Chương 27: Nỗi tuyệt vọng của bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 13/6/2021

________________________

- Astre... Astre... em à, em có nghe thấy anh nói không?

- Ơ... ừm... hả?!

Astre thẫn thờ như người mất hồn, bị câu nói của Ciel làm cho sực tỉnh.

- Em có ổn không vậy? Sắc mặt em trông xấu lắm.

- À... ừm... em không sao... Thực ra là... em thấy không ổn lắm...

- Có chuyện gì khiến em cảm thấy không ổn à?

- Thực ra là, vừa nãy khi chúng ta còn ở dinh thự Trancy, đã có sự việc kỳ lạ xảy ra khiến em thắc mắc khá nhiều....

_Vài giờ trước_

Sau khi dùng bữa sáng ở nhà Trancy, bên cạnh việc bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, Ciel và Astre đã khéo léo hợp tác để moi được chút manh mối từ phía Alois. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì hai người chẳng thu được kết quả khả quan nào. Họ cũng đã cố gắng tìm ra những dấu hiệu bất thường từ phía người hầu nhà Trancy, nhưng cuối cùng vẫn là uổng công vô ích.

Thật đáng thất vọng. 

Các manh mối thì đang mâu thuẫn với nhau tạo thành đống ngổn ngang, nếu như không kịp dọn dẹp và xâu chuỗi các dữ liệu thì sớm muộn gì vụ án cũng sẽ đi vào bế tắc. Thậm chí là đứng trước nguy cơ bị huỷ bỏ. 

Đúng là càng ngày càng đau đầu. 

Bỗng nhiên, bên tai Astre có nghe thấy giọng nói kỳ lạ. nó văng vẳng như tiếng chuông kêu và có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Điều kì lạ là, ngay lúc Astre định nói với Ciel về giọng nói đó thì giọng nói lại vang lên lần nữa:

- Đừng nói gì cả!

Astre ngơ ngác, rồi bắt đầu cảm thấy hoang mang, cậu nghĩ thầm:

- Có kẻ đọc được suy nghĩ của mình?!

Ngay lập tức, giọng nói kia lên tiếng đáp trả:

- Không sai, ta hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của ngươi. Và ta cảnh báo ngươi, trước khi ngươi rời khỏi dinh thự Trancy, tuyệt đối không được nói bất cứ điều gì liên quan đến ta!

Astre nghi ngờ:

- Tại sao ta phải nghe lời ngươi nói? Và tại sao ngươi lại đọc được suy nghĩ của ta?

- Sau này khi có cơ hội ta sẽ giải thích, còn giờ ta không còn nhiều thời gian đâu! Nghe cho rõ đây! Quá khứ sinh ra không phải để trốn chạy, mà là để đối mặt! Đằng sau lưng ngươi là con nhện đang giăng tơ! Nếu như không đối mặt với bản thân, ngươi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho kẻ khác và không có tương lai! 

Astre nghe xong những lời khó hiểu của giọng nói kia mà đơ ra một lúc. Cậu hỏi lại:

- Này! Nghĩa là sao hả? Trả lời mau đi.

Nhưng cuối cùng thì giọng nói kia đã biến mất không còn dấu vết. 

Lúc này trong đầu cậu bỗng loé lên ý nghĩ, phải chăng giọng nói cậu nghe là của kẻ giống cậu như đúc mà cậu gặp trong giấc mơ đêm qua? Nhưng mà có gì đó khiến cậu cảm thấy bận tâm. Giọng nói này, cho cậu một cảm giác kỳ lạ.

 Ciel ngồi bên cạnh tinh ý phát hiển điểm bất thường trên khuôn mặt của cậu, liền ngay lập tức hỏi:

- Astre, em có ổn chứ?

- Không sao đâu, em ổ..._ Astre bỗng nhiên dừng giữa câu. Cậu dần phát hiện ra điểm kỳ quái giữa giọng nói cậu vừa nghe là ở chỗ nào. 

Giọng nói ấy, với giọng của cậu, giống nhau như tạc tượng!

Ngay sau đó, Astre đau đầu như búa bổ, Ciel phải dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó, nhận thấy sức khoẻ của cậu không ổn, Ciel quyết định đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

Chính xác hơn, là Astre đòi về cho bằng được. 

...

...

Hiện tại, Astre ở trong xe đã đỡ đau đầu hơn, như lại bị giấc mơ và giọng nói kỳ quái làm cho thẫn thờ một lúc. 

Ciel sau khi nghe kể xong cũng trầm tư một lúc. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự lo lắng, bất an dành cho người trước mặt. 

Đột nhiên, cơn đau đầu của Astre trở nặng bất thường, cậu cắn răng chịu đựng đau đớn, hai tay khổ sở ôm đầu. Ciel thấy vậy cũng hốt hoảng không kém, một tay ôm cậu, vuốt ve trấn an cậu, miệng thì thần hồn nát thần tính lẩm bẩm:

- Chẳng nhẽ đây là dấu hiệu cho thấy ngày đó sắp đến gần rồi sao? Không thể nào... sao lại có thể đến sớm như vậy được?

Astre nghe không quá rõ, định thắc mắc anh đang nói gì, nhưng cơn đau đầu đã không cho cậu làm điều đó. Càng ngày, cơn đau càng trở nặng hơn, khoé mắt cậu dần ươn ướt, người cậu run lên từng đợt, hai tay ôm chặt lấy đầu đang bị hành hạ, đối với cậu mà nói, thế này gần như chẳng khác gì địa ngục. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, gục xuống lòng Ciel mà ngất đi.

Anh thấy cậu hôn mê như vậy thì vô cùng hoảng sợ, một mặt ra lệnh cho tài xế lái hẳn tới phòng khám của Sullivan, mặc khác tìm cách lay cậu dậy:

- Astre à, tỉnh lại đi! Em có nghe thấy anh nói không? Tỉnh lại đi! Astre!

Thấy việc lay cậu dậy trở nên vô hiệu, Ciel liền ngay lập tức kiểm tra các dấu hiệu sự sống của linh hồn. Thật may là mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng so với nhiều năm trước, tình trạng của Astre đã đi xuống đến mức đáng sợ. 

Ciel ôm cậu thật chặt, cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, thì thầm những điều mà có lẽ cả đời Astre sẽ không bao giờ nghe thấy:

- Anh xin lỗi. Là anh vô dụng nên đã không bảo vệ được em. Anh phải làm sao bây giờ? Không còn nhiều thời gian nữa, mà em thì đang dần rời xa anh, rời xa thế giới này. Cuộc đời thật đúng là tàn nhẫn với em mà...

_________

Lời cảnh báo nhẹ nhàng từ Nana: bạn đọc nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa... còn chuẩn bị tinh thần để làm gì thì...

Chương mới sẽ được đăng vào chủ nhật ngày 20/6/2021 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro