24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi ah.

Mẹ Min bước vào phòng, bên cạnh bà thêm một xe đẩy đồ ăn. Thấy Yoongi kia không nói gì, bà Min vãn tay ý bảo người làm rời đi. Mẹ Min đẩy đồ ăn vào trong phòng, nhẹ mở từng đĩa lớn nhỏ ra.

- Tâm tư thì tâm tư, ăn chút gì đó đã.

Min Yoongi vẫn không nói gì, bờ vai khẽ run.

Mẹ Min biết cậu không có tâm trạng. Bà ấy nắm hai bên tay thật chặt. Nhìn bờ vai con trai khẽ động, bà ấy cầm đĩa thịt bò xào thơm phức đến bên cạnh và ngồi xuống.

- Nào nhóc con, ăn mấy miếng còn lấy sức mà chạy trốn chứ?

Nghe đến câu này, Min Yoongi ngửa mặt lên nhìn chiếc đèn đang lấp lánh đổi màu.

Khoé mắt cậu khẽ đỏ, từng giọt nước rơi xuống hi bên má đã sẵn ửng hồng.

Min Yoongi cắn răng, khẽ đón đĩa thịt bò xào trên tay mẹ. Giọng cậu run run.

- Vâng!

Jung Hoseok chạy hơn một đoạn, đến ngõ nhà thấy chiếc xe có dáng vẻ quen thuộc. Cửa kính xe dần kéo xuống. Dù mưa lắm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người trong xe.

Jeon Jungkook cau mày.

- Lát phải đền tiền bộ áo mới cho tôi.

Jung Hoseok không nói gì, cậu lững thững đi tới mở cửa xe rồi chui vào.

- Tôi sẽ đối mặt với nó.

Jungkook cho chiếc xe lăn bánh như bay trên đường quốc lộ.

- Đối mặt? Đối mặt với cái gì?

Jung Hoseok nhìn xuống chân.

- Sự thật!

Bên nhà họ Kim, Min Yoongi vừa ăn xong đĩa thịt bò, cơ thể liền có sức lực. Cậu đứng dậy ghim cài tóc. Nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi thấy mưa dần ngớt đi.
Cậu liếc ra ngoài cửa đợi tín hiệu.

Một tiếng cốc cửa khiến cậu sáng đôi mắt lên, cậu mở cửa sổ ban công liền nhảy xuống dưới.

Bên dưới đã sẵn chiếc đệm mà mẹ Min sai người làm họ Kim đã chuẩn bị sẵn. Phụp một tiếng cùng nước mưa và tiếng nệm êm, Min Yoongi xốc chiếc váy dài lê thê đến sân sau. Quản gia Min đã ở đây từ khi nào. Ông cúi xuống để cậu trèo lên vai lấy đà nhảy ra ngoài.

Buồn cười là chiếc váy kia đã che mất ông khi mà cậu đứng trên vai của ông ấy. Sau khi trèo khỏi tường, cậu quay đầu lại vứt vào một mảnh giấy.
Quản gia Min mở nó ra đọc rồi ông ấy khẽ lau nước mắt.

Ngày 11 tháng 10, Min Yoongi đào hôn.

Trời lại mưa to lên, Min Yoongi trốn vào một góc, dùng hết sức xé toạc chiếc váy cưới đắt tiền ra rồi vứt lả tả những mảnh váy vào bụi cỏ.

Cậu chạy ra ngoài đường, nhìn trời, nhìn đất, lại ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu. Mùi nước mưa, mùi không khí lạnh, mùi của gió. Thứ này được gọi là tự do sao? Lần đầu tiên cậu ta làm trái lại với ý muốn của cha Min, việc trọng đại như vậy, chỉ ta mới có thể quyết định được cuộc sống của ta!

Min Yoongi vừa nghĩ xong, cậu liền chạy như bay đi.

Mẹ Min đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng năm này có thể nhìn thấy được Min Yoongi vẫn đứng gần khu nhà họ Kim. Ban đầu, bà ấy không muốn Min Yoongi phải chịu khổ nên mới quyết định cuộc hôn sự này. Vì Yoongi từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, thời điểm này đến quá đột ngột nên bà sợ cậu ta phải chịu khổ. Thế nhưng nhìn con trai đánh đổi một đời, đánh đổi một hạnh phúc chưa bao giờ có được, bà ấy lại suy nghĩ lại.

Suy cho cùng người chiều Min Yoogi nhất nhà vẫn là bà ấy mà.

Mưa lớn vậy, trên cao tốc đường tắc cứng xe, Jungkook sốt ruột bíp còi liên tục, mà đâu chỉ có cậu ta sót ruột, người bên cạnh mới sót ruột kìa.

Jung Hoseok thấy đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thể đi được, cậu ta mở cửa xe trong sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook.

Mưa tầm tã ướt hết tóc tai hắn. Jung Hoseok chạy lách qua từng chiếc xe một rồi dần biến mất.

Jungkook ở trong xe biểu cảm liền khó coi.

- Mấy tên đang yêu đúng là mấy tên điên mà.

Nhìn thời tiết cũng không ổn lắm, Jeon Jungkook lấy từ sau ghế chiếc ô bé ra, hắn mở cửa xe rồi đi về hướng ngược lại.

Kim Taehyung vừa lau nhà xong, liền thấy cửa mở, tưởng rằng Hoseok đã về nhưng người mở cửa lại là tên khó ưa đó.

Hai mắt lại nhìn nhau, đột nhiên Kim Taehyung nhìn xuống dưới.

- Sao không cởi giày vậy?

Jeon Jungkook cũng theo đó nhìn xuống dưới chân. Một đống vết giày của hắn chạy dọc từ cửa vào tận trong nhà.

Jeon Jungkook cười lấy lệ rồi đưa tay ra sau gáy.

- À, thói quen ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro