Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

[Fanfic Hk] [AllHinata] First Love_Vodanh1122

Thể loại: Boyloves, tình cảm, học đường

Nhân vật chính: Hinata Shouyou

"Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi sẽ dệt nên câu chuyện của chúng ta..."

___________

Chương 4: Trận đấu đầu tiên năm cấp 3 (2).

Bầu không khí trong phòng tập cũng nhẹ nhõm hơn, bọn họ dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để luyện tập. Cả bốn người chia làm hai bên, một bên là Sugawara và Hinata đang giao bóng, một bên là Tanaka và Kageyama.

Xuyên suốt buổi tập Kageyama vẫn không chuyền cho Hinata bất kì trái nào mặc cho Hinata năn nỉ hết lời, Tanaka bên cạnh cũng phụ hoạ thêm vài câu. Kageyama chỉ nhăn mày nói thẳng vào mặt Hinata với những lời lẽ khá khó nghe. Dù Kageyama xuất hiện những cảm giác kì lạ mà hắn không thể kiểm soát được và cũng có một ấn tượng sâu sắc với đôi mắt nâu ánh cam sáng rực tràn đầy sự quyết tâm. Nhưng chúng ta đang nói đến ai?

Đó là Kageyama - một tên đơn bào độc tài và cực kì khó ưa. Đừng mong hắn sẽ nói những lời nhẹ nhàng với Hinata.

Nói xong Kageyama không một chút áy náy (chắc vậy) bỏ đi. Hinata siết chặt tay, nhăn mặt không nói lời nào. Sugawara tiến lên an ủi bé đàn em của anh.

...

Giờ nghỉ trưa.

Đúng như đã hẹn, Sugawara sẽ tập luyện với Hinata vào giờ nghỉ trưa. Cả hai vừa tập vừa nói chuyện rôm rả với nhau.

Hinata khi nghe Sugawara sẽ tập đập bóng cho mình, Hinata rất hào hứng, cậu không tự chủ được kể về những chuyện trong quá khứ.

"Hồi cấp 2, cả 3 năm trời tụi em không có chuyền 2 vì không có thành viên nào hết."

Hinata nắm trái bóng, cười nói: "Em phải luôn nhờ mấy đứa bạn bên CLB bóng rổ ném bóng cho mình. Thậm chí là sau khi em rút khỏi CLB, em đã tập luyện với tụi năm nhất, CLB nữ, chuyền 2 bên đội nữ, nhưng..."

Hinata rũ mắt khẽ nói: "Dù có quan hệ tốt cỡ nào, dù họ là bạn bè nhưng họ không thể trở thành những "đồng đội" thực sự."

Sugawara im lặng lắng nghe.

Hinata hào hứng nói: "Em đã luôn chờ đợi để biết chuyền 2 ở cấp 3 sẽ ra sao."

Hinata nói lại nhớ đến gương mặt đen thui của Kageyama, mồm cứ luôn "đồ ăn hại" khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh: "Em đã luôn chờ đợi...cho đến ngày hôm nay nhưng..."

Cả hai bắt đầu người hỏi kẻ đáp. Kageyama từ đâu xuất hiện ngáp ngắn ngáp dài đến trước máy bán nước tự động mua hộp sữa, hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hinata và Sugawara.

Kageyama im lặng đứng sau vách tường nghe những lời nói của Hinata, nghe thôi hắn cũng có thể mường tượng được đôi mắt kiên định hừng hực ý chí quyết tâm của cậu.

"Em không muốn phải thua nữa!" Nghe xong câu này, Kageyama xoay người bỏ đi.

Sugawara mỉm cười, anh xoa nhẹ mái tóc cam của cậu, dịu dàng nói: "Em để ý đến Kageyama thật đấy, làm anh có chút ghen tị rồi." Càng nói âm lượng của câu cuối nhỏ dần đi gần như tiếng thầm thì.

Hinata: "Vâng?"

Sugawara vừa xoa đầu cậu vừa nói, giọng anh cực kì trầm ấm nghe thôi cũng không dứt ra được: "Đối với em Kageyama vừa là 'đối thủ mạnh nhất' và cũng là 'đồng minh mạnh nhất' ."

Hinata nghe vậy, bĩu môi nhăn mặt, nhớ lại gương mặt cùng lời nói đáng ghét của Kageyama làm cậu khó mà tiếp thu nổi.

Sugawara cười nói: "Được rồi, chúng ta luyện tập tiếp thôi."

"Vâng!"

...

Ngày ngày Hinata đều cố gắng hết sức luyện tập cùng với Kageyama và Sugawara, tập từ sáng đến chiều tối không nghỉ ngơi giờ phút nào.

Thứ 5 lúc 5h30 sáng tại phòng tập CLB.

Kageyama đập bóng, Hinata nhanh nhẹn đỡ lấy bóng làm Kageyama cũng kinh ngạc.

"Nè! Đừng có dễ dãi với tôi!" Hinata gào lên.

Kageyama đen cả mặt tiếp tục giao những cú bóng mạnh về phía Hinata.

Ngoài phòng tập, Tanaka đút tay vô túi quần vừa đi vừa ngân nga, Tanaka mở cửa ra, anh "Ể?" một tiếng, Tanaka chậm chạp hỏi Sugawara bên cạnh:

"Tụi nó làm thế này bao lâu vậy?"

Sugawara khoang tay đáp: "Từ khi anh đến đây là 15 phút rồi."

"Không ngừng nghỉ à?"

"Ừ."

Kageyama đập bóng, trên gương mặt khó khăn lắm mới xuất hiện một tia lo lắng khi nhìn Hinata đã mệt đến đứt hơi mà vẫn cố, miệng luôn mồm nói:

"Cậu đã đến giới hạn rồi!"

"Bóng vẫn chưa rơi!!" Hinata mồ hôi lấm tấm đầy mặt, thở dốc hét to.

Kageyama nhíu mày thấp giọng mắng: "Cái tên này...!"

Trong lúc mất khống chế Kageyama vô tình đánh một cú không thể đỡ được. Hinata ngước mắt nhìn theo trái bóng, cậu lấy sức chạy theo muốn đỡ nó, mặc cho mọi tứ chi đều đang kêu gào đau đớn.

Trước ánh mắt choáng ngợp và kinh ngạc của ba người, Hinata đã vươn tay đỡ lấy bóng và té sấp mặt xuống đất.

Tanaka đổ mồ hôi nói to: "Bóng được cứu lên rồi!"

"Tuyệt lắm Hinata!"

Kageyama nhìn lên trái bóng đang bay về phía mình, những câu nói của Hinata cứ văng văng bên tai của Kageyama. Kageyama giương mắt, hai tay đưa lên đỡ lấy bóng và chuyền đi. Sugawara và Tanaka đều kinh ngạc nhìn Kageyama.

Tanaka nhìn về phía Hinata đang chống tay thở dốc lo lắng nói: "Hinata đã không còn đủ sức để đập bóng rồi."

Hinata ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế đi bằng đôi mắt sáng rực và nụ cười đầy rạng rỡ trên môi. Nụ cười làm hớp hồn những người có mặt ở đây.

Hinata đã đập được bóng như nguyện vọng của mình, khoảng khắc bây giờ làm cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sugawara mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng dành cho cậu nhóc tóc cam, trái tim bức bối có lẽ cũng được thả lỏng hơn khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu.

Hinata quỳ gục xuống đất, thở không ra hơi mặt thì tái mét. Kageyama kiềm chế trái tim đập nhanh của mình, hắng giọng nói: "Nè."

Hinata đờ đẫn ngẩng đầu: "?"

"Vào thứ 7 hãy cùng nhau chiến thắng."

Hinata ngơ ngác cứ như chưa tin vào mắt mình.

Vì đối với mình, cậu ta là "đối thủ mạnh nhất" nhưng giờ cậu ta là "đồng mình mạnh nhất"

Hinata thở dốc, cậu nhìn thẳng vào Kageyama, đôi mắt cam sáng bừng lấp lánh như hàng trăm ngôi sao vậy, nở nụ cười tươi khẳng định nói: "Tất nhiên rồi!!"

Kageyama bị ánh mắt nóng rực xinh đẹp của Hinata làm cho cả người mất tự nhiên, gương mặt đỏ bừng lên trong thấy, hắn che mặt quay sang chỗ khác cố điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, trái tim mới an ổn lại bắt đầu đập nhanh. Hắn đây là bị bệnh tim à!?

Tanaka vui mừng, vòng tay ôm lấy vai Hinata. Sugawara trên tay cầm chai nước, anh đưa nước cho Hinata:

"Uống chút nước đi Hinata."

"Vâng..."

Sugawara cười mỉm lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng vì mệt của cậu. Sugawara liếc nhìn Kageyama, anh mím môi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

...

Vì phải dậy sớm nhiều ngày làm cho tinh thần của Tanaka và Sugawara rất uể oải và cực kì buồn ngủ thế mà hai tên nhóc nào đó vẫn còn phơi phới tinh thần. Đây là sự khác biệt về tuổi tác sao?

"Oáp~"

Daichi nghi hoặc: "Cả hai trông mệt mỏi nhỉ?"

Sugawara và Tanaka rụt cổ, ập ừ nói đại lí do nào đó. Daichi cũng không quá quan tâm, anh nói với hai người: "Thế nào cũng được, để tớ giới thiệu 2 đứa năm nhất còn lại."

Sugawara và Tanaka: "!!"

.

Mặt trời lặn đi, không gian tràn ngập khung cảnh về đêm, đèn đường cũng bắt đầu thắp sáng.

"Đồ ngốc, cậu làm bóng bay lên cây rồi!"

Hinata tính leo lên cây lấy bóng thì bị Kageyama chặn lại, hắn nhướng mày nói: "Cậu lùn như thế thì sao mà lấy, để tôi."

"Hả!!" Hinata nổi nóng, tên Kageyama chết tiệt, tưởng cao là ngon hả!

Lấy được bóng xong, cả hai bắt đầu tập tiếp, Hinata dù tức vì bị sỉ nhục chiều cao nhưng cũng phải tiếp tục tập cho trận đấu ngày mai.

Kageyama giao bóng cho Hinata, Hinata thr thế tính chụp lấy thì bàn tay đâu ra chụp lấy bóng ngay trên đầu cậu. Cả người Hinata vì bất ngờ mà ngã ra sau đụng vào người phía sau. Người nọ khựng lại một cái, Hinata ngước mặt lên, trợn tròn mắt trước hai tên trước mặt, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.

Cao dữ!!

Lúc Hinata còn đang choáng ngợp trước chiều cao khủng bố ấy thì Kageyama nhăn mày đi đến dò hỏi: "Bọn mày là ai?"

Tsukishima chống một tay cười: "Bọn tao là đối thủ ngày mai của bọn mày đấy."

Kageyama tự hỏi: "Là hai tên năm nhất còn lại sẽ gia nhập CLB?"

Tsukishima nhếch miệng: "Mày là Kageyama bên Kitagawa Daiichi phải không? Sao một thằng ưu tú như mày lại vào Karasuno?"

Kageyama nhíu mày: "Hả?"

Hinata ngơ ngác nhìn hai tên cao to đang bắn tia lửa kia, Yamaguchi không biết đứng bên cạnh Hinata lúc nào. Hinata cảm nhận được hơi người, cậu nhìn Yamaguchi:

"Vậy hai người sẽ là đối thủ của bọn tôi vào ngày mai?"

Yamaguchi bị hỏi hơi đờ người ra nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy." . Yamaguchi không giống tên Tsukishima độc mồm kia nên cũng dễ nói chuyện.

Nghe câu trả lời nhưng Hinata vẫn nhìn Yamaguchi, hắn đổ mồ hôi nghi hoặc nói: "Còn chuyện gì à?"

Hinata đột nhiên thở dài làm người kia giật mình, Hinata đau lòng nói: "Rõ người với người mà sao lại bất công như thế..."

Yamaguchi không hiểu chuyện gì xảy ra với Hinata, hắn tính tránh đi nhưng nhìn Hinata thấp hơn mình gần nửa cái đầu đang đau lòng làm khơi gợi tình anh trai trong hắn. Bởi lúc nào cũng nhìn Tsukishima cao lớn bên cạnh nên Yamaguchi quên mất có người lùn hơn mình là cảm giác như thế nào.

Yamaguchi vụng về vỗ lưng an ủi Hinata: "D-dù không hiểu chuyện gì nhưng...cậu cũng đừng quá đau lòng."

Hinata ngẩng đầu, cảm nhận sự an ủi vụng về của người mới gặp lần đầu này không hiểu sao làm cậu hơi ấm lòng, giờ này đau lòng thì có tác dụng gì kia chứ, việc mình lùn là việc không thể chối cãi được.

Hinata nhanh chóng vực dậy tinh thần, cười tươi nói tiếng cảm ơn. Yamaguchi nhìn nụ cười tươi tắn và đôi mắt trở nên rạng rỡ hơn lúc nãy, tim hững một nhịp. Yamaguchi chậm chạp gật đầu, cơ thể cứng đờ như người máy bị hỏng.

Hinata thấy cậu bạn bên cạnh rất tốt tính nên muốn nói chuyện làm bạn với cậu ấy dù sao cũng sắp trở thành đồng đội với nhau, ngoại trừ tên Kageyama đáng ghét kia thì Hinata thích cậu bạn này hơn.

"Với mấy cú ném ích kỉ như vậy, chắc mấy đứa trong đội phải chịu đựng ghê lắm nhỉ. Tao thì không thể thế được."

"Chúng nó đã không thể chịu đựng cái loại như mày đó thôi."

Những câu nói của Tsukishima lọt vào tai Hinata, cậu khó hiểu nhìn sang hai tên đang đấu khẩu kia, thật ra chỉ có mình Tsukishima đơn phương độc thoại mà thôi.

Chứng kiến Kageyama túm lấy cổ áo Tsukishima làm cậu hết cả hồn nhưng rất nhanh Kageyama liền bỏ tay ra. Kageyama cúi gầm mặt bỏ đi: "Chúng ta xong việc ở đây rồi."

Hinata vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe Tsukishima mỉm mai: "Chuồn à? Rốt cuộc thì 'vua' cũng đâu có gì ghê gớm đâu cơ chứ?"

Hinata nhíu mày. Tsukishima nhìn bóng lưng của Kageyama: "Trong trận ngày mai chúng tôi sẽ thắng ngài, đức vua cao quý và..."

Chưa nói dứt lời, Hinata nhanh chóng đọat lấy trái bóng trên tay Tsukishima làm hắn kinh ngạc lẫn Yamaguchi đã thoát khỏi tình trạng người máy.

Hinata bực mình nói thẳng vào mặt Tsukishima: "Thôi ngay cái kiểu nói chuyện đáng ghét đó đi, cứ lải nhải mãi 'vua' với chả 'đức vua cao quý'-..."

Kageyama kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt đen bỗng lấp loé ánh sáng ít ỏi.

"...Cậu tốt nhất nên lo cho trận đấu ngày mai đi vì chúng tôi mới là người sẽ giành chiến thắng, tên mắt kính khó ưa!!"

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, Tsukishima im lặng, Yamaguchi hoảng vl ra. Tsukishima đen mặt "hả" một tiếng. Hinata không rét mà run, cậu hơi rén trước bản mặt đen như đít nồi của Tsukishima nhưng là đấng nam nhi không cho phép cậu...lùi bước.

Tsukishima mỉm cười nhưng lại trong như tula giáng thế trong rất doạ người, hắn đi từng bước đến gần Hinata: "Cậu gọi tôi là gì cơ?"

Hinata sợ sệt lùi lại vài bước, chẳng phải chỉ là gọi tên mắt kính khó ưa thôi sao có cần hung dữ thế không!

Yamaguchi lo lắng nhìn Hinata lỡ chọc giận Tsukishima, hắn cũng muốn ra giúp nhưng Tsukishima tức giận rất đáng sợ!

Ngay lúc Tsukishima vươn tay ra trước mặt định tóm Hinata thì cổ áo sau của cậu bị kéo lại, lưng đâm vào người Kageyama. Hắn cau mày: "Đứng có mà động vào cậu ta, tên-mắt-kính-khó-ưa." Năm chữ cuối được Kageyama nhấn mạnh.

Tsukishima trừng mắt với Kageyama, xong hắn cũng nhìn xuống Hinata, Hinata bị nhìn chằm chằm cũng xù lông lên cảnh giác nhìn Tsukishima. Tsukishima chặc lưỡi quay lưng bỏ đi, Yamaguchi cũng đuổi theo xong cũng không quên chào tạm biệt hai người kia, hắn nhìn Hinata mấy giây rồi cũng chạy theo cậu bạn của mình.

Hinata thấy Tsukishima bỏ đi cũng thở phào, cậu còn tưởng sẽ xảy ra quyết chiến nữa chứ. Bỗng nên má bị nhéo mạnh một cái làm Hinata la oai oái, Kageyama bỏ tay ra gằn giọng: "Cậu chọc giận cậu ta làm gì kia chứ, nếu không có tôi thì kẻo cậu ta đánh cậu thì sao, đồ ngốc!"

Hinata đáng thương xoa xoa cái má đỏ ửng của mình, giọng đầy oan ức: "Ai kêu cậu ta cứ nói chuyện đáng ghét như thế!"

Kageyama nhăn mày nhéo mạnh cái má còn lại của cậu, mặc Hinata ôm hai cái bánh bao đỏ chét của mình. Kageyama lấy cặp nói:

"Về thôi."

Hinata tức giận, rõ cậu cũng nói giúp hắn thế mà trả ơn như thế đó sau này mặc kệ tên Kageyama đó luôn. Hinata cũng cầm lấy cặp.

Kageyama nghiêm túc: "Ngày mai chúng ta sẽ thắng!"

Hinata cũng nói: "Và làm cho tên mẳt kính đó đẹp mặt!"

Xong hai người một hướng mang theo ý chí quyết tâm chiến thắng!

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro