.
.
.
Hoseok đạp cửa phòng làm việc . (Chà tội cái cửa ghê). Anh bước nhanh vào phòng làm việc nhưng Min Yoongi đâu ? Anh nghĩ chắc chắc đã có chuyện gì đó đã xảy ra trong tối qua . " Mẹ kiếp" . Hoseok cầm điện thoại lên gọi cho Yugyeom .
" Alo Yeom hả mày nói mày quen thám tử gì đó . Mày bảo họ tìm Yoongi cho tao với ". Hoseok van nài
" Cái thằng chết tiệt này . Chỉ biết mê trai . Trước còn chửi tao nà sao giờ nhăn mặt nhờ tao "
" Tao xin mày đấy em ấy bỏ đi đâu rồi tao thấy có gì đó sai sai . Chắc chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi , mày giúp tao với "
" Được thôi nhưng mày nhớ cho tao tiền điện thoại đấy , gọi cho thám tử tốn tiền lắm "
" Được .. bao nhiêu cũng được .. nhanh đi mày .." Hoseok nhanh cúp điện thoại.
" Chậc cái thằng này mà " Yugyeom bực lắm bao giờ cũng ngắt điện thoại nhanh như thế . Tưởng gọi dủ đi ăn mà lại nhờ này nọ đúng là không thoải mái tí nào . Sau đó anh đành gọi cho thám tử .....
Hoseok cầm nhanh chiếc áo khoác đen chạy nhanh ra ngoài thì đứng sững lại .
" Choi Kang Min , mày tới đây làm gì ?" Hoseok sững người đưa ánh mắt khinh bỉ lại người đó .
Hắn ta đi theo hai tên vệ sĩ nên hống hách lắm luôn . Giương đôi mắt oai vệ nhìn Hoseok làm hắn thích lắm .
" Mày mãi là kẻ thua cuộc " Hắn ta cười đưa bản sao cái hai người đã kí cho Hoseok .
Hoseok nhanh cầm lấy tờ giấy đọc . Xong anh xé tan bành tờ giấy đó .
" Mẹ kiếp , Yoongi của tao đâu ? Mày làm gì em ấy rồi ?" Hoseok túm lấy cổ áo Choi Kang Min mắt trợn ngược đầy tức giận .
" Tao đâu làm gì chỉ qua đêm với cậu ta thôi ". Hắn ta lại cười như khinh bỉ có người yêu mà không biết giữ .
" Mẹ kiếp , Mày xẽ phải hối hận việc mày đã làm . Nhưng giờ nói tao biết Yoongi đâu ?" . Hoseok lại càng tức hơn . Qua đêm hả mày xẽ phải chết nhé .
" Bỏ ra nào bạn tốt , em ấy thật sự rất ngoan . Em ấy rất thơm lại xinh nữa đúng là . " Hắn ta ghé vào tai Hoseok " Chơi người yêu mày cảm giác rất hưng phấn "
Hoseok tức điên anh đấm tên kia một nhát . Hắn ta quay ra lau vết máu trên mũi . Hai tên vệ sĩ định tiến đánh Hoseok nhưng hắn ngăn lại ." Đừng . Kệ nó chúng ta đi . Chơi vậy đủ rồi "
Hắn ta nói miệng cười to một tiếng mà bỏ đi không nói cho Hoseok biết Yoongi đang ở đâu . Hoseok nhanh bỏ mọi chuyện chạy đi tìm Yoongi . Anh chạy nhanh ra xe lái xe thật nhanh bấm điện thoại .
" Alo tao nghe " là Taehyung cậu ta là thủ lĩnh một băng đản xã hội đen nổi tiếng .
" Mày giúp tao giết một người được không ?" Hoseok lên tiếng mặt đằng đằng sát khí .
" Giết ai ?" Taehyung đang xem mớ hồ sơ mà xoay người lại trên cái ghế .
" Tên Choi Kang Min ." Hoseok rất tỉnh trả lời .
" Ok nhưng thù lao cao nhé ! Tao xẽ sử nhanh gọn lẹ cho mày ! Nhưng tên đó không dễ giết đâu mày " Taehyung nhíu mày suy nghĩ . Dù sao thì gã Choi Kang Min kia cũng không phải dạng tầm thường .
" Không biết ? Mày chỉ cần giết nó là được vậy nha tao bận rồi " Hoseok lại nhanh kết thúc cuộc gọi .
" Tinh ..tinh ..tinh "
" Yoongi ở đâu ?" Hoseok hấp tấp hỏi
" Ở cầu bắc qua sông Hàn " Yugyeom tự tin đáp .
" Này ông kia ....."
" Tút tút tút "
" Mẹ kiếp còn không thèm cảm ơn " Yugyeom bực mình tưởng được khen mà chả được cái đếch gì . Yugyeom bĩu môi cho qua .
-----------------------------------
Yoongi đi đến cây cầu ngắm nhìn một lúc tự cất miệng nói . Cậu đã khóc cho sưng cả hai mắt lên rồi .
" Hazz . Mệt mỏi quá . Có phải số mình sinh ra để khổ sở . Đời mình thật là đen đủi . Jimin à em xin lỗi "
Nói xong Yoongi đứng lên lan can cầu nhảy xuống . Người cậu nhanh chóng chìm xuống mặt nước cho đến khi mình đã bất tỉnh .Và không còn thở được nữa !
------------------
" Nam Joon . Yoongi sao rồi ?"
" Mình nghĩ cậu cũng nên đi nghỉ đi . Yoongi không sao cậu ta xẽ bất tỉnh khoảng 3 ngày gì đó . Yên tâm . May mà cậu cứu kịp . Không nếu chậm tý nữa là tớ nghĩ xẽ không cứu được đâu " Nam Joon khẽ lắc đầu bỏ ra ngoài dặn dò bác quản gia về thuốc cho Yoongi . Nam Joon là bác sĩ giêng của Taehyung . Tuy không hay mắc bệnh nhưng Nam Joon được trả lương rất cao trong khi làm việc thì ít
----- Trước đó -------
" Bùm "
" Yoongi à ....."
Hoseok nhanh chóng nhảy xuống cứu Yoongi . Anh kéo tay Yoongi lên . Bơi dần lên bờ để cậu nằm xuống . Nhớ những gì được giạy hồi cậu còn đi học .
" Yoongi à tỉnh đi em . Anh xin lỗi . Đừng làm anh sợ . Chỉ cần em tỉnh anh xẽ làm mọi thứ vì em " Hoseok lấy tay đẩy ngược Yoongi cho nước nôn ra ngoài . Sau đó còn hô hấp nhân tạo cho Yoongi sau đó bế Yoongi lên xe và đưa về nhà cậu .
------------Bây giờ------------------
Mọi người đã đi ra ngoài hết . Hoseok đứng đó nhìn Yoongi vẫn chưa tỉnh lại . Môi cậu tái nhợt làn da đã trắng của cậu giờ còn trắng hơn nữa . Cứ như chết rồi ấy . Hoseok nắm lấy bàn tay người mà cậu muốn che chở suất đời này mà chuyện một luồng ấp áp vào người ấy .
" Yoongi à ! anh xin lỗi ! anh thât sự có lỗi với em . Anh không biết em xẽ nghĩ anh như thế nào nhưng anh yêu em là thật lòng thật dạ . Anh không nên say sỉn và kí lung tung làm em bị tổn thương nếu em muốn đáng , muốn mắng , muốn giết anh cũng được chỉ cần em xẽ không có ý định tự tử nữa là được . Anh thật đáng chết . Anh không bảo vệ được người mình yêu , anh không xứng đáng với em nhưng anh cần em không có em làm sao anh sống nổi nữa đây . Anh xin lỗi xin em ấy tỉnh lại đi anh muốn thấy em cười Min Yoongi cả đời này anh chi yêu mình em thôi . Ngốc ạ !" Hoseok nói mà lòng nặng trĩu cậu đã khiến người mình yêu bị tổn thương chắc chắn là Yoongi xẽ không bỏ qua chuyện này rồi .
" Tinh ... Tinh .. tinh "
Hoseok lướt xuống chiếc điện thoại đang kêu ấy nuất nước mắt vào tim trả lời .
" Alo tao Hoseok đây ! "
" Xin lỗi nha mày ! Thằng Choi Kang Min đã chuẩn bị từ trước nên đã thoát được thân rồi chỉ bị dính một phát đạn ở trên tay thôi nên tao không giết được nó . Nhưng tao xẽ cho người chia ra tìm mày yên tâm ." Taehyung ở đầu dây kia đáp . Tahyung vẫn còn rất bất ngờ vs tên Choi Kang Min kia lần đầu hắn là người chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cậu . Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng bị ăn đạn không chạy được bao xa . Cái tập đoàn mà cha hắn để lại cho hắn bị tập đoàn của Hoseok lấy về làm chi nhánh rồi .
" Thôi được rồi tao mệt lắm . Dù sao cũng cảm ơn màu nha . Bây giờ tao đi ngủ một tý nha ". Hoseok ngáp dài sau một ngày lặn lội vất vả tìm Yoongi anh thiếp đi gục xuống bên cạnh Yoongi .
Cứ thế 3 ngày sau Yoongi vẫn không tỉnh . Nhưng ngày nào Hoseok cũng đến nói chuyện với Yoongi và ngủ gục bên giường Yoongi . Hoseok dạo này bận lắm nhưng đều giành thời gian ngắn Yoongi là quên hết mệt mỏi .
" Min Yoongi em định hành hạ tôi đến bao giờ ?"
----------------------------------------------
cắt❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro