Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Cốt: "Mọi người mau đứng dậy đi"

Đinh Ẩn: "Cô nương chưa đồng ý ta sẽ không đứng dậy, ta biết ta làm vậy là quá đáng nhưng mong cô nương hiểu cho"

Đan Thần Tử: "Mong cô nương giúp đỡ, chúng tôi nguyện ghi nhớ cả đời"

Thiên Cốt: "Mọi người mau đứng dậy đi, ta hứa......"

"Không được giúp"

Một giọng nói lạnh lẽo kèm theo sự giận dữ vang lên cắt ngang lời nói của Tiểu Cốt không ai khác ngoài tên Bạch Tủ Lạnh kia, hắn bước vào phòng theo sau là bọn người Tử Huân, Đông Phương, Sát Thiên Mạch, Đàn Phàm

Thiên Cốt*không thèm để ý tới Tủ Lạnh*: "Mọi người đứng dậy đi, ta sẽ giúp mọi người hết khả năng"

Thanh Vân*đỡ Đinh Ẩn cùng đứng dậy*: "Người nói thật sao"

Tiểu Cốt: "Ừ ^_^"

Tử Họa*xông đến trước mặt Tiểu Cốt: "Nàng to gan lắm, dám làm trái ý ta. Ta đã nói không cho...."

Tiểu Cốt*cắt ngang lời Tử Họa*: "Bắt đầu từ ngày mai mọi người cứ ở đây. Ta sẽ giúp mọi người hết khả năng"

Tử Họa*như phát điên, nắm chặt hai vai của Tiểu Cốt*: "Ta nói cho nàng biết ta không cho phép nàng giúp họ nàng nghe rõ chưa"

Thiên Cốt*mặt vẫn lạnh*: "Tôn Thượng, đây là chuyện của Thục Sơn không cần ngài quan tâm lo lắng"

Nói xong Thiên Cốt bỏ đi để lại một Bạch Tử Họa chết đứng tại chỗ, nàng không biết khi nghe câu "đây là chuyện của Thục Sơn không cần ngài quan tâm lo lắng" thì lòng hắn đau như cắt. Một câu nói như ngàn kim đâm tim, như một câu nói khách sáo dành cho một người xa lạ. Cảm thấy không khí bỗng trở nên lạnh lẽo Tử Huân lên tiếng

Tử Huân: "Tử Họa, huynh đừng lo để muội với Sát Thiên Mạch đuổi theo dỗ dành Tiểu Cốt"

Nói rồi Tử Huân kéo Sát Thiên Mạch đi, dường như hiểu ý của Tử Huân hắn bị kéo đi mà không nói không phản kháng gì cả

Đàn Phàm*miệng nói tay kéo người Tử Họa*: "Tử Họa, hay là chúng ta đi dạo đi"

Tử Họa*trước khi đi quăng cho bọn người Tử Anh ánh mắt sắc như dao cùng một câu nói không thể nào lạnh hơn*: "Ta nói cho các người biết, nếu Tiểu Cốt giúp các người mà bị thương cho dù chỉ là trầy da. Thì đừng trách tại sao các người không thể thấy bình minh"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn người Tử Họa đi hết giờ đây trong phòng chỉ còn lại bọn Tử Anh

Ngọc Nhi: "Sao mọi người lại phải cầu xin cô ấy"

Đinh Ẩn*lật đật chạy lại*: "Nàng tỉnh rồi. Ngọc Nhi nàng có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

Thanh Vân: "Ngọc tỷ tỷ, tỷ có thấy mệt không?"

Đan Thần Tử: "Ngọc cô nương, cô ngất đi làm hai người bọn họ sốt ruột cả lên"

Ngọc Nhi: "Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng rồi"

Đinh Ẩn*ôm chặt lấy Ngọc Nhi*: "Ta rất sợ nàng sẽ ngủ mãi không chịu dậy"

Ngọc Nhi: "Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn chàng lo lắng đến sốt ruột được"

Hai người nói chuyện tình tứ bên nhau nhưng không biết rằng Thanh Vân đứng kế bên đau lòng cỡ nào, khó chịu cỡ nào. Nhưng cũng cắn răng mà chịu thôi, ai bảo người Đinh Ẩn yêu là Ngọc Vô Tâm. Đan Thần Tử và Tử Anh thấy vậy liền kéo Thanh Vân ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người họ cũng đồng thời giải vây cho Thanh Vân.

T/g: Mọi người hãy chờ xem chap sau như thế nào nhé, bọn Tử Họa sẽ phải dỗ dành Tiểu Cốt nhà ta như thế nào đây. Hứa hẹn chap sau sẽ toàn sủng, sủng, sủng và sủng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro