Chương 47 : Kim Soyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhăn nhó đi ra ngoài, nó đụng phải một cô gái và cả hai cùng té lăn ra đất. Nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, đưa tay ra trước mặt cô gái kia, hỏi:
" Cô có sao không?" Cô gái kia thoáng vẻ giận, nhưng khi nhìn vẻ bình thản không ra cảm xúc của nó, cô cũng đưa tay ra nắm tay nó để đứng dậy. Cô ta lắc đầu nói:
" Tôi không sao!" Nó gật đầu:
" Vậy được!"
Rồi đi lướt qua cô ta. Cô gái kia nhìn vào trong phòng ăn, đột nhiên reo lên:
" Anh Myungsoo!" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái kia thì thốt lên:" Soyeon, sao em lại ở đây?" Soyeon đi vòng qua bọn nó, đi đến ôm lấy cổ hắn, nũng nịu:
" Ay, người ta nhớ anh quá nha!" Nhận thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Soyeon ngượng ngùng gãi đầu, nói:
" A, xin lỗi vì đã thất lễ. Xin chào, em là Kim Soyeon, gọi là Amy, là em gái yêu của anh Myungsoo." Hyomin nghe vậy quay qua EunJung:
" Kim Soyeon? Ô, cùng tên với Yeonie nhà mình!" Soyeon ngạc nhiên ngẩng lên:
" Yeonie? Ai vậy ạ?" Hyomin chỉ tay ra cửa:
" À, con nhỏ vừa đi ra ngoài đó!" Soyeon thốt lên:
" A, cái chị đụng em ngoài cửa đó hả?" Hyomin gật đầu:
" Ừ, nó tên là Park Jiyeon, trùng tên với em." Soyeon ôm mặt, kích động lộ rõ trong mắt, vội vã hỏi:
" Park Jiyeon đó sao? Thiếu nữ thiên tài gia tộc Park đó sao? Ôi, thần tượng của em a!" Soyeon kịch liệt lôi kéo cổ áo hắn:
" Anh quen chị ấy mà sao không cho em biết hả? Anh hai thật quá đáng!" Buông cổ áo hắn ra, Soyeon nói một câu:
" Từ năm 7 tuổi em đã ấn định chị ấy là chị dâu của em..." Phụt. Hắn vừa uống miếng nước liền trực tiếp phun ra. Woohyun chống cằm nhìn hắn:
" Myungsoo, ngươi đâu cần phải kích động vậy?" Hắn chọn ngậm miệng là vàng. Soyeon hơi cuí xuống, nói nhỏ vào tai hắn vài câu, hắn thốt lên:
" Cô ấy cũng về sao?" Soyeon gật đầu:
" Ừ, chị ấy hiện đang ở biệt thự!" Hắn bỗng hỏi:
" Vậy còn em? Em xuất hiện ở đây là sao?" Soyeon ôm lấy cổ hắn, cười tít mắt:
" Hì hì, người ta đã nói là nhớ anh mà !" Hắn cau mày:
" Đừng đùa! Mà em ở đâu ?" Soyeon nháy mắt:
" Ở đâu nào? Dĩ nhiên là ở khách sạn! Em ở tầng 13, trên các anh một tầng!? Hắn liếc Soyeon một cái:
" Em cố ý?" Soyeon giơ ngón tay lên lắc lắc:
" No, no, em đến để chơi mà!" Hắn hừ hừ trong miệng nhưng không nói gì, lại tiếp tục cúi xuống gặm cua. Soyeon kéo ghế ngồi vào chỗ của nó, rất tự nhiên kêu người đem thêm bát đũa ngồi ăn. Đám Hyomin và đám hắn cứ ngồi trố mắt ra mà nhìn. Soyeon chợt ngẩng lên hỏi:
" Mặt em dính gì sao?" Bọn kia vội vàng xua tay:
" Không, không có gì!" rồi tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro