1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố phồn hoa hoan hỉ như đất Seoul đông đúc này. Chỉ cần xoay người và cương quyết bước đi, mới giây trước còn rất thân thuộc giờ đã rũ mình hoá thành hai cá thể tách biệt không còn một xu quan hệ, chìm lẫn giữa dòng người hối hả. Cứ như trở thành dầu với nước - cách biệt một phương


Seoul to là thế đấy, nhưng bất quá cũng chưa bằng một góc nhỏ hình ảnh anh trong mắt tôi 

xuyên qua thứ ánh sáng ngà ngà vàng vọt của bầu trời ngang ngược chớm thu năm ấy!

Tạm biệt anh! Chàng trai của mùa lá đổ....................Tôi gặp anh vào giữa học kì hai đại học năm nhất.


Anh của bữa tiệc chia tay sinh viên năm tư đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Cái dáng vẻ cô đơn, hiu quạnh ấy trông hệt như một mảnh ghép lạc quẻ trong bộ ghép hình nhiệt huyết của các tiền bối năm hai.


Tôi là một kẻ tự phụ, vẫn luôn đã và đang như thế. Đã bao giờ bạn nghênh ngang cho rằng mình là nhất chưa? Tôi có đấy, và "có" của tôi nó lớn không đùa được đâu, thậm chí còn không thể cân đo đong đếm bằng số được. Thế nên phần bản ngã kiêu ngạo trong tôi đã tự cho mình cái quyền "đem ánh sáng" để đến bắt chuyện với anh.


Thằng "tôi" dại dột ngu ngơ năm ấy đã bắt đầu mối duyên với anh, không phải vì anh mà là vì chính bản thân tôi muốn ghi điểm trong mắt tất cả mọi người, tôi thích nghe những lời tán tụng, thích nghe rằng mình là " người tốt", " chàng trai thân thiện" là hiện thân của những gì tuyệt vời nhất. Tôi muốn mình là số một, là trung tâm của sự chú ý, là ao ước của mọi cô gái. Tôi muốn thoả mãn con thú trong tôi...


Bạn có từng nghe ở đâu đó rằng: "Trong mắt loài người dung hòa luôn là người nổi bật nhất " chưa?


Tôi không rõ định nghĩa của bạn về "kẻ đi dung hoà" là như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi nó chính là một loại người khá là nhàm chán khi suốt ngày đeo lên đầu chiếc vòng hào quang thánh phụ. Ví dụ cho đễ hiểu đó chính là kiểu người mà các bạn sẽ luôn lựa chọn làm nơi để trút bầu tâm sự chẳng hạn.


Mặc dù đi làm kẻ "dung hòa" thì phiền thật nhưng không sao, thả con săn sắt bắt con cá rô mà.


_Chào tiền bối, em là Hoseok, Jung Hoseok. Hân hạnh được gặp anh!


Anh cúi đầu không nói, tiếp tục nốc bia, ăn vài hạt đậu phộng rang trên đĩa giấy và xem tôi như một kẻ vô hình.


Phần tự tôn đầy kiêu hãnh trong tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Một người hội tụ đầy đủ yếu tố hoàn mỹ như tôi lại bị một kẻ không ra gì ngó khinh à? Không muốn chịu thua tôi lại đưa tay ra giữa không trung một lần nữa lặp lại thật to thật dõng dạc :


_Tiền bối ! Em là Jung Hoseok, rất hân hạnh được gặp anh.


Lần này xem ra anh ta thực sự có chút phản ứng, cặp mắt nhỏ đầy tâm sự chợt lay chuyển rồi quay sang lườm tôi một cái thật bén như đang trách móc tôi phá bĩnh chuyện đại sự.


Bốn mắt giao nhau tầm một giây không hơn không kém rồi lại trượt về với khối hộp bao bọc quanh mình mà tự anh dựng nên.


Tôi tức đến run người dù vậy trên miệng vẫn phải mở một nụ cười gượng gạo sống sượng. Ngay lúc đó dàn anh ngồi đối diện ban nãy đã mở cho tôi một nấc thang để leo xuống, gã gọi to tên tôi. Tay gã nhấc ly bia lên cao làm chiếc áo khoác thể thao cáu bẩn kêu sột soạt:


_Hoseok à ! cậu chạy lại thằng lập dị ấy làm gì ? qua đây uống với bọn anh có phải vui hơn không!?


Cái giọng nhừa nhựa của kẻ say rượu báo hiệu cho tôi biết trước rằng sẽ chẳng có gì hay ho khi tôi gia nhập với đám bợm ấy.


Nhưng không sao , tôi vẫn sẽ cố chịu đựng.


Nâng cốc vì tương lai những năm đại học rực rỡ.


Nâng cốc vì lũ người ngu ngốc xem tôi là thánh sống.


Tôi ghét thậm chí là khinh miệt họ, đám người ngu si luôn đặt tôi ngang tầm với bản thân nhưng trước giờ Hoseok tôi chỉ luôn nhìn họ bằng ánh nhìn dành cho đám cún ngoan ngoãn bên chân chủ.


_Vâng , em qua ngay đây!


Tôi nở ra nụ cười sởi lởi rồi quay sang gật đầu chào anh.


_À này, em qua kia nhé ! Tiền bối ăn ngon miệng.


Đúng lúc khom người chống hai tay lên gối, tôi đã nghe anh nói thật nhỏ với một giọng điệu không hề có độ ấm , khóe mắt cong cong tạm biệt tôi cùng nụ cười khinh miệt .


_ Cuộc đời cậu thật quá giả dối. Thật ngu xuẩn!


Tôi thản nhiên bỏ ngoài tai những lời nói khó chịu vì suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ tự cô lập, đem so với cái trung tâm vũ trụ-là tôi. Mảnh ghép cô đơn, lạc quẻ kia chỉ đang ghen tức với các mối quan hệ xã hội rộng mở mà tôi đã tốn công sức gầy dựng lên mà thôi.


Thật đáng thương! Tiếp tục đứng dậy mặc kệ nụ cười nhếch mép trên khóe môi mỏng bạc bẽo của anh nhưng ai nào biết được tôi đã phải nén giận đến dường nào. Người như anh thì làm gì có quyền tự đánh giá nhân phẩm tôi cơ chứ ?


Và có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân mà tôi theo đuổi anh...Tôi-Jung Hoseok muốn đòi lại danh dự suốt 24 năm qua chỉ vì một câu nói mà mất sạch, hơn nữa kẻ nhìn ra được bản chất thật của tôi thì...hừm, Thú vị đây...!


Có lẽ không ai biết rằng, bẩm sinh tôi đã là một kẻ thái nhân cách.


Và...lại đến ngày đi săn rồi...


Dẹp bỏ tất cả các cô nàng nóng bỏng trong list điện thoại , với mị lực của mình tôi không tin rằng mình không thể theo đuổi thành công kẻ ngờ ngệch kia cho dù chúng tôi có số lượng nhiễm sắc thể giống nhau đi chăng nữa.


À... phải nhắc mới nhớ ! Chàng trai có mái tóc màu nâu sáng ấy có tên là...Min Yoongi.


Ngày đầu tiên sau buổi gặp mặt


_Tiền bối! em muốn theo đuổi anh!


Tôi đứng thẳng lưng, mặt đối mặt với Min Yoongi đang ngủ vùi đầu trong góc phòng ăn, trước mặt anh là hộp sữa chuối trống rỗng cùng vài mẩu thi thể còn sót lại của túi bánh quy bơ. Anh không phản ứng là việc của anh, tôi đứng là phần của tôi. Mãi cho đến lúc tôi học thuộc được hết bảng thành phần nguyên liệu trên chiếc vỏ giấy trơ trọi, anh mới ngẩng mặt, rút tai nghe ra khỏi hốc tai. Đẩy tôi sang một bên với thái độ lạnh nhạt rồi xiên xiên vẹo vẹo đi ra khỏi phòng. Đợi đấy ! tôi muốn xem anh còn cao ngạo được bao lâu.


Ngày thứ hai kể từ ngày gặp mặt


_Kim Hyeon Chul


_Có mặt!


_Min Yoongi


_Có mặt!


_Ồ! Hôm nay cậu Hoseok nóng bỏng của năm nhất vì sao lại có mặt ở đây? Đi theo bạn gái đến giảng đường à?


_Dạ không.


_Hay cậu muốn thăm thú giảng đường năm ba? Tinh thần tự học cao đấy!


Lão thầy giáo đầu hói đứng trên bục giảng liên tục lia viết xuống mặt tôi và chăm chú hỏi han những điều ông ta không-cần-thiết-phải-biết. Tất nhiên là tôi vẫn trả lời lịch sự đàng hoàng ,ngon nghẻ và mím môi cười đáp lại cái miệng rộng quạc thum thủm mùi thuốc lá rẻ tiền của lão, và thế là:


_Cả lớp mau cho cậu Jung-năng-nổ một tràng pháo tay nào, các anh chị phải học tập em nó đi nhé! Chủ động học hỏi, đừng ù lì thụ động như đám rối gỗ. Trông đến mà phát chán. Chà! Tôi thật mong chờ học sinh năm nhất đấy nhé!


Xung quanh , đám sinh viên năm ba vừa vỗ tay một cách không tình nguyện vừa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và tôi thì chỉ cần đợi đến khoảnh khắc này mới giả vờ giật mình đứng dậy:


_ À Không đâu thầy ạ, xin mọi người đừng hiểu lầm! Em chỉ theo bạn trai đến đây chứ hoàn toàn chưa có mục đích tìm hiểu thêm với bộ môn này đâu ạ, thưa thầy!


Lão hói xám ngoét mặt mày đối mắt với đám sinh viên năm ba đang cười rộ lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sát khí của lão, tiếng cười cũng dần bớt đi rồi nguội hẳn. Ắt hẳn là trong lòng lão cũng tức lắm. Lão buông bút chống hai bàn tay béo nục lên bàn, nhướng một bên chân mày cụt ngủn và hỏi tôi:


_Thế bạn trai em đâu?


Lúc này , hình như đám sinh viên ngu xuẩn mới sực tỉnh lại và bàn tán xôn xao và tất nhiên nhân vật trung tâm chủ đề chính là tôi rồi.


Một lần nữa, cơ hội lại đến một cách có thể đoán trước. Tôi nhoẻn miệng cười ẩn ý rồi mở miệng nói:


_Là Min Yoongi ạ! mong thầy chiếu cố cho anh ấy.


Tấm lưng nhỏ bé ngồi cách tôi hai bàn chợt giật thót rồi rút mạnh tai nghe-anh quay lại nhìn tôi, nghiến mạnh quai hàm rồi gấp gáp đem tập vở nhét vào trong cặp và bỏ đi. Lúc đi lướt ngang qua tôi, anh tức tối nói vọng lại một câu rồi quay đi trong cơn phẫn nộ.


Tôi đứng khoang tay yên tĩnh nhìn cho đến khi bóng lưng anh đã khuất dạng sau tiếng sập cửa đầy chua chát, tôi mới quay lại mỉm cười nhìn lão hói:


_Anh ấy không muốn công khai, xem ra lại giận rồi em rồi! Em xin phép!


Bước ra khỏi lớp học , Tôi nở một nụ cười mãn nguyện khi nhớ về biểu cảm mồm chữ A mắt chữ O của đám người lắm điều ban nãy. Vở kịch độc diễn của tôi chắc chắn sẽ thành công vì tôi biết Min Yoongi sẽ chẳng thèm giải thích cho bất kỳ ai vì người cô độc cuối cùng vẫn chỉ muốn tự cô lập chính bản thân mình mà thôi.


ngày 10/5/201X , ngày thứ 15 kể từ sau buổi gặp mặt


Đúng là trên thế giới này , nơi nào có sự hiện diện của đám người rãnh rỗi , không biết đem đám dây nơ-ron thần kinh quý giá để tập trung vào chuyện học mà chỉ biết đàm tiếu chuyện người khác, nơi đó lại có những chuyện thị phi không sao kể hết. Diễn đàn của trường ngay từ hai tuần trước đã bắt đầu đồn ầm lên rằng Hoseok tôi không hề thích phụ nữ và số lượng phiên bản khác nhau của câu chuyện "Hoseok đồng tính? " đã bắt đầu tăng dần theo cấp số nhân . À mà họ cũng có xuyên tạc đâu nhỉ vì tôi đang công khai theo đuổi Yoongi cơ mà. Mặc dù chữ " đồng tính" thì thật là xúc phạm, tôi không kì thị đồng tính và càng ngày tôi lại càng thích việc xem Yoongi trở thành một cậu bạn trai bé nhỏ hay dỗi hờn.


_Yoongi à ! anh đang nghe gì thế ?


Tôi chống hai tay ,đưa mắt chăm chú nhìn ngắm lấy gương mặt thanh tú của anh. Chỉ có những lúc say mê đắm mình trong điệu nhạc động lòng, anh mới có vẻ mặt đáng yêu và thư thái đến thế, không mảy may gai góc và đối địch như mỗi khi ở gần bên tôi. Anh nói cho tôi một cái tên, rồi tiếp tục vùi đầu ghi chép vài dòng ngắn ngủi trong cuốn sổ bìa da đen như thường lệ. Ồ ! đã chịu nói chuyện với tôi rồi đấy cơ.


_ Em lẽo đẽo bám đuôi anh lâu thế mà đây là lần thứ hai em được nghe giọng anh đấy. Nói lại đi tiền bối ,em nghe chưa được rõ.


Anh đưa tay phẩy phẩy ý đuổi tôi đi chỗ khác chơi cho anh làm việc , tôi chỉ cười và tiếp tục yên lặng nhìn anh . Bầu không khí hài hòa khiến tâm trạng tôi trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Gió khẽ lùa qua lạnh căm căm. Tôi cởi áo len , choàng lên vai anh rồi giật lấy chiếc áo khoác mỏng tang của anh vo lại một cục làm gối đầu rồi thư thả ngả đầu trước sự kinh ngạc của Yooongi.


_shhh! Em cho em mượn áo của anh một chút đi.Áo anh có mùi của nắng...


Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi, tôi loáng thoáng thấy Yoongi kéo ống tay áo len ngồi nhìn một lúc lâu rồi xếp lại gọn gàng bên góc bàn. Cảm xúc trên mặt anh đã có nhiều phần chuyển biến, rối rắm, hoang mang nhưng lại xuất hiện một tia cảm động không khó nhìn ra. Hừ! Xem như anh cũng có ngày này.


Ngày 30/5/201x ,ngày thứ 35 kể từ ngày gặp mặt


_ Yoongi ! em ở đây.


Tôi đưa tay cao hơn những cái đầu người lúc nhúc trong phòng tự học để anh có thể nhìn thấy rõ trong lúc đang loay hoay tìm chỗ trống. Yoongi đứng từ xa có vẻ hơi giật mình nhưng rồi cũng chậm rãi chen vào đám đông để bước đến bàn tôi. Tôi vẫn còn thấy chút gì đó lưỡng lự trong mắt anh , xem ra tôi vẫn còn phải cố gắng trường kì rồi .


Anh thả phịch chiếc balo xuống bàn rồi thả người tương tự lên ghế. Thở hắt ra một tiếng thật nhẹ làm phần mái màu nâu nhạt bay lơ thơ trước trán.


_Tiền bối ! Em đã phải xếp hàng rất lâu mới có chỗ ngồi đấy. Anh không cảm động à ?


Yoongi đang dùng tay phủi ống quần dính đầy bụi, sau khi nghe tôi nói chợt khựng lại một lát. Đôi tay nhỏ bé lại tiếp tục làm việc với tốc độ linh hoạt hơn, nhưng một lần nữa, tôi lại nghe được giọng anh:


_Cám ơn cậu Hoseok.


Tôi vẫn nhớ khi ấy mình đã cười haha rất lâu rồi lôi một đống thứ đồ ăn vặt trong cái túi hình kumamon đen trùi trũi và dúi vào lòng trong sự ngạc nhiên của anh.


_Làm sao mà cậu...ở đây cấm đem đồ ăn vào mà?


_shhh!! Lén đấy! Tiền bối,anh đừng la lớn.


Anh nhíu mày một lúc lâu rồi bất lực nhoẻn miệng cười khẽ.


_Tôi thua cậu rồi đấy Hoseok.


Đấy Yoongi , cười lên thế có phải đẹp hơn không.


Ngày 10\7/201x


_Chờ tôi có lâu không?


Tôi nháy mắt tinh nghịch , nhìn xoáy vào đôi ngươi đen nhánh của anh ,miệng lẩm bẩm vài điều mà chỉ có tôi và anh có thể nghe được


_Yoongi à! Cho dù anh có bắt em chờ cả đời, em cũng vẫn chờ được !


_Mê sảng gì đấy - Anh nhíu mày ,đưa tay đánh mạnh vào gáy và khi tôi khom người giả bộ đau đớn ,dường như tôi đã phát hiện ra một đại lục mới. Ồ ! thì ra người như anh cũng biết đỏ mặt cơ đấy!

Ngày 14/7/201x


Hôm nay tôi mới phát hiện mình đã làm mất cuốn sổ ghi chép kế hoạch ,mà cũng chả sao . Làm gì có ai hiểu được mớ ghi chú rối bung bét của tôi .Họ cũng chả thèm quan tâm đến cái tên "Min Yoongi" tôi vẽ thật lớn ở hai trang dính liền nhau rồi ghi đè bảng kế hoạch chi tiết của tôi lên trên đâu nhỉ? Chữ viết ngoáy của tôi cho dù có là thần tiên tái thế cũng khó lòng mà đọc được. Có lẽ họ sẽ xem nó như một trò đùa quá lố của một đám bạn chăng ? Có lẽ cái ngày tôi tận tay đâm anh bằng một cái nhấn dao nhẹ nhàng cũng không còn xa nữa rồi , chỉ cần anh mất, tôi sẽ lại trở vị thánh trong mắt mọi người với không khiếm khuyết . Còn hiện tại bây giờ , anh chính là người nắm giữ khiếm khuyết của tôi.


Bốn ngày qua anh nghỉ học không có tiến triển gì mới .


ngày 15/7/201x


Anh nhắn tin hỏi rằng : có thể giữ giúp anh một chỗ trong phòng tự học không


Tôi trả lời rằng : có thể !


Ngày hôm ấy ,anh đã chủ động mời tôi ăng gà.


Trong lúc say mèm, anh đã nhìn tôi và cười thật buồn. Ánh mắt anh như muôn vàn vị sao sa rơi xuống thẳm.


ngày 16/7/201x


Anh đem hạt dẻ đến hội trường B và len lén chạy vào ngồi cạnh tôi. Mắt anh sưng to như hai quả hạch đào cho dù tôi gặng hỏi thế nào anh vẫn khăng khăng là mình bị đau mắt.


À ! hôm nay chúng tôi xuất hiện thêm một cái đuôi , là Jimin . Cũng chả biết vì sao cậu cứ nhìn chăm chăm vào Yoongi với vẻ mặt khó hiểu . Tôi cũng mặc kệ cho dù cậu ta có crush Yoongi của tôi đi chăng nữa thì anh xem chừng như khó lòng thoát ra khỏi tay tôi rồi .


Ngày 30/7/201x


Anh hẹn tôi ra riêng , nói là có chuyện cần phải nói cho tôi biết . Tôi đưa anh đến căn hộ tầng năm tôi thuê riêng ngoài kí túc xá.


Khoảnh khắc khi mà anh ôm tôi và nói tôi biết tình cảm của mình , trong lòng tôi lại không xuất hiện cảm giác thành công như mong đợi. Mà ngược lại , cảm giác thỏa mãn và có chút gì đó nghẹn ngào cứ như dòng nước ấm ,bao bọc khắp cả cơ thể tôi ,che phủ cả thần trí và làm lu mờ sợi dây thần kinh tinh tường nhất .


Anh ôm tôi, vỗ về tôi và nói rằng anh rất thương tôi. Anh nguyện bước đến bên cạnh tôi, san sẻ và chửa lành vết thương lòng của tôi. Anh bảo anh không còn ai nữa rồi, chỉ còn mỗi tôi thôi...


Nhìn đôi mắt ầng ậng nước của anh trong lòng tôi nảy lên một sự chua xót đến khó hiểu ,kích động đến mức muốn dang tay lau đi những giọt lệ vô hình chưa kịp rơi ra khỏi tuyến.


Và đỉnh điểm là lúc anh đặt bờ môi mềm mại đáp thật khẽ lên môi tôi ,khẽ thôi nhưng trong một phút giây nào đó tôi đã tưởng rằng mình đã có cả thế giới.


Không được rồi ! tôi phải ngăn mọi chuyện diễn ra vượt khỏi tầm kiềm soát.


Tôi đẩy anh ra khỏi lòng mình một cách thô bạo ,Yoongi theo lực quán tính đụng thật mạnh vào bức tường đối diện rồi ngã phịch xuống bức tường, ngồi im không nhúc nhích.


Trong lúc loay hoay tìm kiếm một vật sắc nhọn thì tôi may mắn thay vớ ngay được cây dao lưỡi cưa hoen rỉ đang nằm tĩnh lặng ở góc phòng .Lúc quay người tìm anh thì Yoongi đã đứng dậy từ lúc nào , hai hàng nước mắt liên tục thi nhau đổ xuống bên khóe mi. Anh im lặng không nói một lời nhưng ngay từ trong đôi mắt tôi đã nhìn ra được sự thất vọng và đau đớn đến tột đỉnh.Thế nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười thật tươi và dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình.


_Đến đây với anh nào Hoseok.


Tiếng dao xuyên qua thịt bén ngọt


Căn phòng ướt đẫm máu đỏ , tanh tưởi đến buồn nôn.


Anh gục đầu trên vai tôi, thì thào vài câu rồi từ tốn nhắm mắt .


Vĩnh biệt Yoongi, tạm biệt kẻ tự cô lập biết được bí mật của tôi .


Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra một điều: giết chết Yoongi thật quá dễ dàng, không đủ để khiêu chiến giới hạn của tôi.


Sau khi cắt vụn thi thể anh ra làm nhiều mảnh , tôi gói ghém thật gọn gàng và nhét tất cả vào chiếc thùng xốp màu trắng ,bỏ thêm vài viên đá và chút muối kéo dài thời gian thối rữa . Gọi đến tổng đài bằng điện thoại công cộng yêu câu một nhân viên giao hàng đến công viên và đem "anh" đi . khá là thuận tiện và dễ dàng . Cậu nhân viên ban nãy còn hỏi đùa xem tôi để thứ gì bên trong mà nặng thế , tôi chỉ trả lời gọn lỏn là thịt để họ hàng dùng trong một tháng cho dù địa chỉ tôi nhờ giao đến là một căn nhà hoang nằm bên sườn dốc.


Nói sao cho dễ hiểu nhỉ ?


Giữa thành phố hoa lệ nhộn nhịp này chỉ cần một cái xoay người bước qua nhau thì trong phút chốc đã trở thành người dưng ngược lối. Cũng như buổi chiều hôm ấy , trong thứ ánh sáng ngà ngà vàng vọt của bầu trời ngang ngược cuối thu "Anh" ... đã lướt ngang qua đời tôi, bên trong chiếc xe đang nhả khói và trở thành người nắm giữ bí mật tĩnh lặng duy nhất mà tôi "đã từng quen biết".


Tôi đứng đó , nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn rồi xoay người đi vào trong chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây vì sớm muộn gì lũ cớm cũng sẽ mò đến . Đột nhiên ,tay áo tôi bị ghì xuống thật mạnh . Cậu trai trẻ với gương mặt đầy nước mắt níu tôi lại ,miệng liên tục hét lên vài tiếng ú ớ .


_ Yoongi đâu ? Anh mang Yoongi của tôi đi đâu rồi ?


Tôi nhíu mày ,nhún vai rồi gạt đôi tay run rẩy đang níu chặt lấy cổ tay áo mình.


_ Jimin buông tay ra ! Cậu điên à ? Tôi vừa đưa Yoongi về đến tận cửa cơ mà .


Jimin nghiến răng , siết chặt cổ tay tôi . Mắt long lên sòng sọc , bên trong là những đốm lửa u ám:


_Nói láo ! Anh ấy nói hôm nay sẽ đi tỏ tình với anh và đến tận giờ này vẫn chưa về đến phòng ký túc ! Hỏi thử xem anh ấy cô đơn như thế còn có thể đi đâu được ?


Tôi nhoẻn miệng cười khinh miệt , đem tâm tư cậu ta phơi bày ra ánh sáng mà không cần suy nghĩ .


_ Jiminnie bé bỏng à ! đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra được tình cảm của cậu dành cho Yoongi . Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi trước khi tôi xử cậu.


Cậu trai trẻ cúi gằm mặt một lúc lâu rồi ngước mắt lên cao , tia nhìn xót thương thoáng ẩn thoáng hiện khiến tôi có chút giật mình :


_ Anh được lắm tên khốn nạn.Đến giờ phút này anh vẫn còn muốn đóng kịch? tôi đã nói với YoonGi là anh thật giả dối. Anh ta biết nhưng vẫn không rời bỏ anh. Anh ta yêu anh, anh ta biết sẽ bị tên khốn nạn nhà anh giết chết nhưng vẫn yêu anh, đồ ngu xuẩn ! anh chưa biết là mình vừa đánh mất cái gì đâu !


Nói rồi cậu ta ném một thứ gì đó vào ngực tôi rồi xoay người bỏ đi , cả cơ thể run rẩy trong ánh chiều tà , bóng dáng nhỏ bé ấy bất giác lại khơi gợi cho tôi hình ảnh của một người cô độc khác . Trong lòng tôi lúc này chỉ có một khoảng không trống rỗng và kéo dài đến vô tận tuần hoàn .Trong lòng ngực tôi làốn sổ ghi chú tôi làm mất cách đây không lâu.


Lỗ tai tôi như ù đi , mặc dù trên môi vẫn chất chứa một nét cười bất cần nhưng chỉ mình tôi biết , cái thứ đồ bỏ đi nằm bên ngực trái lại quặn lên từng cơn đau đến nghẹt thở, từng dây thần kinh căng lên như dây đàn chực đứt ,nhói lên theo từng nhịp hô hấp khó nhọc của lồng ngực khô khốc. Chỉ cần có thế thôi tôi đã biết rằng , giết anh là một quyết định sai lầm và có lẽ là chuyện thừa nhận mình sai đối với một kẻ sát nhân thật là phi lý. Tôi luôn cho mình là đúng nhưng lần này ... có lẽ là không.


Giết người quá dễ dàng? Không đâu! Chỉ dễ dàng khi người bị giết tự nguyện dang tay đón nhận nhát dao đoạt mạng...Và cuối cùng tôi mới nhận ra ẩn ý đầy vị tha trong câu nói trước khi anh chết đi.


Tôi thả mình nằm trên tấm nệm trắng muốt , tay trái nắm chặt một vốc thuốc ngủ trắng nhởn pha lẫn vài viên con nhộng đỏ chát. Khóe mắt trân trối nhìn lên trần nhà đầy tang thương.


Yoongi ! Thật sự rất khó để khiến anh ấy yêu tôi nhưng tại sao không như bao kẻ khác tôi hạ tay giết chết tiễn họ ra đi thật thanh thản ? Sau khi mất đi Yoongi tôi mới thật sự biết mình không ổn rồi . Hàng đêm cái viễn cảnh anh nhoẻn miệng cười thật tươi dang hai tay đón nhận lưỡi dao hoen rỉ "Đến đây với anh nào Hoseok" cứ hiện về trong tâm trí tôi ,tựa như một con sóng dữ và vồ dập khiến tôi ngủ li bì không sao tỉnh được .


Cảnh anh khóc anh cười , anh đỏ mặt , hay thậm chí là lúc anh gục đầu vào vai tôi trước khi được tôi phân ra thành mảnh vụn và thì thầm câu nói chỉ chúng tôi nghe được :" em xem đó , cuộc đời anh từ bây giờ phải phó mặc vào tay em rồi " .


Tôi nhắm chặt mắt , một giọt mặn đắng rơi dài theo viền xương gò má-giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân.


Tôi lại nhớ về lưỡi dao hoen rỉ mình đã dùng để kết liễu anh .Liệu tôi tự kết thúc cuộc đời bằng vài viên thuốc ngủ ,có phải đã quá nhẹ nhàng so với thứ mà anh đã phải chịu đựng ?


_Yoongi ! Có phải anh đã chịu nhiều đau đớn rồi không ?


Tôi thả tay , đem đám thuốc quăng vương vãi khắp phòng , đột nhiên một tia nắng phản quang ra thứ ánh sáng chói lòa chiếu lên mắt khiến phải tôi nhíu mày theo phản xạ , đến khi định thần lại tôi đã thấy anh đứng từ xa mỉm cười với tôi.Đám nắng xuyên qua kẽ rèm xuyên cả vào người anh , mái tóc màu nâu sáng bay phập phồng trong gió tựa như mảnh kí ức hôm nào .


_Không , anh không đau .Đến đây với anh nào Hoseok !


Tôi bật khóc , chạy ùa vào lòng anh nhưng vừa đến góc tường tôi lại nghe giọng anh vọng về từ một nơi khác , anh trước mắt tôi đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.


_Em chạy đi đâu vậy Hoseok ? Đến đây với anh nào!


Tôi ngước mặt nghe theo tiếng gọi mềm mại thì lại nhìn thấy anh bên ngoài ô cửa kính ban công trong suốt. Anh đứng đó , nhíu mày mở giọng trách móc tôi chạy loạn.


_Đừng chạy Yoongi ! Đừng chạy , em biết em sai rồi .Đứng yên chờ em.


Tôi xô cửa nghe theo giọng hát nho nhỏ của anh mà hướng tới , chạy mãi chạy mãi cho đến khi đôi chân rướm máu của tôi bị hụt hẫng giữa một quãng không trơ trọi . Chỉ trong phút chốc một bông hoa thịt người đỏ rực đã nở rộ dưới sàng xi măng xám lạnh.


Còn tôi?


Tôi đang bay !


Tôi đang trôi dần về phía anh .


Chào anh Yoongi , Em đến để tạ lỗi với anh đây anh yêu dấu.


...và ngay khoảnh khắc tôi mất đi tiềm thức , tôi lại thấy anh đang dang rộng tay và mỉm cười với tôi


EUNOIA PEACE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro