40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là "ghen"? Ghen là biểu hiện đặc biệt khó định lí, và nhất là khi phụ nữ ghen. Chuyện thường ngày trên mạng xã hội: lột đồ, tạt axit,... Ấy mà những cách ấy lại hiệu quả cho việc hả giận đấy chứ! Jisoo trách mình sao quá hiền lành. Đáng lí ra phải tạt cho cô ta trở thành "Chung Vô Diệm" mới đúng, phải đánh thật mạnh cho cô ta chừa, cho cô ta biết việc giành đồ của Kim Jisoo là xấu xa là nguy hiểm cỡ nào. Phải làm cho cái tên Kim Seok Jin kia sống không bằng chết. Phải cắt lưỡi anh ta vì cái tội nói dối, phải cho anh ta biết cô quan trọng như thế nào...

Điện thoại Jin cứ hễ một phút lại gọi đi một lần, gọi đến tổng đài cũng thấy bực bội, anh đã mua một lượt cả chục chiếc sim lại còn điện thoại mới, nhắn bao nhiêu tin nhắn cho Jisoo nhưng chả ăn thua gì cả, giờ anh còn sốt ruột quên cả việc buồn đi vệ sinh...

2 giờ sáng ở nhà Jin, Jin vẫn chưa tha cho Nam Joon, cậu đã bị anh sai vặt từ hồi tối đến tờ mờ sáng, cả việc chợt mắt cũng không buông tha...

-"Cứ gọi như thế có khùng cũng biết là mày gọi, cô ấy đang giận mày đương nhiên là không nhắc máy rồi, động não một chút đi" – Nam Joon ngáp ngắn ngáp dài

-"Tao không biết, tao chịu không nổi, cô ấy không thể đi đâu được, lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao? Như cái chuyện lúc đó đấy..." – Jin bận rội với điện thoại trên tay, cứ đi qua đi lại gần trăm vòng

-"Tất cả cũng là lỗi tại mày, biết người yêu ghen tuông mà còn đi với gái, có chết cũng đáng"

-"Tao muốn sao?"

-"Nhưng vợ mày quả là cao thủ... Tao cứ tưởng Jisoo sẽ phát khùng lên đến bệnh viện mà hành hung July, có thể giật sập cái bệnh viện đó xuống đấy chứ, lúc nhìn thấy hai tên to cao, tao tưởng là sắp hốt sát ai đó rồi... Ai ngờ lại nhanh như thế, vừa đánh trống vừa la làng nhưng chẳng lộ liễu chút nào. Câu nào nói ra cũng như dao sắt cứa từng miếng thịt của người khác, cả tao cũng thấy hả giận"

-"Còn ở đó cười được à? Thật tình làm tao hết hồn cứ như sắp chết rồi đấy. Tao còn không thể tưởng tượng được khung cảnh Jisoo treo tao như bao cát mà đánh, cho người ngũ mã phanh thay... đáng sợ chết đi được. Nghĩ lại còn thấy rùng mình"

-"Vợ mày IQ cao như vậy, tuy tính khí bất thường nhưng hành động không hề lỗ mãng đấy nhé!" –"Kim Seok Jin, tôi chính thức đá anh!" –"Mọe! Ngầu lòi chết đi được" – Nam Joon giơ cao ngón tay cái, xuýt xoa ngưỡng mộ

-"Mày còn nói nữa tao CẮT... LƯỠI mày ra đấy"

-"Bạn gái tao nhất định không tha cho mày" –"À, nói mới nhớ, sao mày không gọi cho Chaeyoung nhỉ?"

-"Sao mày không nói sớm?"

-"Cái quần gì vậy? Đáng lẽ ra mày phải gọi ngay từ đầu chứ! Hoảng quá bệnh rồi à?"

-"Đệch!!!" – Jin chuyển hướng cuộc gọi, anh nhấn số của Chaeyoung, tiếng nói trong trẻo lúc 2 giờ sáng giờ đã có tí đục đục

-"Nghe này, ai mà gọi giờ này thế?"

-"Jin đây, Jisoo có ở bên cạnh cậu không?"

-"Hỏi gì kì vậy? Vợ cậu thì ở cạnh cậu mới đúng chứ sao lại hỏi tôi... Bộ cãi nhau với Jisoo rồi sao?"

-"Chuyện dài lắm nói sau đi... Cậu có thể gọi cho Jisoo được không?"

-"Đợi tí!"

-"..."

5 phút sau...

-"Kim Seok Jin này, cậu ấy không nghe máy, rốt cuộc có chuyện gì?"

-"Con nhỏ này...! Thật tình Kim Jisoo... Cô ấy bỏ đi rồi"

-"Nói gì cơ? Bỏ đi đâu chứ?"

-"Tôi không biết, cô ấy không ở nhà, không về nhà mẹ, không ở chổ cô vậy có thể đi đâu?"

-"Tại cậu nữa sao? Cậu có biết Jisoo là con gái không? Nửa đêm thì đi đâu được... Cái quái! Cậu ở đâu? Tôi đến đó ngay. Kì này cậu mệt với tôi..." – Rose dùng hết sức bình sinh 2 giờ sáng quát té tát vào mặt Jin

...

-"Chúng ta đều quen nhầm cao thủ rồi!" - Người đàn ông phạm tội tày trời chia sẻ

...

Mặt khác, ở bệnh viện...

-"Làm tốt lắm July, không uổng công Lee TaeYong anh tin tưởng em"

-"Anh định làm gì tiếp theo đây, có vẻ tình cảm của họ đang dần rạn nức"

-"Cứ tiếp tục đeo bám Kim Seok Jin đi, một khi tóm được điểm yếu của Kim Jisoo thì mọi chuyện sẽ êm đẹp... Có điều tra được gì nữa không?"

-"Kim Jisoo có mối quan hệ đáng ngờ với tên Kim Taehyung. Không phải chỉ là bạn bè bình thường hay người tình ... Hắn ta là thầy giáo của cô ta"

-"Chuyện bắt đầu hay rồi đây, vụng trộm với thầy giáo của mình, đôi gian phu dâm phụ này cần phải trồng lòng heo thả trôi sông mới đúng chứ. Thật tội nghiệp cho bồ cũ của em, bị cấm sừng mà không hay biết"

-"Hành động tiếp theo của em là ngăn cản Kim Seok Jin tìm đến Kim Jisoo, Jisoo- cô ta đang tham gia cuộc thi thiết kế của Pinkston, anh phải lấy được mẫu thiết kế của cô ta, Timber đang cạnh tranh quyết liệt trong kì thi lần này, nếu thành công, cha anh sẽ giao quyền thừa kế cho anh nên ráng mà làm tốt. Vì cuộc sống sau này của chúng ta..." - Lời nói của TaeYong ẩn chứa nhiều mưu mô, kể cả hơi thở phà ra từ điện thoại cũng đầy mùi hắc ám

-"Em biết rồi!" –"TaeYong à..." – July bỗng dưng ấp úng

-"Đứa bé... em đã bỏ nó rồi"

-"Phải như vậy chứ! Em cũng biết đây không phải là thời gian nghĩ đến chuyện sinh nở mà, chúng ta còn một chặng đường rất dài, sau này em muốn sinh mấy đứa cũng được, chỉ cần qua được ải này, anh bảo đảm sẽ cho em hạnh phúc..."

-"Em... tin anh! Anh phải giữ lời hứa đấy. Vì ngoài anh ra em không còn chổ dựa nào khác, em yêu anh bằng cả sinh mạng" - Những lời đó buông ra không dễ dàng, từ sâu trong đáy lòng July chợt nhói lên, cô không dám hy vọng anh cho cô hư vinh, chỉ mong được sống cùng anh. Lee TaeYong chính là nguồn sống cuối cùng của July

-"Anh biết rồi, biết rồi! Anh còn rất bận! Anh sẽ liên lạc sau. Vậy đi!"

TaeYong không đợi July nói câu tạm biệt, anh ngắt máy và quăng phăng chiếc điện thoại đi một bên. Chả tha thiết gì mà nói ra ba từ "Chúc ngủ ngon!". Thay vào đó chính là "Phiền phức!"

-"Này! Bảo bọn họ điều tra nơi ở hiện tại của Kim Jisoo, tôi có thứ cho bọn họ xem" – TaeYong cười khẩy, nâng ly rượu, say "Cheer" và tu một hơi hết sạch ly rượu mạnh

...

-"Kim Seok Jin đáng chết, tôi giết chết anh, chết đi đồ khốn. Dối trá! Bỉ ổi! Phế nhân! Đi chết đi!" - Những câu nguyền rủa không ngừng thốt lên từ miệng của Jisoo, cô đã quá say để nhận thức được bản thân đang làm gì...

Với chai rượu trên tay, một căn phòng trống âm u và đầy mùi chết chóc, Jisoo hình như đã thay đổi bản chất, đấy chính là Kim Jisoo khi bị người ta chọc điên... Ước gì cô có thể cầm dao giết người mà không ở tù, Kim Seok Jin chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Cô không về nhà, cô lần ra khách sạn mướn phòng, muốn được ở một mình, muốn xem xem phản ứng của anh ta, là hấp tấp đi tìm cô đến phát điên hay là quẳng đồ cô ra đường mặc kệ cô sống chết

-"Tại sao lại phải là tôi? Bộ kiếp trước tôi phóng hỏa giết người hay sao? Tại sao tôi lại gặp những chuyện như thế này? Tôi sai chổ nào? Tại sao không ai trả lời tôi hết vậy? Các người câm hết rồi à?" - Dưới ánh nhìn mông lung, Jisoo gục xuống ngay sau khi quát tháo ông trời

Cùng lúc đó hộp thư thoại của cô lại là âm báo tin nhắn vang lên...

"Kim Jisoo em đang ở đâu?"

"Anh rất lo cho em, trả lời anh đi để anh biết em an toàn"

"Anh biết anh đáng chết cho nên hãy gặp anh đi, anh sẽ cho em chém giết thoải mái"

"Anh biết sai rồi, anh tự nguyện đầu hàng, về nhà đi, anh sắp chịu không nổi rồi"

"Kim Jisoo, cô mau về nhà cho tôi, tôi là chồng, tôi đang ra lệnh cho cô đó"

"Jisoo à, xin lỗi mà, trả lời anh đi"

"Kim Seok Jin là thằng tồi. Kim Seok Jin cần phải bị 'thiến'. Anh tình nguyện, vậy thì em khỏi lo anh đi lăng nhăng nữa"

"Không phải, anh không lăng nhăng... chỉ là anh giúp cô ta thôi, đừng giận nữa. Làm ơn đi! Anh sắp phát điên rồi đây này"

Kim Seok Jin quả là NHÂY không chịu nổi!!!

...

Khi cả ba tụ họp, bầu không khí vẫn không khá lên mấy, Jisoo không ở nhà mẹ, không ở nhà bạn, gọi điện không nghe máy, kiểu này phải chi lúc trước gắn định vị cho cô cho rồi...

-"Ngồi đây cũng không phải cách hay, tôi phải đi tìm hắn ta" – Kim Seok Jin quả quyết

-"Hắn ta là ai?!" – Hai người còn lại ngơ ngác nhìn

-"Kẻ hại Jisoo!!!" – Seok Ji lo quá hóa rồ. Tìm tên xấu xa ra đối chất mặc dù chưa phân định được điều gì

-"Này, cậu nói thế là sao?" –"Sao trông tôi như một đứa ngốc thế này?"

...

-"KIM TAEHYUNG RA ĐÂY CHO TÔI!" – Kim Seok Jin hùng hổ đập cửa nhà Taehyung

-"KIM TAEHYUNG, ANH MÀ KHÔNG RA TÔI SẼ PHÁ CỬA"

-"Này, làm gì vậy? Sao lại đến đây?"

-"KIM TAEHYUNG, TÔI ĐẾM ĐẾN 3... 1...2...3!!!"

Cánh cửa ấy mở toang, bọn họ bắt gặp một tên chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần đang hiện diện trước mặt. Kim Taehyung chưa nói lời nào thì đã bị Jin cho một cú lăn quay xuống nền nhà, mắt đập mạnh đến ứa máu

-"Jisoo đang ở đâu?!" – Seok Jin nắm lấy cổ áo của Taehyung

-"Làm sao tôi biết?! Cậu nghĩ tôi là thần à?" –"Sao thế? Cãi nhau à? Nhìn mặt hối hả thế, chọc cô ấy giận rồi phải không?" – Nụ cười quái đản lại ẩn hiện

Jin lại đánh hắn thêm một cú nữa, hắn gần như tê liệt

-"Jin à, đủ rồi, hắn sẽ chết đấy" – Nam Joon ôm người Jin, kéo anh ra

-"Chuyện gì dang diễn ra vậy? Kim Taehyung chính là kẻ cưỡng hiếp Jisoo sao? Sao không ai cho tôi biết cái quái gì thế này?" – Rose là kẻ ngu ngốc nhất trong câu chuyện của bọn họ

-"Đánh hay lắm, đánh nữa đi, cậu có đánh bao nhiêu lần nữa thì cô ta cũng không thể quay về đâu, tôi đã nói rồi, hai người nhất định không có hạnh phúc, có khi nào bi kịch lại tái hiện lần nữa, kì này cô ta sẽ tự tử thật? Thiên Chúa biết rõ điều đó hơn tôi, tôi không giam giữ cô ta, có lẽ cô ta đang ở trong vòng tay kẻ lạ mặt nào đó rồi, đừng đến đây diễn trò hề đêm khuya, chuyện chăn gối mấy người không liên quan đến tôi"

-"Câm miệng lại" – Lần này Nam Joon nhanh hơn Jin một bước, cậu quyết định mọi thứ bằng một cú đá đầy khinh bỉ

-"Thằng bệnh hoạn như mày thế nào tao cũng đưa mày vào nhà tù, cứ chờ đó!"

-"Nếu mấy người làm được thì bây giờ không dùng chiêu này để đối phó tôi, chọc tôi nổi điên thì mấy người sẽ lãnh hậu quả lớn. Tôi chính là con trai của Emo đấy. Một ngón tay của tôi cũng đè chết mấy người, khôn hồn thì cút khỏi đây"

-"Chúng ta đi thôi, đi tìm Jisoo còn hơn đôi co với loại người như hắn ta"

-"Hãy nhớ lời tao Kim Taehyung, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm"

...

...

...

#02072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro