Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dòng xe cộ ngược xuôi, một chiếc xe bỗng dưng như thể say rượu chồm đến phía EunHyuk, tốc độ không phải là nhanh lắm, nhưng EunHyuk lại như đang suy nghĩ về chuyện gì đó hay quá đắm chìm vào cảm xúc riêng nên không hề chú ý tới, không phát hiện ra nguy hiểm đang gần kề!

Lúc mọi người phát hiện ra thì chiếc xe chỉ còn cách EunHyuk rất gần!

"Kim EunHyuk!!!!!"

"Nguy hiểm!!!!"

Mọi người kinh hoảng gào lên! Trong tiếng hét hỗn loạn, một bóng người cao lớn nhào đến phía EunHyuk!

DongHae dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu! Phát hiện ra cơ thể cậu lạnh ngắt!

DongHae trong giây phút này, bỗng thoáng qua một niềm thương xót; trong giờ phút cấp bách này, anh chợt hiểu ra rằng dường như mình đã thực sự làm tổn thương cậu; ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu thôi...

Khoan đã, phải đẩy cậu ra mới đúng!

Dương như cậu vẫn chưa ý thức được đang có chuyện gì xảy ra, đôi mắt vẫn hơi mơ màng, bị DongHae ôm như thế, đáy mắt dâng lên một sự yếu đuối, trong con ngươi thoáng lên sự rung động, nhìn chằm chằm lấy gương mặt của người đang ôm chặt lấy mình.

Anh đang ôm cậu sao?? Anh để cho cậu cảm nhận hơi ấm của anh gần đến vậy sao??

Thế nhưng, tất cả đã không còn kịp nữa... Chiếc xe vẫn lao đến phía hai người đang ôm chầm lấy nhau! Trong lúc này, lại có một bóng người nữa nhào ra nơi DongHae và EunHyuk đang đứng... Một lực đẩy rất mạnh khiến khiến anh và cậu té sang một bên! Trong khoảnh khắc ấy...

Cả hai vẫn đang ôm chầm lấy nhau!

DongHae nhận ra mình muốn mãi mãi ôm cậu như thế, muốn cảm nhận cơ thể nhỏ bé này trong lòng, muốn dùng hơi ấm của mình làm sống lại cơ thể lạnh giá kia! DongHae lặng lẽ nằm trên mặt đất lạnh băng, cảm nhận cái đau xé da thịt, chắc chắn anh đã bị thương rồi..

"Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!"

Hiện trường rối loạn, mọi người đều chồm đến, tiếng phanh xe vang lên cùng lúc, tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé toạc không khí, tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập... DongHae nằm trên đất, chưa rơi vào hôn mê, nhưng vẫn không tài nào mở nổi mi mắt... Kỳ vậy... Tại sao anh không thấy cảm thấy gì hết? Chẳng lẽ anh chết nhanh vậy sao? Nếu anh đã chết vậy tại sao không ai vây lấy anh, ngược lại còn cuống cuồng nhào đến một hướng khác? Anh chết rồi mà vẫn không ai đoái hoài ư? Không lẽ anh đáng ghét đến vậy hay sao?? Ơ, có người đang nắm lấy tay anh cố kéo anh lên kìa

Là EunHyuk!!

DongHae giật mình mở bừng mắt, nhìn thấy sắc mặt cậu tái mét, ánh mắt đau khổ như thể anh đã chết rồi.

Anh cố nặn ra nụ cười, lẩm bẩm:

"... Hyukie... em... có sao không?"

EunHyuk nhíu mày, quát anh:

"Đứng dậy mau!"

"Em có còn lương tâm hay không? Người ta vì cứu em mà sắp chết đây này, em còn hung dữ với người ta, chẳng lẽ em không thể nhỏ nhẹ với anh trong những phút cuối đời... " - DongHae nói với vẻ uất ức, kèm theo ăn vạ

EunHyuk thật sự hết cách với anh, nhỏ giọng nói:

"Mau đứng dậy đi, anh có bị xe đụng đâu, có người đã cứu chúng ta."

What???

DongHae nhanh chóng bò ngay dậy. Thật là, ngoài cảm giác đau nhức ra, cô không hề bị thương gì cả. Anh ngó nghiêng quan sát, chỉ thấy mọi người đang túm tụm lại ở một chỗ gần anh hiện giờ, xe cấp cứu đã đến, bác sĩ và các y tá khiêng cáng và hộp cứu thương nhanh chóng tiến vào chính giữa đám người ấy.

Mọi người đang bàn luận vẻ lo lắng:

"Một chàng trai dũng cảm biết bao..."

"Vì cứu họ mà bất chấp bản thân để lao ra..."

"Đẩy họ ra được nhưng lại bị xe đâm phải, nguy hiểm quá..."

"E rằng không sống nổi..."

"Một chàng trai trẻ trung như thế... đáng tiếc quá..."

Trái tim DongHae thoáng chốc như bị co rút lại! Người cứu hai người đang bị thương rất nặng? Sẽ chết ư?

EunHyuk kéo tay anh bước về phía đám người, rẽ ra một kẽ hở, sau đó nhìn thấy chàng trai bị thương ấy. Máu tươi chảy thành một vũng lớn. Chàng trai nằm hôn mê trong vũng máu, gương mặt trắng bệch, khóe môi hay cười bây giờ vẫn còn cong cong.

EunHyuk nóng lòng hỏi bác sĩ:

"Cậu ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ kiểm tra xong, không ngẩng đầu lên mà ra lệnh:

"Nhanh! Người bị thương phải được cấp cứu gấp!"

Ngay lúc định thần nhìn thấy gương mặt của người vừa cứu mạng anh và EunHyuk, thân người DongHae run rẩy lên rồi cứng đờ như tượng đá... Anh biết người bị thương ấy!

Anh bàng hoàng đưa tay ra, định sờ vào gương mặt tái nhợt của chàng trai kia, nhưng lại bị dòng người ngăn cản... Anh quen chàng trai đã bị thương vì cứu anh...

Cổ họng run rẩy như bị trúng lời nguyền, một ngụm máu trào ra:

"Gi Sung!"

Là Hwang Gi Sung!!!! Đó là người bạn thân nhất của anh, là người bạn thân đã lâu không gặp...

Bỗng dưng trời đất tối sầm lại, DongHae không còn biết gì nữa....

Trong bệnh viện.

Các phóng viên báo đài bỗng phát hiện ra chàng trai vì cứu người mà bị xe đâm ấy dường như có một lai lịch không bình thường. Vì ngay khi chàng trai ấy được đưa vào cấp cứu thì có mặt ngay là người thừa kế tập đoàn Jewelty lớn nhất nhì Hàn Quốc về trang sức - Lee Ho Seok, rồi còn có người được mệnh danh là thần đồng âm nhạc có thể thay thế Kim EunHyuk sau này - Do Yang Jae, hai anh em con nhà chủ tịch tập đoàn Limit - Jang So Cheon và Jang So Hye...

Sự xuất hiện của những người nổi tiếng thế này vì một người, cánh phóng viên làm sao có thể bỏ qua được, nhưng tiếc là... Lee Ho Seok phái đến một đoàn vệ sĩ canh chừng bên ngoài, không để dù chỉ một phóng viên được tiếp cận khu vực cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu yên tĩnh đến rợn người.

Jang So Cheon co chặt nắm tay, đi qua đi lại trên hành lang không ngừng; Do Yang Jae nhìn chằm chằm đèn đỏ sáng rực phía trên phòng phẫu thuật; Lee Ho Seok mặc vest, cô độc đứng ở nơi xa phòng phẫu thuật nhất, nét căng thẳng không giấu được qua những cái chau mày...

Phần DongHae thì ôm lấy đầu, phải khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh mà không phát run lên vì sợ hãi, sợ người trong phòng cấp cứu có mệnh hệ gì. Jang So Hye ngồi kế bên túm lấy cánh tay anh, nghẹn ngào hỏi:

"DongHae oppa, tại sao Gi Sung oppa lại bị xe đụng? Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không??"

Cô bé khóc nức nở.

"DongHae oppa... anh nói đi... anh ấy có khi nào chết không?"

Jang So Cheon quát lên!

"Nín ngay!!!!!"

Cô bé uất ức nước mắt lưng tròng tiến lại gần Do Yang Jae , căng thẳng hỏi:

"Yang Jae, vết thương của Gi Sung oppa có nghiêm trọng lắm không?".

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Yang Jae ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ánh đèn đỏ trên kia, nó còn sáng thì tất cả đều vẫn còn hy vọng.

Đúng lúc Jang So Hye tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì giọng nói của Do Yang Jae lại vang lên giữa hành lang trống vắng:

"Tớ tin Gi Sung hyung, anh ấy sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu."

Ngay lúc này DongHae gục mặt vào hai bàn tay, giọng nói rung rẩy như đang cố kìm nén:

"Tất cả là tại tôi, Gi Sung, cậu không được có chuyện gì đâu"

Bỗng một đặt lên vai anh đang run lên. Trong đôi mắt EunHyuk có sự quan tâm không che giấu, ít ra ngay lúc này, cậu không còn làm mặt lạnh với anh nữa.

Đèn đỏ đã tắt. Bác sĩ bước ra. Jang So Cheon là người đầu tiên chạy đến, hỏi với vẻ căng thẳng:

"Em ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ chầm chậm giở khẩu trang y tế ra, vẻ mặt lạnh lùng:

"Mọi người không cần phải lo lắng như thế!"

"Vậy là sao?"

Ngay lúc này Jang So Cheon chỉ muốn tống cho anh ta một đấm! Đang sắp mất bình tĩnh nhào lên túm cổ bác sĩ kia thì Do Yang Jaengăn anh lại,giọng nói không cao nhưng lại có uy lực rõ ràng:

"Bác sĩ, vết thương anh ấy thế nào?"

"Tôi chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ, bị xe đụng mạnh như thế, mà chỉ bị xây xát ngoài da."

"Tức là, Gi Sung oppa không sao cả, đúng không?" - Jang So Hyesung sướng.

Do Yang Jae khẽ nhắm mắt lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm... Thần kinh vốn nãy giờ căng thẳng bỗng được thả lỏng, khiến cậu có cảm giác cả người như bị khoét rỗng vậy.

"Nhưng..."

Bác sĩ cất giọng lại một lần nữa mọi người đột ngột thấy căng thẳng trở lại.

"Phần đầu cậu ấy bị va đập mạnh, trước kia đã có rất nhiều trường hợp như thế, người bệnh sau khi tỉnh sẽ có khả năng mất đi một phần hoặc toàn bộ ký ức."

Cái gì?

Mất trí?

Mọi người bàng hoàng.

*****************************************************************

Ánh sáng đầu tiên lọt vào phòng bệnh.

Mi mắt của Hwang Gi Sung khẽ động đậy, sau đó dần dần mở bừng mắt ra.

Một cái đầu thò vào tầm nhìn, Jang So Hye mở to mắt hỏi với vẻ hồi hộp:

"Gi Sung oppa, nhớ em là ai không?"

Thêm một cái đầu nữa, DongHae trán túa mồ hôi lạnh:

"Gi Sung, tớ là ai, nhớ không?"

Trong mắt Hwang Gi Sung ngập tràn vẻ ngờ vực, khẽ xoay đầu trên gối, nhìn thấy Do Yang Jae tuy gương mặt đượm nét lo lắng nhưng vẫn mỉm cười với mình, Jang So Cheon vẻ mặt cuống quýt, và Lee Ho Seok đứng phía xa ánh mắt như dò hỏi mình, sau đó nhìn về phía DongHae, yếu ớt cười khẽ:

"Mọi người...." Sau đó chau mày suy nghĩ...

DongHaecười khổ sở:

"Cậu có nhớ vì sao mình bị thương không?"

Chớp chớp mắt.

"Cậu có nhớ cậu là ai không?"

Lại chớp chớp mắt.

"Cậu nhận ra chúng tôi không?"

Vẫn chớp chớp mắt.

Jang So Hye òa lên nức nở:

"Trời ơi ... anh ấy mất trí rồi! Chẳng còn nhớ gì cả!"

Hwang Gi Sung ánh mắt kiểu mệt mỏi đưa tay lên cốc vào trán cô bé một cái, tuy vẫn yếu ớt nhưng âm thanh vang lên rất rõ:

"Yah! Yah! Cái gì mà mất trí hả? Em tưởng đang diễn phim truyền hình à, đừng coi thường Hwang Gi Sung này được không?"

Jang So Hye vừa kinh ngạc vừa vui mừng:

"Oppa không sao hả?"

"Ừ!" Mất trí? Mất công họ nghĩ ra điều đó quá rồi. "Em là So Hye thích khóc lóc thích làm nũng, cậu là DongHae nhiều chuyện, em là Do Yang Jae thích tự kỉ, anh là..."

Cậu nhìn chăm chú Jang So Cheon ánh mắt dịu dàng, mỉm cười:

"Anh là Cheonie tốt với em nhất."

Cuối cùng, cậu nhìn chàng trai tuấn tú đứng ở một góc mà ánh sáng không rọi tới, lạnh lùng như một tảng băng:

"Nè Ho Seok..."

Lâu quá không gặp anh. Không ngờ lâu rồi mới gặp lại, trái tim vẫn có cảm giác đau đớn như vậy.

Trong phòng bỗng yên lặng lạ lùng.

DongHae nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhào đến bóp cổ cái người đang nằm trên giường bệnh kia:

"Hwang Gi Sung! Tại sao vừa nãy cậu còn làm ra vẻ mất trí hả? Dọa bọn tớ à? Cậu có biết bọn tớ sắp bị cậu dọa đến chết không?"

Hwang Gi Sung lườm anh:

"Chỉ có cậu là không có tư cách nói tớ thôi, chẳng qua tớ chỉ đùa với cậu một chút thì cậu đã giận; vậy tại ai mà tớ một chút nữa là ngủm củ tỏi, nợ này tính sổ sao đây?"

DongHae không nói nổi. Hwang Gi Sung cố gắng để ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh:

"Cậu không biết cứu người hả?Có xe chạy đến thì cậu phải đẩy người ta ra rồi thuận theo thế đó mà lăn vòng vòng đi chứ. Bộ đang quay phim tình cảm à? Ôm chầm người ta rồi đứng im lìm như khúc gỗ ấy, hại tớ phải vận nội công cứu hai người, cuối cùng mình thì không kịp tránh nữa."

Jang So Hye nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái:

"Oppa lợi hại quá, bị xe đâm như thế mà chẳng bị thương gì nghiêm trọng cả."

Hwang Gi Sung ủ rũ:

"Nhưng vẫn đau sắp chết đây này"

Anh bỗng cười lớn với DongHae:

"Này, có phải cậu yêu rồi không? Cứ đờ đẫn ngốc nghếch ôm anh chàng kia, đến mạng cũng không cần. Tớ nói đúng không?"

DongHae dài mặt ra, nhìn cậu ta chỗ nào giống người bị thương đâu?

"Không nói hả, không dám nói hay không biết nói làm sao? Có cần tớ ra mặt không? Để tớ giúp thì bách chiến bách thắng nhe!"

DongHae bỏ ra ngoài, cũng không biết trong lòng nghĩ gì nhưng khi nghe Hwang Gi Sung nói như thế, thực sự anh cảm thấy rất bối rối, mâu thuẫn, rốt cuộc... anh đối với EunHyuk là tình cảm gì đây??

Jang So Hye thì thầm bên tai Hwang Gi Sung:

"Gi Sung Oppa, DongHae oppa đỏ mặt rồi kìa!"

Hwang Gi Sung cũng cười:

"Nói nhỏ một chút, anh ta mà nghe được thì mặt càng đỏ hơn cho xem."

Hai người cười nghiêng ngả.

DongHae vẫn chưa ra khỏi phòng hẳn đã ngẩn ra... Chỉ thấy EunHyuk ôm một đóa hoa tươi đứng dựa cửa, ánh mắt không thể hiện điều gì.

Tiêu rồi, không biết cậu có nghe thấy lời đùa giỡn khi nãy hay không? Đang lo lắng thì tiếng cười của Hwang Gi Sung lại vang lên:

"Ể, cậu có phải là người mà DongHae của chúng tôi dùng cả tính mạng để bảo vệ không?"

"NàyHwang Gi Sung, cậu có thôi đi không??" - DongHae gằn giọng, tên này, sao không chết luôn đi cho rồi!!

************************************************************************

Tuy rằng Hwang Gi Sung cứ nằng nặc đòi ra viện, thế nhưng bác sĩ vẫn không yên tâm, bắt cậu phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày nữa. Dưới sự uy hiếp của mọi người, Hwang Gi Sung cuối cùng cũng đóng vai người bệnh ngoan ngoãn. Lúc DongHae chạy đi lấy tin tức từ những ngôi sao, vẫn lén lút lẻn vào phòng bệnh của cô, buôn chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Có lúc, anh lại còn đụng phải EunHyuk đến thăm bệnh trước đó! Mỗi lần như thế, Hwang Gi Sung luôn tạo ra đủ mọi cơ hội để hai người được ở bên nhau.

Đúng thế, trước kia anh luôn hi vọng có thể nắm bắt mọi cơ hội được ở cạnh EunHyuk, để tiếp cận và hiểu rõ cậu, hoặc cố gắng để cậu tha thứ cho mình. Nhưng mà bỗng nhiên lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế, anh thực sự không biết phải đối mặt với cậu thế nào??

Lần này, Hwang Gi Sung nhờ DongHae giúp cậu tiễn EunHyuk về. Trên hành lang bệnh viện. Hai người im lặng bước đi bên nhau. DongHae nghiêng đầu liếc EunHyuk không nói tiếng nào tự nãy giờ, không kìm được phải lên tiếng hỏi:

"Dạo này em rảnh sao, thấy em có nhiều thời gian đến đây mỗi ngày thế?"

EunHyuk vẫn thẳng bước, hoàn toàn im lặng

Tiểu Tuyền thở dài:

"Đừng thế nữa được không, tóm lại em muốn giận bao lâu nữa?"

Vẫn không một hồi đáp...

DongHae dừng chân, nói với bóng lưng cậu:

"Hyukie, những gì có thể làm anh đã làm cả rồi. Nếu em vẫn cố chấp giận mãi, anh... đành phải bỏ cuộc thôi."

Trong lòng anh bỗng cảm thấy cay đắng quá. Có rất nhiều thứ, khi mất đi mới biết được nó quý giá biết bao. Có lẽ, chỉ khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng mới rõ ràng đến thế, khi ấy mới muốn níu kéo, giống như cố gắng thử dán lại một bình pha lê đã bị vỡ trở lại hình dáng ban đầu vậy...

Nếu như cố gắng hơn nữa của anh đối với cậu chỉ là sự phiền phức, thôi thì anh sẽ không để cậu phiền lòng nữa!

EunHyuk vẫn không quay đầu lại thậm chí là vẫn bước xa anh như thế.. DongHae cố hết sức kìm chế cảm giác cay nồng đang dâng lên trong mũi.

Anh quay người đi...

DongHae không nhìn thấy... Đôi tay cậu siết chặt lại. Anh bỏ đi rồi sao?

Cuối cùng anh cũng bỏ đi...

* * *

DongHae ủ rũ đang định đẩy cửa phòng bệnh ra, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài ban công lối đi. Anh nhận ra ngay đó là Lee Ho Seok.

Gương mặt Lee Ho Seok khuất trong bóng tối, không nhìn thấy rõ nét. Nhưng anh vẫn có thể cảm thấy nỗi đau của anh ta. Anh luôn luôn không thích anh ta, cho rằng anh ta và Gi Sung thực chất không thể nào là một đôi được!

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, anh có thể cảm nhận được tình cảm của anh ta. Tuyệt vọng và bất lực...

Chỉ cần xích lại gần Gi Sung một chút thôi, đã là hạnh phúc lớn nhất của anh ta rồi.

Anh khẽ hít thở. Có phải... giống như anh lúc này đối với EunHyuk không??

Anh lại nhìn thấy một người khác ở phía xa hơn.

Một chàng trai rất cao, gương mặt đầy vết sẹo dao chém, nghe Hwang Gi Sung có nhắc đến, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Lee Ho Seok, tên là DG. Mà sao vết sẹo trên mặt DG, rất giống một người...

Không biết giữa người mà DongHae nghĩ tới với tên DG này có mối quan hệ nào không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro