Chương 8 - Phía sau một gian kế - Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng rồi đó. Cuộc sống trớ trêu này nếu biến người tốt thành kẻ xấu được, thì biến kẻ xấu thành kẻ tốt cũng không gì là khó. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Kẻ dưới chín tấc đất trong vài giây đã được cất lên chín tầng mây, và kẻ đang trên đỉnh núi chỉ một vài phút lỡ bước sa cơ mà bị tống xuống vực thẳm. Đời là vậy đấy. Thăng trầm là một luồng sóng lúc lên lúc xuống, muốn đoán trước thật khó vô cùng. Cố gắng sống sao cho tâm mình yên bình thì được hạnh phúc là một diễm phúc rồi. – Han nói thêm.

- Vậy ba chúng ta vào đây dùng cơm cũng sẵn dịp trò chuyện với nhau. Mà hai người cũng có những lời khuyên hay đấy. Nếu một ngày nào đó tôi trở lại việc giúp người lương thiện như xưa, cuộc sống của tôi sẽ phần nào êm ái hơn. – Min Joon nói.

Hai nghị viên Park và Han cùng với Do Min Joon cùng ngồi uống trà và ăn bò nướng với nhau. Mặc dù Do Min Joon chỉ ăn riêng, nhưng anh chàng thấy thật kỳ lạ khi ăn chung với hai người lạ mặt kia mà không sao cả. Thêm vào đó, hai người kia hoàn toàn không có một hơi ấm nào trong người cả, ngược lại còn vô cùng lạnh buốt. Họ có hệ tiêu hoá như bao người khác, nhưng chẳng có gì là giống con người cả. Riêng về nghị viên Park, bàn tay của ông ta thật cứng như thép, cái lạnh của kim loại dường như đã toát lên khắp người. Còn nghị viên Han thì chẳng có gì nổi bật cả, ngoài cơ thể không có hơi ấm và không có nhịp tim. Nhưng điều đó đã không khiến Do Min Joon hoàn toàn mất cảnh giác cho đến khi uống tách trà của mình. Một điều kì lạ là anh không bị dị ứng hay bất kì biến chứng nào cả khi uống xong, mà khi về lại khoẻ re. Thế mà tới tận sáng hôm sau khi về Seoul thì bị ói mửa, đau bụng, choáng váng. Thì ra tách trà của Min Joon đã bị nhiễm độc... rượu. Hoá ra lúc đó hai nghị viên đã chuẩn bị sẵn rượu 96 độ không màu và trước lúc chuẩn bị dùng trà thì hai người này giả làm người phục vụ lẻn vào trong phòng pha chế rót riêng cho Min Joon, nhưng để cho màu trà trong tách của Min Joon giống hệt màu trà của hai người này và không có mùi rượu phát ra. Khi rượu pha lẫn với trà đã chảy vào trong ruột gan mình, Do Min Joon vẫn không hay biết cho tới khi mặt anh chàng đỏ lên. Anh đã bị nhiễm độc rượu. Xem ra mưu kế hãm hại anh đã thu gặt được một công hiệu đáng kinh ngạc.

Một tuần sau, Do Min Joon vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, dù đã nghỉ ngơi, ăn uống, tập tành để giã rượu cả tuần qua. Đó là vì nông độ rượu quá cao, khó giã được nhanh. Một buổi sáng nọ, anh đạp xe ra ngoài đường phố ở Ulsan, thấy có một vụ cướp ngân hàng. Một gã mặc đồ đen bịt mặt kín mít tay cầm một khẩu súng tự động nhìn như một khẩu AK thu nhỏ. Gã đó chạy ra từ ngân hàng, nhưng phía sau là một đám người đang truy đuổi, chạy ngang qua chỗ của Do Min Joon. Tên cướp thì chạy trước, đám người kia thì đuổi theo sau để bắt lại.

- Sao anh không bắt tên cướp đó lại? Hắn vừa chạy ngang qua anh đó. – Một người thấy lạ liền hỏi.

- Sao tôi phải làm vậy chứ? Bởi tôi chen vào cuộc sống của họ cũng không ý nghĩa gì. Tuy tôi không mong muốn nhưng việc từ một nơi khác đến Trái đất này cũng giống như việc sống suốt 400 năm tại đó và trở nên gắn bó với Chun Song Yi. Dù tôi muốn hay không muốn, những việc phải xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra. Người Trái đất gọi đó là "định mệnh". – Do Min Joon điềm tĩnh đáp.

Anh không hề biết người kia là một điệp viên của Deathgalien Shocker giả làm dân thường, và kẻ đó đang lập mưu gài bẫy anh.

- Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Thử hỏi nếu anh không giúp một người bị té xe tới bệnh viện, thì khi chính anh bị té xe thì ai sẽ đưa anh đi? Nếu anh không làm điều tốt cho ai đó đang gặp hoạn nạn, thì khi người trong tình cảnh đó lại là anh, anh sẽ làm gì? - Người kia thuyết phục.

- Anh định bảo tôi nên giúp người bằng năng lực của mình sao? Tôi không muốn xen vào chuyện của người khác, đơn giản vậy thôi. Nếu tôi cho một ai đó một chiếc bánh sandwich, người đó sẽ có các khả năng: có thể người đó sẽ hài lòng với cái mình đang có và không nói gì thêm, có thể người đó sẽ quay lại và cầu xin thêm cái thứ hai hay nhiều hơn nữa, có thể người đó sẽ lấy cớ đó mà mang ơn tôi và hài lòng với những thứ mình có. Nhưng tôi nghĩ cái khả năng người kia sẽ quay lại đòi thêm thì xảy ra cao hơn. – Min Joon nói.

- Thế thì anh đã vơ đũa cả nắm rồi. Đâu phải ai cũng như vậy đâu. Lòng tham của con người đúng là vô đáy thật, nhưng có người tham lớn, người tham nhỏ, người tham chính đáng, người tham không chính đáng. - Người đó nói.

- Vậy rốt cuộc anh muốn tôi giúp bắt kẻ cướp sao? Kẻ đó có liên quan gì tới cuộc đời tôi đâu. Chuyện ai người đó làm. Tôi không muốn nhúng tay vào việc không phải là chuyện của mình, thế thôi. – Min Joon đáp.

Quả nhiên, sự kiệm từ ngữ của Min Joon đã kích động tay điệp viên Shocker. Dù rất tức giận, nhưng người đó không bộc lộ cảm xúc của mình ra.

Người đó liền hỏi ngay:

- Giả sử anh có cha có mẹ, có gia đình, người thân yêu sống trên trái đất này như anh. Họ là những người thân thiết với anh, và một ngày nào đó họ bị lâm vào tình cảnh hoạn nạn. Anh sẽ chọn cách nào? Bỏ liều họ tự tung tự tác, hay là ra tay giúp đỡ họ? Biết rằng họ cũng cùng suy nghĩ như anh. Liệu anh sẽ ra tay cứu giúp như anh đã từng làm với Chun Song Yi, người yêu cũ của anh?

Đây là lần đầu tiên trong đời Do Min Joon đã bị mắc vào một nan đề khó giải quyết. Càng khó khăn hơn là một câu hỏi lắt léo có gài bẫy sẵn. Chỉ cần sơ suất thốt lên những lời có ý không can thiệp vào chuyện người khác dù người đó gặp hoạn nạn thì bị sập bẫy. Mà nói giúp đỡ thì cũng bị sập bẫy.

- Thôi không nói nữa. Tôi đi đây. – Min Joon đáp lại rồi lạnh lùng đạp xe đi băng băng qua đường không thèm chào lại.

- Được lắm, mi tiêu rồi. – Tên điệp viên nghĩ bụng. 

Vừa chạy xe qua một ngã tư đèn giao thông, đầu Do Min Joon bị choáng váng. Lượng rượu trong người anh đã khiến anh mất kiểm soát siêu năng lực. Khi anh giơ tay xin đường, tất cả những chiếc xe xung quanh bỗng dưng bay lên lơ lửng với những hành khách và tài xế còn ngồi trên xe. Các toà nhà cao tầng tường kính kêu cót két như muốn sập đổ. Những cột biển báo và đèn đường thì cũng như muốn bật tung lên. Khi Min Joon để tay xuống thì mọi thứ đều tan tành. Những cái xe bị xé nát thành từng mảnh. Biển báo và đèn đường thì gãy đôi ra và vỡ vụn. Những bức tường kính trên các toà nhà cao tầng bị giật mạnh ra khỏi khung cửa và rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, gây sát thương cao cho những người đi trên lề đường. Min Joon đi tới đâu là nhà sập tới đó, dù mới đi ngang qua thôi. Xe nào chạy ngang qua anh thì bao nhiêu bánh xe cũng nổ hết, và tệ hơn cho mấy cái xe có động cơ thì chết máy, thậm chí là nổ tung tại chỗ. Thế là chỉ chưa đầy một canh giờ, toàn bộ Ulsan đã bị tàn phá hoàn toàn. Rồi khi chạy lên cầu thì cái cầu kêu cót két như muốn đổ, sau đó thì... đổ thật. Ngay cả một hơi thở nhẹ của Min Joon thì thổi bay hết cả mọi thứ như một trận bão cấp huỷ diệt. Không phải chỉ có Ulsan là nạn nhân, mà còn là toàn bộ cực nam Hàn Quốc.

Vậy là người ta đã có đủ hết chứng cứ để đổ tội Do Min Joon là quái vật Shocker rồi. Và cơn giận của người dân đều đổ lên đầu Min Joon, đến nỗi khắp lãnh thổ Hàn Quốc ai cũng biết. Tin đó đã tới tai Do Min Joon, và làm anh vô cùng khó xử. Bây giờ anh rất buồn khi mọi người dần dần xa lánh anh vì bị mang tiếng là thủ lãnh Shocker và là quái vật Shocker. Trong những ngày đầu tiên của cuộc đời trên trái đất, Min Joon bị người đời xa lánh dù đã dùng năng lực để giúp người và còn bị cho là phù thuỷ. Nhưng hiện tại anh chẳng giúp gì cho loài người và đã không làm gì gây tổn hại cả, thế mà vẫn bị đánh đồng với bọn quái vật. Sự khó chịu của những người anh đã làm ngơ vì ý muốn tự cách ly xã hội do sợ tiết lộ thân phận thật cũng nhờ chuyện tàn phá miền nam Hàn Quốc mà trở nên căm thù anh.

Còn những kẻ thù của anh thì rất vui vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Chúng đã triệt hạ một đối thủ nặng ký mà chúng không thể trực tiếp đụng vào được, và đã không cần trực tiếp ra tay mà giết được mục tiêu. Và đó là một trò chơi bẩn thỉu nhất mà bọn chúng đã nghĩ ra, nhưng vẫn chưa xong đâu. Một kẻ nào đó phải mạnh cỡ Do Min Joon mới tiêu diệt anh hoàn toàn, nhưng giết Do Min Joon nhanh gọn thì lại là quá nhẹ nhàng, quá lãng phí. Cho nên liên minh Shocker quyết định bắt "cụ giáo ngoài hành tinh" và dùng các tế bào của anh làm vũ khí sinh hoá để huỷ diệt loài người và giữ lại những người đã bị nhiễm tế bào ngoài hành tinh nhưng còn sống sót. Với cách đó, liên minh Shocker có thể có đủ chứng cứ để công khai tố giác Do Min Joon là một sinh vật ngoài hành tinh hiếu chiến muốn phát tán tế bào của mình nhằm huỷ diệt trái đất từ bên trong và để loài người thủ tiêu anh thay cho chúng.

<end of Chap 8>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro