Chương 8 - Phía sau một gian kế - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên Thây ma bán cơ khí bước ra, với một cánh tay thay thế bằng một cái cưa máy. Đây là một tên rất ốm giơ xương nhưng cao lêu nghêu, mà cái cưa thì quá lớn và quá nặng.

-Phải chi hắn đô con chút xíu nữa. Người gì mà nhìn như cái que tăm. Nhưng rõ ràng hắn rất nguy hiểm. – Je Ha tự nhủ.

Tên cầm cưa máy xông vào chém Je Ha, nhưng anh né được đòn chém của hắn và dụ hắn đâm đầu vào một bức tường. Trong khi tên kia còn đang ôm đầu, Je Ha để ý có một con bọ máy ở trên lưng hắn và gỡ bỏ nó ra. Tên thây ma đột nhiên bị chập mạch và ngã quỷ xuống, và chỉ biến ngược lại trở thành người khi con bọ đó bị huỷ. Lúc đó, toàn bộ máy móc trên người tên thây ma bị sụp nguồn.

-Này, tại sao tôi phải mang cái mặt nạ đó vậy? Cái tay này là sao vậy? - Người vừa được biến ngược lại từ thây ma lẩm bẩm rồi tháo những thứ máy móc vướng víu ra.

-Thì ra cánh tay cưa máy kia là phụ tùng đa năng, cái mặt nạ kia là điều khiển sóng não, đồng phục nhận dạng và hỗ trợ ngũ giác, còn con bọ kia thì vừa là nguồn điện cho các thứ kia, vừa là thiết bị điều khiển tiêm nanobot vào nạn nhân. Thì ra Park Kwan Soo đã có kế hoạch thật kinh khủng. Hắn sẽ tạo ra nhiều tên sát thủ bán cơ khí khác nữa, và trong chốc lát mọi thứ trên thế giới này sẽ tan tành. – Je Ha nghĩ.

-Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thôi sao? Muốn giải cứu đám người kia, ngươi hãy phá huỷ một thứ điều khiển đám bọ đó. Lúc đó ngươi sẽ thấy không cần tốn thời gian mà cả những nạn nhân bị những con bọ lây nhiễm đều được cứu, tất cả mọi người. Nhưng muốn lấy được nó thì thật không dễ dàng. Hãy nhớ lấy điều đó. – Kwan Soo thách thức.

Đột nhiên, Han Chul Ho đi ngang qua gặp Park Kwan Soo và lên tiếng:

-Này ông bạn, trò này vui đấy. Ông cứ để bọn thây ma của ông đánh Je Ha đi, còn hai đứa mình thì đi qua quán nhậu làm vài ly soju chơi, ăn bò nướng.

-Ý hay đấy. – Kwan Soo đáp lời Han Chul Ho, rồi quay sang Je Ha nói – Còn ngươi thì cứ hớn hở vui mừng chừng nào thì hay chừng đó đi, tên cảnh vệ Healer K2 kia. Bọn quái vật của ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Cứ yên tâm mà chơi với bọn chúng đi nha. Ta có việc phải đi rồi.

Khi hai nghị viên kia đi khỏi, cả đám Thây ma bán cơ khí lao vào Je Ha. Có tổng cộng mười tên, và cả bọn đều cứng như thép. Bọn thây ma lao vào đánh Je Ha túi bụi bằng những chiếc gậy điện, nhưng anh một mình hạ hết bọn chúng, rồi định đuổi theo Kwan Soo.

-Ta không nghĩ ngươi có thể thoát đâu. Ta sẽ nuốt chửng ngươi đấy. – Một tiếng nói rít lên.

Khi Je Ha quay đầu lại, anh thấy một con quái vật xấu kinh khủng với một cái mồm to đùng với nhiều cái răng nanh nhọn hoắt. Toàn thân nó không khác gì một cái đầu khủng long khổng lồ với cái mào đỏ chót trên chóp sọ và đầy đủ hai tay hai chân. Đó là Gaburio, con quái vật Deathgalien nổi tiếng tham ăn. Đi theo Gaburio là hai tên ác quỷ khác cũng rất tham ăn. Một con là Ác quỷ bóng tối Cái xô, con kia là nhện quỷ Tsuchigumo của quân đoàn Kibaoni. Cả hai tên quái này cũng háu đói như nhau, và cũng đều là đối thủ đáng gờm.

-Bọn ta có thể nuốt chửng ngươi chỉ bằng một cú táp thôi. – Gaburio nói rồi tiến lại gần Je Ha.

-Thực đơn không có món nào tên K2 đâu. – Je Ha nói rồi lấy chiếc Ghost Driver để biến thành Kamen Rider Specter.

Nhưng chưa kịp biến hình, Je Ha đã bị một cơn gió tấn công. Cơn gió quái quỷ đó chính là Roidmude Lốc Xoáy (Tornado Roidmude), và hắn đã xô Je Ha ngã chúi mặt xuống đất và đá anh lăn ra xa.

-À, ngươi nghĩ cái Ghost Driver này có thể cứu mạng ngươi sao? Sai rồi nhé. – Roidmude Lốc Xoáy nói rồi giằng lấy cái Driver và Nhãn hồn Specter từ Je Ha – Mà cái này cũng thú vị nhỉ. Ta sẽ biến hình thành siêu nhân.

Je Ha đành bất lực nhìn tên quái vật mang chiếc Driver của mình và biến hình trước mặt mình thành Kamen Rider Specter.

-Một lúc làm siêu nhân thật sướng ghê. Ta sẽ tịch thu cái này luôn. – Roidmude Lốc Xoáy trầm trồ rồi bỏ đi cùng với những thứ hắn đánh cắp được, còn ba tên quái vật còn lại thì bước tới chỗ Je Ha.

Je Ha đã bị mất thiết bị biến thân, nhưng anh vẫn còn cầm cự được những đòn tấn công của ba con quái vật tham ăn. Anh ra những đòn quyền nhanh đầy uy lực đấm vào bụng con nhện quỷ khi nó chụp lấy anh bằng những cái vuốt sắc, rồi xô nó vào con quỷ đầu khủng long khiến nó ngã lăn quay ra. Cuối cùng, Je Ha bỏ chạy thật xa để đám ác quỷ kia không đuổi theo được.

Anh chạy về phía thành phố Gwangju, và trên đường tình cờ gặp Seo Dae Young vừa từ Daegu đi về. Toàn thân Dae Young dính biết bao nhiêu là bụi bặm, ở trán có một vết thương chảy máu xuống tận dưới cằm.

-Seo Dae Young, đã xảy ra chuyện gì vậy? – Je Ha hỏi.

-Một căn cứ của Shocker Hàn Quốc ở Quận Dalseong tại Daegu đã bị hạ rồi. Bọn Shocker ở đó canh gác dày đặc dữ lắm, với lại toàn là quái vật mạnh không à. Suýt nữa là mất mạng trong đó rồi. – Dae Young nói.

-Anh đi một mình à? – Je Ha hỏi.

-Tôi không đi cùng với các đồng đội, vì kéo cả một tiểu đội vào trong đó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Mà đó lại là cơ quan đầu não nữa chứ. Đưa cả một sư đoàn lính Đại Hàn đánh chỗ đó thì chưa kịp chớp mắt là đã chết gần hết người. – Dae Young nói tiếp.

-Nguy hiểm lắm nhỉ. Một người bước vào còn không xong nữa, huống gì lấy hết quân nhân Đại Hàn ra đánh gục cái căn cứ đó chỉ là uổng công vô ích thôi. – Je Ha gật gù.

-Nhưng tôi đâu có sợ gì bọn Shocker đó. Nói không ngoa chứ nếu như tôi là một thằng hèn thì tôi đâu có ngu gì mà tự đút đầu vào miệng cọp. Một thân một mình bước vào căn cứ địch mà ầm ầm như giữa chợ thì trước sau gì cũng bị mấy tên quái xơi tái thôi, và đi rón rén đánh ngầm mà chẳng may bị phát hiện thì lúc mất cảnh giác cũng bị thịt thôi à. Cho nên lúc vào trong đó, tôi âm thầm hạ gục từng tên một và cố gắng đề cao cảnh giác trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. – Dae Young kể tiếp – Trong lúc làm nhiệm vụ tôi cũng đã phát hiện ra một tướng chỉ huy của Shocker Hàn Quốc tại trụ sở chính ở Daegu có một chiếc máy bảng chứa một loạt bí mật kinh hoàng không phải ai cũng biết được.

-Chúng là những tài liệu liên quan tới Shocker sao? Hay là cái gì? – Je Ha thắc mắc hỏi.

-Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ gửi những tài liệu mật từ địch sang bên tình báo của chúng ta để nghiên cứu. Có khả năng chúng ta sẽ biết nhiều hơn về những góc khuất đằng sau mưu đồ của địch. – Dae Young đáp rồi lấy chiếc máy bảng ra.

-Làm sao anh có được nó vậy? – Je Ha hỏi.

-Khi tôi tới tận trong sào huyệt của tên tướng chỉ huy đó, tôi đánh nhau với cả tên đó và đồng bọn của hắn tới tận năm tên. Cả bọn đó đều là người nhưng đã thành quái vật hết cả rồi, và tên cầm đầu là tên mạnh nhất đám. Đánh xong bọn kia mới lấy được cái máy bảng đó chứ. Nếu trước đó mình không kĩ thì lúc đó tôi đã bỏ mạng rồi. Mà nói tới việc bọn đó là quái vật gì chắc có thể anh không quan tâm đâu nhỉ, nhưng tôi nói cho nghe: tên tướng chỉ huy trong căn cứ là một tên Gryllus Worm (sâu dế), năm tên trùm khác gồm một tên Roidmude Thẩm Phán (Judge Roidmude), một con Dopant Châu Chấu (Hopper Dopant), một tên Nhãn Ma Phi Hành Gia (Planet Gamma), một tên Zodiarts Cự Giải (Cancer Zodiarts), một tên U Ma Thú xác ướp (Zeibu Xác Ướp). Bọn đó khó nhằn thật, nhưng tôi hạ hết chúng rồi. – Dae Young nói.

-Nhưng nghe anh nói tôi mới biết anh giỏi ra sao. Anh chưa kịp bị quái vật cho ăn hành thì đã cho tụi nó ăn hành trước. Ngầu thiệt. – Je Ha trầm trồ.

-Nè, chúng ta còn tới Incheon chứ. Nhân đây tôi nói luôn là tại Daegu tôi có đánh nhau với một tên quái vật gọi là Yamaarashi-Roid. Đó là một tên khó nhằn, còn khó hơn mấy con quái tôi đã từng đánh nhau. Vì tôi biết tên kia chắc có đẳng cấp cao hơn bọn quái tôi từng đánh nhau, không biết có phải là tướng tá gì hay không. Nhưng tên đó mạnh vô cùng, và nghe nói hắn là một trong đám siêu quái vật gọi là Biệt đội tử thần Deathgalien Shocker. Nghe nói bọn đó là cận vệ riêng của một tên tướng Shocker, hay là sát thủ gì đó của hắn. Đám sát thủ kia đã phân tán ra Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Gangwon, Gwanju, Ulsan để phá tan tành mọi thứ chúng muốn huỷ diệt, đồng thời muốn quân lực chúng ta phải rệu rã vì bị phân tán ra khắp nơi. Đó là một kế hoạch tác chiến của Deathgalien Shocker nhằm phân rã lực lượng phòng thủ tại Seoul để đánh vào trung tâm phòng thù Seoul. Nếu chúng ta không gấp về ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó. – Dae Young nói.

-Ế hàng khô héo lời rồi. Cứ đà này chúng ta sẽ tiêu đời. Kẻ địch giờ đây lợi hại hơn xưa, ăn hại hơn trước rất nhiều. Lại còn thêm bọn thây ma bán cơ khí của Park Kwan Soo nữa. Haizz, cái này thật khó xử. – Je Ha thở dài – Anh Seo Dae Young, nếu anh và tôi lên xe buýt đi từ Gwangju đến Incheon thì mất hơn 3 giờ, chỉ sợ sẽ không kịp. Đi bằng máy bay thì mất 50 phút chứ mấy, nhưng ấy là chưa kể mấy cái thủ tục làm hành lý với vé máy bay. Giờ này 11h30 luôn rồi, qua đó chắc tới chiều nếu kể luôn chuyện kẹt xe hay thời tiết xấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro