Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Họa: "Lát ta dẫn nàng đi dạo xung quanh hồ, ta biết một vài chỗ làm thức ăn ngon lắm"

Tiểu Cốt*nghe tới thức ăn là mắt sáng rỡ*: "Dạ, lát chúng ta đi ăn rồi thiếp sẽ dẫn chàng đến một nơi"

Sát Thiên Mạch*đập chén cơm xuống bàn khiến ai cũng hoảng hốt nhìn chằm chằm*: "Người ta thay đổi luôn cách xưng hô luôn rồi, đâu cần đến tỉ tỉ này nữa"

Thiên Cốt: "Đâu có muội........"*chưa nói xong thì Bạch Tử Họa liền lên tiếng*

Tử Họa*vừa nói vừa ăn*: "Tiểu Cốt đã có ta đây chăm sóc rồi thì đâu cần tới ngươi"

Tiểu Cốt: "Tỉ tỉ đừng giận ngày mai muội với tỉ sẽ đi chơi, muội hứa luôn ấy"

Sát Thiên Mạch: "Nhất ngôn cửu đỉnh"

Ăn sáng xong Bạch Tử Họa liền dẫn Tiểu Cốt đi dạo phố, vì hôm nay là ngày hội nên ở chợ khá đông. Cả hai dừng trước một con đường vì chật ních người qua lại, không nói gì cả Bạch Tử Họa bỗng dưng ẵm Thiên Cốt lên khiến cô ngượng hết cả mặt

Thiên Cốt: "Sao chàng phải ẵm thiếp lên, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, chàng thả thiếp xuống đi ngại lắm"

Bạch Tử Họa: "Dạo gần đây, người ta hay bị mất trộm đồ khi ở nơi đông người lắm. Nên ta phải bảo vệ nàng kẻo lạc mất nàng thì làm sao"

Nói xong hắn ẵm nàng trên tay đi qua bao ánh mắt đi hết con hẻm, tuy nhiên tên Bạch Tử Họa vẫn không chịu thả Thiên Cốt xuống mà vẫn khư khư ẵm trên tay. Sau khi được ăn no nê thì Tiểu Cốt dẫn Tử Họa đến 1 khu rừng, đứng trước khu rừng này thần sắc của Tiểu Cốt thay đổi hẳn. Không còn cười nói vui vẻ nữa, chỉ để lại ánh mắt long lanh chứa đầy những muộn phiền và lo lắng

Bạch Tử Họa: "Nàng sao vậy"

Thiên Cốt: "Thiếp có linh cảm rằng Đường Bảo sẽ không trở về" *vừa dứt câu thì nàng quay qua ôm chằm lấy Bạch Tử Họa dường như rưng rưng hai hàng lệ*

Bạch Tử Họa: "Không sao, đã có ta ở đây mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Sau đó cả hai người bọn họ quay lại nhà trọ nghỉ ngơi đứng ở ngoài cửa thôi cũng đã nghe được sự náo loạn của căn nhà trọ này rồi. Thiên Cốt vừa bước vô nhà thì

Đường Bảo: "Cốt Đầu....."*vừa la vừa chạy lại ôm Thiên Cốt*

Thiên Cốt*ôm chặt Đường Bảo như muốn khóc*: "Sao giờ này nhà ngươi mới đến, có biết ta lo lắm không chắc lại ham chơi nữa rồi chứ gì"

Đường Bảo: "Tại lúc chúng con đi ngang qua 1 ngôi làng nhỏ, mọi người ở đó rất nhiệt tình đón tiếp chúng con, nên tụi con không nỡ đi sớm ở lại thêm một vài bửa"

Tiểu Cốt: "Sau này có làm gì cũng phải báo cho ta một tiếng nghe chưa không ta lo lắm"

Đường Bảo: "Dạ con biết rồi. Ủa mẹ Cốt Đầu à, Vân Ẩn sư huynh đâu rồi"

Thiên Cốt: "Vì Thục Sơn có việc nên huynh ấy phải về gấp bọn ta phải ở lại chờ nha đầu thối nhà ngươi để lên núi Thục Sơn"

Đường Bảo: "Ahihihi"

Thập Nhất: "Thiên Tôn, Tôn Thượng"

Tử Họa: "Kì này vất vả cho ngươi rồi"

Thiên Cốt:" Ủa Nam Nguyệt với Thiên Hành đâu"

Nam Nguyệt: "Đệ ở đây nè"

Thiên Cốt: "Vậy còn Thiên Hành đâu?"

Đường Bảo: "Ai thèm quan tâm đến hắn chứ, mẹ Cốt Đầu biết không trên đường đi con bị rắn cắn bị thương ở chân chỉ có Nam Nguyệt với Thập Nhất là đi kiếm lá cây trị thương cho con thôi còn tên Thiên Hành đó chỉ biết đi long nhong chơi mà thôi"

Thập Nhất: "Đường Bảo à, không phải như muội nghĩ đâu"

Nam Nguyệt: "Phải đó, chính Thiên Hành mới chính là người tìm được lá cây để trị thương cho muội"

Đường Bảo: "Cho dù vậy, muội vẫn còn ác cảm với hắn"

Tử Họa: "Thiên Hành đâu"

Đông Phương: "Thiên Hành đang ở sau vườn"

*Bạch Tử Họa và Đông Phương đều biết rằng Tiểu Cốt đang rất khó chịu vì vẫn chưa ai trả lời câu hỏi của Tiểu Cốt, Thiên Hành đang ở đâu*

Không nói thêm câu nào nữa Thiên Cốt bỏ xuống sau vườn để tìm Thiên Hành, ra đến sau vườn thì thấy Thiên Hành đang ngồi ngước nhìn lên cây anh đào đang nở rộ

Thiên Cốt: "Thiên Hành, sao con lại ngồi chỗ này một mình. Sao không vào trong với mọi người"

Thiên Hành: "Từ nhỏ khi còn ở Âm Phong Cốc con đã được dạy, là phải biết vị trí của mình ở đâu, phải biết thân biết phận. Con biết trong đó ngoài trừ Thiên Tôn ra không ai thích sự hiện diện của con cả, đặc biệt là Đường Bảo"

Thiên Cốt: "Con hãy thông cảm cho Đường Bảo nó còn nhỏ nên chưa có hiểu chuyện"

Bạch Tử Họa: "Sao cả hai không vào trong mà ngồi ngoài này làm gì"

Thiên Hành*đứng bật dậy*: "Tôn Thượng"

Bạch Tử Họa: "Không cần phải hoảng sợ đến như vậy, cứ tự nhiên đi ta có làm gì ngươi đâu"

Nói xong Bạch Tử Họa quay qua nói chuyện với Tiểu Cốt

Bạch Tử Họa: "Vân Ẩn đã gửi thư nói là đã giải quyết xong công việc trên Thục Sơn mời muội lên trấn an tinh thần của mọi người"

Tiểu Cốt: "Vậy thì chúng ta không nên chậm trễ nữa, Thiên Hành con đi cùng chúng ta luôn"

Thiên Hành: "Nhưng mà Thiên Tôn...."

Thiên Cốt: "Không nhưng nhị gì nữa"

Cả ba đi lên nhà trước thì đã nghe thấy được sự nhốn nháo của mọi người

Thiên Cốt: "Mọi người chuẩn bị đồ chúng ta lên núi Thục Sơn thôi"

Đang nói giữa chừng thì có một đoàn người mặc áo màu xanh dương đội chiếc mũ màu đen sọc trắng bên người mang theo kiếm kéo đến

Đàn Phàn: "Họ là ai vậy? Là bạn hay là thù"

Tử Huân: "Huynh bình tĩnh lại đi họ là đệ tử Thục Sơn"

Một người trong đoàn: "Tham kiến chưởng môn"

Thiên Cốt: "Vân Ẩn đâu"

Người đó: "Dạ bẩm chưởng môn Vân Ẩn sư huynh đang trên Thục Sơn chờ đón chưởng môn"

Thiên Cốt: "Mọi người chuẩn bị xong hết chưa chúng ta đi thôi"

Người đó: "Dạ bẩm chưởng môn, cho phép đệ tử được nói chuyện riêng với người"

Tiểu Cốt: "Mọi người chờ muội một lát"

Hai người họ ra một góc nhỏ trong nhà đứng nói chuyện khá lâu

Thiên Cốt: "Mọi người lên trước muôi sẽ lên sau"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro