa thật không đơn giản.

Bàn tay nàng nắm chặt quân cờ màu trắng, dứt khoát đặt xuống.

Hắn ngồi phía đối diện, cách nàng, nhếch mép cười một tiếng, tay cầm quân cờ màu đen thong dong đặt xuống.

"Chiếu tướng."

Hắn nói với ý cười khó giấu trong mắt. Cuối cùng vẫn là không quên tặng nàng một câu: "Ngốc lắm."

Không đợi Harleen kịp trừng mắt với mình, hắn đã nhanh tay cốc một cái rõ kêu vào trán nàng, giọng vui vẻ.

"Chúc mừng sinh nhật, bảy tuổi rồi mà hãy còn ngu lắm."

Nói xong, khoé môi hắn liền nhấc lên tạo thành một đường lưỡi liềm hoàn hảo. Harleen ngay lập tức bị soái khí của hắn làm cho không kìm được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái. A thằng nhóc chín tuổi kia, ngươi là đồ yêu nghiệt, yêu nghiệt.

Tên nào đó bị nàng nhìn muốn lòi con mắt lập tức khịt mũi. Hắn khinh bỉ quát:

"Con nít con nôi bày đặt mê trai."

Nói đoạn, hắn đưa tay cáu kỉnh ký vào đầu nàng một cái đau điếng. Không đúng, nàng đâu phải là hoàn toàn bảy tuổi đâu. Harleen vừa ôm đâù vừa oán hận nhìn hắn. Một điều gì đó bỗng lướt qua tâm trí nàng. Không biết tại sao nàng cảm thấy hắn rất giống một người nhưng lại không thể nhớ ra được người đó là ai.
.
.
.
-------Giá sách POV---------

Ta là một cái giá sách già cỗi ưa náo nhiệt. Ta thích có tiếng người ở cái thư viện này, nó giúp tâm trí ta được xao nhãng khỏi cơn đau bị đục khoét thân thể (mối gặm). Nhưng mà đã gần một thập kỷ nay chưa một kẻ não nhũn nào chịu vác xác xuống đây để tìm kiếm tri thức cả.

...

Dạo này ta đang rất vui, cuối cùng cũng đã có kể chịu mò xuống đây rồi! Mà con bé im lặng qúa cũng chán.

...

Thật tuyệt vời! Brilliant! Chỗ ta lại có thêm một thằng nhóc nữa rồi, chà chà, trông cũng xinh trai ra phết đấy.

...

Khụ khụ, ta thật đáng xấu hổ a (đỏ mặt) thân là cái giá sách già cỗi mà còn đi chơi ba cái trò ship xiếc! Nhưng mà mấy đứa, dù gì ta cũng sẽ chiếm vị trí Shipper No.1

-----------------5 tháng sau---------------

Harleen vừa bước đi trên dãy hành lang của phần viện cô nhi phía Đông dành cho nam vừa thầm lên kế hoạch để gây bất ngờ cho anh bạn nhỏ độc mồm độc miệng của mình. Nàng cúi xuống nhìn hộp quà lớn vuông vức được gói cẩn thận trên tay mình, khẽ mỉm cười. Hôm nay là ngày 31/12, là sinh nhật của hắn.

Harleen, nhảy chân sáo chẳng mấy chốc đã đến phòng hắn.

Đó là căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy phòng bên tay trái của hành lang với cánh cửa gỗ bị vỡ một miếng lớn. Hắn không có trong phòng, thật may cho nàng qúa. Harleen nhanh nhẹn tiến vào phòng rồi vùi hộp qùa thật sâu trong đống chăn nệm cũ kỹ của hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng phải mau chóng trở về thư viện thôi.

Trên đường ra đến cửa phòng, nàng vấp phải một thứ gì đó đang nằm dưới sàn. Harleen lảo đảo mấy bước rồi giận dữ dậm chân một cái, kiên quyết muốn trừng phạt vật kia.

Thứ vật cản vốn là một quyển nhật ký nhỏ xấu số kia có vẻ vẫn chưa biết được số phận thảm khốc của mình. Thậm chí tới tận khi nó đã nằm gọn trong tay Harleen, nó vẫn im lìm. Nàng ngắm nghía nó thật kỹ, thứ này mang cho nàng một cảm giác rất qúai lạ.

"Đây hẳn là nhật ký của hắn."

Dù biết là không nên, nhưng với tất cả sự tò mò của mình, nàng đã lật ra trang đầu của quyển nhật ký. Ở đó có một dòng chữ bằng mực đen nét nghiêng nghiêng rất đẹp mắt, nó viết:

Đây là quyển nhật ký thuộc về Tom Marvolo Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro