Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi ở bàn ăn để chờ Tiểu Cốt. Tiểu Cốt nhà ta thì tung tăng vừa đi vừa hát vừa ngắm hoa nhìn trời mà không hề hay biết mọi người đang chờ mình xuống để ăn cùng.

Tiểu Cốt*vừa đi tung tăng vừa bước vô cửa*: "Ủa sao mọi người chưa ăn ?"

Sát Thiên Mạch: "Thì mọi người đang chờ nhóc con muội xuống ăn cùng chứ gì nữa, muội nhìn xem tên Bạch Tử Họa chờ đến phát quạo rồi kìa. Mau lại xin lỗi sư phụ đại nhân của muội đi"

Tiểu Cốt*thái độ hối lỗi*: "Sư phụ con xin lỗi mà, sau này con sẽ không dám như vậy nữa. Người đừng giận con nữa mà"

Thấy Bạch Tử Họa không có bất kì phản ứng nào Tiểu Cốt tiếp tục năn nỉ xin lỗi ỉ oi. Đến khi Bạch Tử Họa chịu cuối xuống nhìn khuôn mặt hối lỗi của nha đầu kìa thì bỗng nhiên Bạch Tử Họa xốc cả người Tiểu Cốt đặt nàng lên đùi mặt đối mặt và nói:

Bạch Tử Họa: "Từ nay về sau ta cấm nàng không được cho ta chờ đợi kiểu như vầy nữa nghe chưa"

Tiểu Cốt: "Dạ nghe, từ nay về sau con không dám nữa"

Tử Huân: "Thôi mọi người mau cầm đũa lên đi thức ăn sắp nguội hết rồi"

Đông Phương: "Chúng ta mau ăn thôi"

Sau bửa cơm thì Bạch Tử Họa và Tiểu Cốt không thấy tâm hơi đâu cả

Sát Thiên Mạch: "Không biết cái tên Bạch Tử Họa dẫn Tiểu Cốt đi đâu rồi. Khuya như vầy nam nữ thụ thụ bất tư thân, chẳng nhẽ điều đó mà hắn cũng không biết"

Trúc Nhiễm: "Hai người họ đã là phu thê thì còn nam nữ thụ thụ bất tư thân gì nữa, bộ ngươi tưởng Tiểu Cốt vẫn còn là cô bé như ngày nào à. Giờ đây Tiểu Cốt đã là của Bạch Tử Họa rồi ngươi có nuối tiếc thì cũng vậy thôi"

Sát Thiên Mạch: "Ngươi...ngươi...ngươi...ngươi"

Trúc Nhiễm: "Ta thì sao "

Đông Phương: "Trúc Nhiễm bộ ngày nào ngươi không cãi nhau với hắn thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao"

Trúc Nhiễm: "Ta chỉ là nói sự thật thôi chứ bộ"

Tử Huân: "Hai người mỗi người nhịn một câu đi.Theo ta nghĩ chắc Tử Họa đang dẫn Tiểu Cốt đi dạo cho khuây khỏa với tính cách nghịch ngợm của muội ấy thì nhốt Tiểu Cốt trong phòng hơn cả ngày thì đã là giới hạn của muội ấy rồi"

Trúc Nhiễm: "Hai người họ đi dạo thì mặc bọn họ tại sao cả chúng ta cũng phải ngồi ở đây chờ"

Tử Huân: "Ừ nhỉ"

Sát Thiên Mạch: "Nếu không có Tiểu Cốt thì ta chẳng đi đâu cả"

Đông Phương: "Ta thà về phòng nghiên cứu sách còn sướng hơn, ta chẳng thích đi lung tung"

Tử Huân: "Lâu rồi ta không gặp Đàn Phạn, ta nghĩ ta nên đi thăm huynh ấy"

Đông Phương: "Bây giờ cũng tối rồi để ta đi với cô, dù gì ta cũng muốn gặp lại Đàn Phạn sau bấy nhiêu năm. Không biết hắn còn nhớ ta hay không"

Trúc Nhiễm: "Nếu hai người đi thì ta cũng đi theo, chứ ta không muốn ở một mình với tên kia"

Sát Thiên Mạch: "Ngươi có ý gì đây"

Bạch Tử Họa: "Ta chỉ mới đi có nửa canh giờ mà sao ngôi nhà trở nên ầm ĩ vậy, đứng ở ngoài cửa lớn ta còn nghe thấy tiếng cãi nhau của mấy người nữa"

Tiểu Cốt: "Tỉ tỉ à đừng tức giận, tức giận sẽ để lại nếp nhăn đó"

Sát Thiên Mạch: "Ôi chết, ta quên"

Tử Huân: "À Tử Họa, muội với mọi người tính đi thăm Đàn Phạn không biết huynh với Tiểu Cốt có hứng thú đi hay không"

Bạch Tử Họa: "Cũng được dù sao lâu rồi ta cũng không có gặp huynh ấy. Mà Tiểu Cốt nàng đã thấy mệt chưa, nếu nàng mệt thì ta sẽ ở lại chăm sóc cho nàng"

Tiểu Cốt: "Tất nhiên là chưa rồi chúng ta mau đi thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro