Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỉ niệm thành lập trường, tôi nghiêm túc đề nghị với Kelly: "Hôm nay sẽ có rất nhiều anh chàng quý tộc độc thân giàu có xuất hiện, cậu để ý mà chọn lấy một chàng nghe chưa?".

Kelly hừ lạnh một tiếng: "Tự tôi kiếm ra tiền, cần gì đàn ông có tiền? Chỉ có đám con gái thiếu bản lĩnh mới dòm ngó đối tượng để 'đào mỏ' thôi!".

Thôi được rồi, thì tôi thiếu bản lĩnh!

"Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?"

"Là đàn ông, và còn sống!"

Chúng tôi dạo quanh một vòng.

"Cậu đã nghĩ phỏng vấn ai chưa?" Kelly hỏi.

"Theo sở thích của tổng biên tập thì tốt hơn là phỏng vấn những người tuổi trẻ tài cao, có ngoại hình soái ca!"

Tổng biên tập của tôi luôn xào nấu chuyên mục tài chính thành chuyên mục giải trí.  Tôi nghiên cứu kĩ càng, tôi sẽ phỏng vấn những người tài năng dưới ba mươi tuổi, có địa vị tương đối cao và danh tiếng nhất định trong xã hội. Rất may hồi đi học, tôi giao tiếp rộng rãi nên mấy đàn anh đều giúp đỡ chiều lòng cô em gái khóa dưới là tôi.

Phía này tôi đang tuyển chọn danh sách thì đằng kia Kelly đã nhướng mày gọi: "Vincent!".

Tôi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn người đang tiến đến cùng gương mặt tươi cười như ánh mặt trời, "Vincent à, tình cờ quá nhỉ?".

Vincent cười dịu dàng khiến cho người ta có cảm giác như đang hưởng gió xuân: "Anh vừa mới tự hỏi không biết các cậu có đến hay không đấy!". Anh ấy liếc nhìn chiếc máy ảnh trong tay tôi rồi cười: "Em còn mang cả máy ảnh đến à?".

Tôi mân mê chiếc máy ảnh cười đáp: "Em làm ở tòa soạn nên đến lấy tin đó mà!".

Kelly tiếp lời luôn: "Vừa mới nhắc đến anh xong!".

"Nhắc gì đến anh?", Vincent ngờ vực nhướng mày.

"Yoo Jin muốn tìm một chàng trai trẻ tuấn tú tài hoa, em nói là chỉ có anh là thích hợp nhất!"

Kelly tủm tỉm nói tiếp: "Anh cũng giỏi lắm cơ, chưa đến ba mươi tuổi mà đã trở thành giám đốc khu vực Hàn quốc của V.Entertaiment rồi!".

Cái gì! Sao lúc trước Kelly không kể chuyện này cho tôi!

Hai mắt tôi sáng rực long lanh, nhìn chăm chăm vào Vincent: "Em có thể phỏng vấn anh không?"

Vincent cười khổ, sờ sờ mũi: "Kelly quá khen rồi... Trong số các bạn học thì anh cũng chỉ ở mức làng nhàng thôi!".

Mắt tôi lại tiếp tục sáng lên: "Còn có ai 'khủng' hơn anh nữa ư?".

Vincent lại cười: "Tối nay họp mặt bạn học cũ, em đi cùng anh đi rồi sẽ biết ngay mà!".

Kelly cũng hào hứng muốn gặp mặt bạn học cũ, nên tối nay mở tiệc giữa Khoa Kinh Tế và khoa Ngoại ngữ năm ấy hẹn tại khách sạn cạnh trường.

Kelly cũng hỏi tôi có nên gọi JB đến không. Nhưng anh ấy giờ là người nổi tiếng, nếu ra ngoài mà xảy ra scandal gì thì sao? Tôi cũng không muốn hại anh. Nhưng tôi không biết mấy người khoa Kinh tế chơi thân với JB có gọi cho anh hay không.

Sáu giờ tối, chúng tôi đúng hẹn xuất hiện ở trước khách sạn. Mới đầu, mọi người còn ngại ngùng nhưng sau vài ly rượu thì bắt đầu thi nhau kể chuyện xưa chuyện cũ.

Kelly túm tụm cùng bọn con trai Khoa Kinh tế, tôi thì ngược lại, bị đám con gái khoa Ngoại ngữ vây quanh đánh hội đồng...

Một cô nàng trông rất quen mặt nói: "Yang Yoo Jin,nghe nói cậu làm việc ở tòa soạn?".

"Đúng thế!", tôi cười híp mắt đáp. "Cậu nắm bắt tin tức nhanh thế?".

"Vincent nói đấy, cậu muốn phỏng vấn phải không? Khóa mình xuất sắc nhất chính là hai viên ngọc quý của Khoa Kinh tế còn gì?".

"Vincent và JB đó!", phía bên kia cũng có người hưởng ứng, một anh chàng cao giọng nói: "Năm đó, Yang Yoo Jin cậu điên cuồng theo đuổi JB. Hồi ấy, mỗi lần nghe ba chữ Yang Yoo Jin là y như rằng JB lộ ra vẻ mặt sống không bằng chết!".

Tôi cười khô khốc, lòng thầm nghĩ giờ thì JB sướng chết đi được đấy, sao, cậu ghen tị à?

Gã đó lại nói tiếp: "Bạn học Yoo Jin dũng cảm phi thường, nghị lực đáng nể, giờ các cậu thế nào rồi? Lâu lắm rồi không liên lạc với JB, hồi nãy gọi điện thì cậu ấy bảo không tới."

Tôi còn chưa kịp trả lời thì một cô nàng khác tiếp lời: "Nghe nói giờ JB đã là chuyên gia phân tích hàng đầu cả nước, lại còn là ca sĩ đang nổi hiện nay nữa, thu nhập hàng năm cao ngất ngưỡng", vừa nói cô ta vừa liếc mắt về phía tôi, cái nhìn pha chút khinh thường, "Ngày xưa là viên ngọc quý, giờ lại còn xa vời vợi!".

Ôi... JB nhà tôi, người con trai tựa đóa hoa... giống như F4 trong BOFs... Tôi buồn nôn quá!

Tôi buồn nôn thật...

Thấy tôi nôn xanh mặt, Kelly vội vàng chạy tới chăm sóc. Phản ứng ốm nghén hết sức thông thường thôi mà! Tôi ngẩng lên cười với cô ấy.

Chẳng ai để ý tới phản ứng nôn nghén của tôi, chắc họ tưởng tôi uống nhiều nên ợ chua mà thôi. 

Một lúc sau Vincent ra ngoài đón bạn gái anh ta - Fendy vào phòng. Mọi người hứng thú với hai người đó nên tha cho tôi.

Hai người họ đứng cạnh nhau quả thực là tiên đồng ngọc nữ.

Một lúc sau cũng gần khuya rồi nên tôi muốn phỏng vấn Vincent nhanh rồi về. Tôi gọi anh ấy đi ra ngoài. Lúc tôi ra ngoài có vài cô nàng đã có ý tốt nhắc nhở Fendy nên đi theo, cứ như thể giữa tôi và Vincent sẽ có chuyện gì mờ ám đáng hổ thẹn lắm không bằng!

Fendy còn đang mù mờ không hiểu gì thì đã bị người ta đẩy cho đứng dậy. Cô ấy cười, tôi đang định thanh minh vài câu thì điện thoại đổ chuông.

Hai chữ Daddy nhấp nháy trên màn hình.

"Dạ Ba?" Tôi ôm di động hỏi. Ít khi nào Ba tôi lại gọi vào nửa đêm thế này.

"Con đang làm gì vậy? Đang ở đâu?"

"Dạ? Sao vậy ba?"

"Ba đang ở tầng một khách sạn, con đang ở đâu?"

"Hả?". Tôi sững người, được cưng chiều quá đâm ra sợ hãi, "Con đang ở phòng VIP 124, tầng ba. Ba đến đây làm gì vậy?"

"Đón con về nhà! Ba nghe JB nói con đang hẹn bạn cũ ở khách sạn này, sẵn ba cũng vừa ăn tiệc với vài ngừoi bạn ở đây nên đón con luôn!", tôi nghe thấy tiếng 'ting' của thang máy vọng ra từ điện thoại, ông nói "Ba vào thang máy rồi, con thu dọn đồ đạc đi, ba đến ngay đây!". Rồi cúp máy luôn.

Tôi thất thần nhìn điện thoại một hồi. Cho đến khi có người tò mò hỏi.

"Ai thế?" 

"Ba tôi!" Tôi ậm ừ.

Vincent quay sang nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa ý cười.

Thêm một tiếng 'ting', thang máy mở ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền tới. Tôi nghển cổ nhìn ra ngoài, bất giác lè lưỡi.

Lúc Ba tôi xuất hiện ở cửa, cả phòng lặng ngắt một giây. Ngay sau đó, có vài cô nàng làm trong ngành truyền thông vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Chủ tịch Yang, chào ông, ông tìm ai ở đây vậy? " 

Đúng vậy, Ba tôi chính Yang chủ tịch của YG Ent. trong truyền thuyết. Một sự thật không thể nào phủ nhận. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ muốn công khai vì tôi muốn được làm một công việc bình thường, không muốn bị chú ý.

Ba tôi thản nhiên cười, trước mặt người ngoài, ông lúc nào cũng trưng nụ cười mỉm xa cách này, "Tôi đến đón người thôi!".

Ông nói rồi đi đến trước mặt tôi, đưa tay ra vuốt tóc tôi, "Muộn thế này còn chưa về, ngày mai con còn phải đi làm mà!".

Cả phòng VIP lại đứng hình thêm ba giây nữa.

Tôi húng hắng ho hai tiếng, cụp mắt xuống đáp: "Con đang chuẩn bị về mà!"

"Vậy về thôi!" 

Đúng là chẳng để ai vào mắt!

Bỗng nhiên Vincent lên tiếng, bước lên hai bước, cúi gập người chào ba tôi: "Chủ tịch Yang, hân hạnh được gặp bác!"

Ông ngẩng lên nhìn anh ta một cái rồi nhếch môi, nắm nhẹ bàn tay đang chìa ra của anh ta: "Chào cậu, CEO Vincent của V.ent!"

Lại có cô nàng nào định giữ ba tôi ở lại.

Ông chẳng buồn nhìn xem ai đang nói, chỉ cười nhạt, nói: "Không được, Yoo Jin đang có thai, không được thức khuya, uống rượu. Vả lại chồng con bé đang chờ ở nhà!".

Gian phòng VIP lại đứng hình thêm ba giây nữa.

Dường như ông chẳng hề cảm giác được bầu không khí khác thường này, chỉ nói đúng một câu tạm biệt rồi kéo tôi rời đi.

Ba nhét tôi vào một chiếc xe chờ sẵn nhìn rất quen mắt, còn ông thì đi về phía xe riêng của ông. Thì ra là JB biết ba cũng đang ở đây nên nhờ ông đón tôi xuống.

Khi lên đến xe, tôi mới nhớ ra hai việc quan trọng.

Thứ nhất, tôi bỏ quên Kelly rồi!

Thứ hai, tôi bỏ quên bài phỏng vấn rồi!

Vừa đau lòng, vừa cáu giận, tôi nhéo cánh tay JB: "Chết em rồi!".

Anh liếc nhìn tôi, tiếp tục sự nghiệp lái xe.

"Em còn phải phỏng vấn Vincent nữa!", tôi léo nhéo, "Ngày mai em phải nộp bản thảo cho tổng biên tập đó! Còn Kelly nữa?".

"Kelly thì chẳng có gì đáng lo cả! Còn cái bài phỏng vấn của em, viết sao chẳng được!" JB dửng dưng đáp.

"Vậy em phỏng vấn anh nhé!". Tôi nghiến răng nhìn anh.

"Cũng được!"

Tôi sững người, "Anh nói thật chứ?".

JB gật đầu.

Tôi phấn khởi nhào tới hôn chụt anh một cái, hại anh trượt tay suýt lao đầu xe vào thân cây. Anh đẩy phắt tôi ra, hết chịu nổi nên mắng một câu: "Nghịch quá!".

Tôi hớn hở ra mặt, chẳng thèm để tâm. JB bất lực nhìn tôi, thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Về đến nhà, tôi đúng theo trình tự phỏng vấn JB, hỏi vài câu thông thường đến vài câu hơi nhạy cảm. Hai hàng lông mày đẹp đẽ của anh nhíu lại, bờ môi mỏng mím lại, bắn về tôi một câu: "Bao giờ tòa soạn của em phá sản?".

Tôi ậm ờ vờ điếc.

Đến khi tôi đem ảnh và bài chỉnh sửa cho hoàn chỉnh thì anh lại giục tôi đi tắm. Anh nói: "Bài của em cứ để anh sửa cho, em đi ngủ sớm đi!".

Tắm xong, tôi lại đứng sau lưng nhìn anh gõ phím. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, âu sầu nói: "Ông xã à, anh đa tài đa nghệ như vậy, bà xã thật hổ thẹn quá đi!".

Khóe mắt JB giật giật, lại cúi đầu tiếp tục gõ phím.

"Tiện thể anh dự đoán luôn thị trường chứng khoán đi, đề cử hai cổ phiếu tiềm năng coi nào!" , tôi thành khẩn đề xuất. Nói tới đây, bổng tôi giật mình sực nhớ ra một vấn đề rất nghiêm túc.

Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gần như hoàn mỹ của anh, hỏi: "Lim Jaebum, em hỏi anh câu này nhé! Hiện tại thu nhập hàng năm của anh là bao nhiêu?".

Anh dừng động tác trong tay lại, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia thích thú: "Sao bổng dưng em lại hỏi chuyện này?".

"Kelly nói anh có rất nhiều tiền...", tôi ngập ngừng, "Em lại chẳng biết gì cả!".

"Em chẳng có chút khái niệm nào về tiền bạc, anh có nói em cũng không hiểu đâu!", anh thản nhiên tiếp lời, điệu bộ từ chối y hệt Kelly. "Nếu em đã hỏi thì anh không giấu làm gì. Lương cố định mỗi năm của hai bên anh làm tổng là 700 ngàn đô, lời lãi thu ra được từ thị trường chứng khoán, ngoại hối và nhà đất chưa quy ra tiền mặt, rất khó ước tính chính xác, giá trị bây giờ chắc cũng khoảng 17 triệu đô."

"Thế à!", tôi gật gù rồi chui vào chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Lương tôi mỗi tháng được hơn một ngàn đô, số tiền anh kiếm được trong hai năm nay chắc cũng ngang bằng với tiền tôi chỉ đi làm không ăn không uống trong vòng bốn trăm bảy mươi năm, cũng có nghĩa là phải 'cày' từ năm 15xx đến năm 20xx mới ra ngần ấy tiền...

Năm 15xx là thời nhà nào ấy nhỉ?

Tôi biết nhiều người chơi cổ phiếu đến nỗi phải nhảy lầu tự tử, nhưng cũng có nhiều người giàu to nhờ cổ phiếu. Xem ra JB nhà tôi thuộc trong số ít đó. Kelly nói anh có con mắt quan sát sắc bén, thứ duy nhất nhìn nhầm chính là tôi, cậu ấy quả thực cũng hơi hơi có lý!

Soạn bản thảo xong, anh cất laptop, lên giường chuẩn bị ngủ. Tôi nghiêm túc nói với anh: "Em là người phụ  nữ tiết kiệm, không xài hàng hiệu, không thích ăn mặc sang trọng, không ăn xài phung phí, nên thực ra anh không cần phải kiếm quá nhiều tiền để làm gì! Em dễ nuôi lắm!".

Cánh tay đang ôm lấy tôi của anh bỗng dưng siết chặt. Anh trở mình quay sang tôi, cằm để trên trán tôi, khẽ cười: "Anh rất vui lòng được bỏ nhiều tiền ra nuôi em, em không cần phải tự khiến bản thân chịu thiệt thòi như vậy đâu!".

Thực ra tôi chẳng thấy thiệt thòi chút nào. Tôi rất thích điện thoại Samsung, rất yêu đồ giảm giá, thích ăn lề đường. Không thiệt thòi gì cả, đó là sở thích của tôi.

"Yang Yoo Jin... Yang Yoo Jin..." Tôi đang chìm dần vào giấc ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm: "Muốn cưới em cũng đâu có dễ dàng!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro