ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Hai người con trai yêu nhau có thể lãng mạn như thế nào?
----------
Tôi đến để trả lời câu hỏi này đây, nó chắc chắn là dành cho tôi mà.
Tôi là Tiểu Du, Hà Thiên Du. Anh trai tôi là Hà Cửu Hoa. Anh tôi hiện đang là sinh viên đại học X. Tôi rất hâm mộ anh ấy, vì ở đại học có thể ngắm nhìn bao nhiêu ca ca và tỉ tỉ xinh đẹp, tôi cũng phải cố gắng để vào đó mới được.
Anh tôi 22 tuổi đầu còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Điều này tôi cảm thấy rất lạ đó, rõ ràng rất đẹp trai, tính tình lại tốt như vậy, tại sao không có ai để ý đến anh ấy chứ? Lẽ nào Nguyệt Lão đã cắt mất sợi dây tình duyên của anh ấy rồi chứ?
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không phát hiện ra bí mật của anh ấy. Hôm đó, do tiết tự học được nghỉ nên tôi đã trở về nhà sớm hơn, định bụng sẽ tự thưởng cho mình một buổi tối lười nhác nằm ăn vặt và xem phim. Tôi thừa biết tên Đại Hoa kia còn lâu mới về, anh ấy còn bận lượn lờ với bạn bè nữa cơ. Aiya sinh viên đại học thật sướng mà, chẳng còn phải ôn thi mệt mỏi sáng đêm như tôi. Tôi bước nhanh về nhà với suy nghĩ về bộ phim mà tôi đã lưu lần trước chưa kịp xem. Ôi thật tuyệt biết bao.
Tới cửa, khi tôi định tra chìa khoá vào ổ để mở cửa, thì thấy cửa đã được mở rồi.
"Tên Đại Hoa này hôm nay về sớm vậy sao? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Lạ quá trời luôn."
Tôi chầm chậm mở cửa, dè dặt bước vào. Tôi sợ anh ấy nổi điên. Trước đây có một lần anh ấy gây sự gì đó ở ngoài, sau đó mang một thân bầm tím về nhà, tôi vẫn nhởn nhơ trêu anh ấy, sau đó bị anh ấy trút giận lên người, tôi bị ăn mắng một cách vô lý. Dù sau đó anh ấy đã giải thích và xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn ghi thù đó, cũng thấy sợ anh ấy hơn. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đánh nhau, lại còn mắng tôi. Thứ anh tồi gì vậy không biết?
Sau khi vào nhà, tôi bị sốc đến đứng hình luôn. Phòng khách sáng trưng, tên đại Hoa kia thì không thấy đâu, chỉ có một thân hình bé nhỏ đang ngồi bó gối ôm chân ở trên sofa. Người ấy cúi đầu nên tôi không nhìn rõ là nam hay nữ, nhưng chắc chắn không phải tên anh ngốc nhà tôi. Người ấy mặc áo hoodie màu xanh lá, đôi vai hơi run run, hình như là đang khóc. Đúng vậy, tôi đến gần có thể nghe tiếng khóc nho nhỏ. Tôi có nên hỏi xem chuyện gì đang xảy ra không nhỉ?
" Đại Hoa....anh về lúc nào vậy?"
Dù tôi biết không phải là đại Hoa, nhưng tôi cũng không biết người ngồi đó là ai, cứ kêu vậy đi, là ai thì họ sẽ trả lời lại vậy.
Đột nhiên người ngồi ở đó ngẩng đầu lên. Ôi cha mẹ ơi, tôi phải kiên định lắm mới không hét lên đấy. Đó là một cậu con trai, vô cùng xinh đẹp. Da trắng, môi đỏ, tóc lại còn bồng bềnh hơi xoăn xoăn. Khi nãy ảnh khóc nên lại còn vương chút nước trên đôi mi cong cong kia chứ. Trời ơi, ảnh đẹp quá đi mất.
" A, tiểu Du...anh..."
Tôi nghe thấy anh ý ngập ngừng trả lời, mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. Tôi vội thu lại ánh mắt, thất lễ quá đi mất.
" Anh là bạn của Hoa Hoa, anh là Thượng Cửu Hi..."
Thấy tôi một mặt đầy ngơ ngác nên anh ấy vội vàng giới thiệu bản thân với tôi. Tôi không biết nên làm gì, đành ngây ngốc gật đầu rồi cười trừ. Chắc chắn lúc đó nhìn tôi rất ngốc, mất mặt quá đi.
"Cái đó, đại Hoa đâu rồi ạ? Anh ấy ở trong phòng ạ? Anh cứ ngồi chơi đi ạ."
"Đại Hoa, vừa đi ra ngoài mất rồi..."
Anh ấy càng nói càng nhỏ giọng. Nhìn vào tình hình trước mắt, cùng với bộ não và giác quan của một hủ nữ đu phim 180 phút một ngày như tôi, tôi đã hiểu sơ sơ được tình huống về mối quan hệ này rồi nha. Cãi nhau sao, như vậy không được rồi. Còn bỏ đi sao, như vậy sẽ rạn nứt tình cảm lắm đó.
Tôi vội xin phép rồi chạy về phòng mình, rút điện thoại ra gọi cho tên đại Hoa ngốc nghếch kia. Dám bỏ đi, lần này anh nguy rồi.
" Chuyện gì vậy?" - Điện thoại vừa kết nối, đã nghe ra sự gắt gỏng của anh ấy.
"Anh đang ở đâu vậy?" - Tôi vẫn từ tốn hỏi để nắm bắt cả tâm tình của anh ấy.
" Không có nhà, sao ?"
"Vậy anh để bạn anh ở đây sao, còn làm người ta khóc? Anh đợi em về dỗ dành người ta hộ anh hả?".
Tôi chỉ vừa nói xong câu đó, anh ấy đã tắt máy cái rụp. Tôi nghĩ chắc tên ngốc này đang chạy vội về rồi, nghe người ta khóc đau lòng quá chứ gì. Đến tôi khi nhìn thấy mấy giọt nước mắt long lanh kia còn động lòng nữa là.
Tôi gọi xong thì quay lại phòng khách, ngồi ở phía bên kia của sofa, đợi xem chuyện. Hi Hi thấy tôi thì có chút căng thẳng, cứ liên tục cúi đầu, chúng tôi cũng im lặng không biết nên nói gì với nhau.
5 phút sau, Hà Cửu Hoa đã về tới nhà. Tôi chỉ nghe một tiếng "Rầm", anh ấy phi đến sofa nhanh như một cơn gió. Tôi tự nhủ trong lòng.
" Đây rồi, 2gether phiên bản live action đây rồi."
Tên đại Hoa ngốc kia vừa về tới nhà, đã vội vàng ôm Hi Hi vào lòng, còn xoa xoa đầu dỗ dành. Hi Hi thấy anh ấy về thì hơi bất ngờ, sau đó lại tiếp tục khóc.
"Hi Hi, anh xin lỗi, em đừng khóc, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên bỏ đi như vậy, em đừng khóc nữa mà!".
Ôi trời, đại Hoa sốt ruột rồi, nhìn anh ấy cuống cuồng như vậy, tôi càng khẳng định hơn suy nghĩ của bản thân về mối quan hệ này rồi.
Hi Hi vẫn khóc thêm một lúc, có lẽ là để cho tên ngốc kia biết anh ấy đã buồn thế nào, để cảnh cáo anh ấy lần sau đừng có bỏ rơi mình như vậy nữa. Sau đó dần dần nhỏ giọng rồi nín khóc. Tôi nãy giờ nhìn một màn ân ái thế này, có chút mãn nguyện trong lòng, cây cổ thụ Đại Hoa này, hình như nở hoa rồi!
Hi Hi nín khóc rồi, anh tôi mới buông người ta ra, lau nước mắt còn sót lại trên mi. Khóc một lúc lâu nên hai vành mắt đã đỏ ửng cả lên rồi, càng làm anh ấy xinh đẹp hơn. Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên muốn cướp người của đại Hoa....
Hai người họ ân ân ái ái một lúc, sau đó mới nhớ đến sự tồn tại của tôi. Anh trai tôi thì bày ra bộ mặt hết sức hiển nhiên, còn HiHi thì lúng túng rồi. Dù đã nhìn thấu sự tình, nhưng tôi vẫn phải lên tiếng xác nhận chứ.
"Đại Hoa, em nên gọi anh ấy là gì? - Tôi đánh mắt về phía Hi Hi, có chút chờ đợi.
"Gọi là anh dâu." Không một chút chậm trễ, trả lời nhanh gọn lẹ.
Hi Hi hơi xấu hổ, đánh nhẹ vào tay đại Hoa. Chao ôi cái sự tình tứ này, tôi nhìn mà tim muốn nhũn luôn rồi. Tôi còn chưa có người yêu thật, nhưng tôi thích nhìn người ta yêu nhau, nhất là hai anh của tôi thì thật tuyệt mà.
Tôi cũng rất biết thức thời nha, liền ngồi sát lại với Hi Hi, ôm lấy cánh tay anh ấy để kết thân.
"Anh dâu, là đại Hoa bắt nạt anh sao? Nói đi, em sẽ trừng trị anh ấy giúp anh!."
Tiểu Hi Hi có chút ngượng ngùng, cười trừ không nói gì. Ôi trời cái nụ cười ngọt ngào kia, tên ngốc nhà tôi đã may mắn gặp được đại nam nhân xinh đẹp này ở đâu vậy chứ.
"Con bé kia, nói gì vậy hả? Ai bắt nạt em ấy chứ, anh mày nâng niu còn không hết, làm gì đến lượt mày quan tâm chứ?."
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, cái con người thô lỗ cộc cằn này, tiểu Hi Hi sao lại đồng ý theo anh ấy cơ chứ, thật là.
Sau khi giới thiệu làm quen nhau, đại Hoa liền đi nấu cơm. Tôi thề có cái bóng đèn giữa nhà, anh tôi hai mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ nấu ăn lần nào. Vậy mà giờ đây có người yêu, lại tháo vát bếp núc đến như vậy. Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu mà.
Nhân lúc anh trai tôi không có ở đây, tôi đã tranh thủ khai thác thông tin từ tiểu Hi Hi, xem hai người sao lại quen nhau, sao lại yêu nhau. Đối với chuyện tình yêu này, tôi tò mò chết đi được.
Tôi kể với Hi Hi rằng anh tôi chưa từng yêu đương bao giờ, dù là nam hay nữ. Nghe vậy, Hi Hi có chút bất ngờ, bảo rằng, đại Hoa rất nhiều kinh nghiệm tán tỉnh, anh ấy làm quen Hi Hi rồi theo đuổi rất thành thục. Ủa, chúng tôi có đang cùng nhắc về một người không vậy?
Hai người họ gặp nhau ở sân bóng rổ, đại Hoa trong đội bóng, còn Hi Hi ở đội cổ vũ. Một lần vô ý nên bóng của đại Hoa đánh ra đã đánh trúng Hi Hi, khiến Hi Hi bị ngã trật chân. Đại Hoa vì có lỗi nên đã đưa đón Hi Hi đi học và theo sát bên cạnh cho đến khi chân Hi Hi khỏi. Sự quan tâm vậy mà cứ tiếp diễn, dần dần biến thành tình yêu, nên hai người đã đến với nhau như vậy. Hi Hi còn kể rằng đại Hoa đã vừa khóc vừa ngỏ lời yêu với anh ấy, nói rằng không thể sống thiếu Hi Hi được đâu, vậy nên mau đồng ý làm người yêu của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ chết mất.
Nhìn Hi Hi kể lại vừa cười cong khoé mắt, vừa có chút ngại ngùng và hạnh phúc, tôi cũng bất giác mỉm cười. Trời ạ, thì ra anh trai tôi khi yêu đương cũng ngốc nghếch như vậy, cũng điên cuồng như vậy. Tôi thật sự không tin đây là người anh tôi đã quen thuộc suốt hai mấy năm qua. Sao khi vướng vào tình duyên, như trở thành một người khác, lạ lẫm quá.
Tôi đột nhiên nhớ ra cái hôm đại Hoa về nhà với một thân bầm dập, hỏi tiểu Hi Hi xem có biết chuyện gì đã xảy ra không. Khi đó tên đại Hoa kia còn khóc rất thảm nữa chứ, nên tôi mới bị mắng lây đó. Tiểu Hi Hi nghe xong thì ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, ôi trời tôi muốn cướp người quá, nhưng không được, tôi đánh không lại đại Hoa.
"Có lẽ...do đại Hoa ghen đấy. Hôm đó anh đi dự tiệc cùng Câu lạc bộ, không để ý điện thoại của đại Hoa. Khi anh ấy đến đón, thì thấy một đồng đội say rượu nên đang dựa vào anh, anh ấy vì vậy mà kích động rồi, xông lên đánh người ta luôn...Nhưng mà lúc đó, bọn anh chưa có yêu đương mà..."
Xong luôn, tên ngốc này, bí mật của anh bị lộ rồi. Còn chưa đem được người về nhà, mà đã đánh bạn người ta à. Chỉ số IQ của tôi cũng cao lắm mà, sao của anh ấy thấp vậy?
"Nhưng mà ngay ngày hôm sau, Hoa Hoa đã đòi làm người yêu của anh đấy. Anh ấy nói không muốn ai cướp mất anh, nên anh nhất định phải đồng ý. Nếu không anh ấy sẽ chết mất. Em nói xem, anh ấy bị ngốc đúng không? Đến giờ anh vẫn cảm thấy lúc đó anh ấy thật ngốc."
Đúng là...có chút ngốc nhỉ? Tỏ tình gì mà không có chút lãng mạn nào vậy. Hoa đâu, nến đâu, nhẫn đâu, đều không có sao? Không thấy Hi Hi nhắc chắc là không có rồi...
Câu chuyện "bí mật" của chúng tôi chỉ kết thúc khi đại Hoa gọi vào ăn cơm. Nhìn bàn ăn trước mắt, tôi đã tự tát vào mặt mình một cái, sợ rằng đây là ảo ảnh mất. Một bàn đầy đồ ăn này là anh ấy làm sao, tôi không tin. Hi Hi thấy tôi lạ như vậy, thì nhìn tôi như muốn hỏi gì, nhưng ngay sau đó lại bị đại Hoa ấn vào chỗ ngồi, kêu mau ăn cơm. Sau đó, anh trai yêu quý còn ném lại cho tôi một câu đầy yêu thương.
"Nếu mày không muốn ăn thì có thể đi ngủ, anh không cấm. Còn muốn ăn thì ngồi xuống, hay còn muốn anh kéo ghế mời ngồi hả?."
Ăn chứ, cuộc đời ngắn ngủi của tôi biết khi nào lại mới được ăn cơm anh trai nấu nữa chứ. Nhưng mà, bữa cơm này cũng không ngon lắm nha. Nhìn đôi chim ri kia đút đồ ăn qua lại, đột nhiên miếng thịt kho tàu mềm mềm trong miệng tôi trở nên đắng ngắt luôn. Vậy là vừa ăn cơm vừa ăn cẩu lương luôn, tuyệt vời, bơ phệch, cũng chỉ có tôi số khổ thế này chứ còn ai nữa.
Thật sự tôi rất hứng thú với câu chuyện tình yêu này, nhưng tôi là người biết điều, nên nhanh lấp no bụng rồi chạy biến vào phòng. Và tôi đang ở đây để gõ những dòng này đây, Hi Hi còn đang ở bên ngoài nghe anh trai của tôi dụ dỗ gì không biết, chỉ nghe thấy Hi Hi cười rất vui, thật muốn ra hóng quá đi.
Ở cương vị là một người em gái, tôi mong hai anh của tôi sẽ hạnh phúc lâu thiệt lâu. Hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với họ là được rồi. Nguyệt lão đã buộc sợi tơ, đừng ai ác độc mà cắt đứt nó đi. Như vậy là kết thúc tốt đẹp nhất. Cũng hi vọng mọi tình yêu trên thế gian này sẽ được viên mãn hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm câu chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro